Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1069

Cẩm Hoàng

05/11/2020

Cuối cùng, đám người Tô Bát cũng không thuyết phục được Dạ Dao Quang, hơn nữa Dạ Dao Quang còn át chủ bài trong tay, chớp mắt nàng có thể mời Thiên Cơ chân quân xuất khiếu nguyên thần, cũng là cho bọn họ một đường sinh cơ. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Tô Bát có chút áy náy, bọn họ vẫn có thể đánh thuốc mê Dạ Dao Quang rồi tiễn bước cùng những người trong tiểu tông môn khác.

Những người của tiểu tông môn trải qua nửa tháng phiêu lưu trên đảo, bao gồm cả đám đệ tử của Tô Bát đều bị lệnh cưỡng chế rời khỏi đảo. Thậm chí Tô Bát còn tự mình đưa bọn họ rới rìa đảo, nhìn bọn họ rời khỏi, mới từ từ quay trở lại.

Bỗng chốc trên đường đi này, chỉ còn lại Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm, Thương Liêm Súc, Tô Bát, Vân Dậu, còn có Qua Mậu trưởng lão Qua Vụ Hải. A, còn có con khỉ Kim Tử này.

Lòng cảm thấy áy náy, bốn trưởng lão bao gồm Tô Bát, hai người đi tới trước mặt, hai người đứng phía sau, đem ba người Dạ Dao Quang bảo hộ ở giữa.

Nếu như lần nữa phải đi qua biển hoa, Tô Bát bọn họ đã có kế hoạch, bọn họ cũng đều biết khắc tinh của biển yêu hoa này khẳng định chính là đám kiến đuôi bưng có thể bốc cháy. Cũng nghĩ tới lúc ở trong địa cung thấy ngay cả nước hồ Hoàng Tuyền cũng không thể ăn mòn Thần ti trường lăng của Dạ Dao Quang, Tô Bát tính toán mượn Dạ Dao Quang bảo vật này bắt một lượng lớn kiến đem tới biển hoa, chỉ cần đem biển hoa kia thiêu sạch, bọn họ có thể mặc sức tiến qua.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Ở đây thì tu vi của Qua Mậu cùng Thương Liêm Súc cao nhất, cho nên hai người quyết định đi bắt kiến, còn Tô Bát cùng Vân Dậu ở lại bảo vệ ba vãn bối là bọn họ.

“Tô trưởng lão, chúng ta cùng đi với nhau.” Ôn Đình Trạm lại không đồng ý sắp xếp này.

“Ôn công tử, kiến lửa kia không phải bình thường, chỉ cần hơi vô ý, sẽ là mất hồn mất vía.” Tô Bát nhẫn nại nói.

“Tô trưởng lão, kỳ thực trên đảo này không có chỗ nào an toàn. Chúng ta lưu lại nơi này, chẳng những lo lắng cho Thương tông chủ cùng Qua trưởng lão gặp biến cố. Hai vị tiền bối cũng sẽ phải lo lắng cho chúng ta, phân tán sẽ dễ dàng bị tiêu diệt từng phần, không bằng chúng ta kết hợp cùng nhau, ngược lại sinh cơ càng nhiều.” Ôn Đình Trạm đem ý tưởng của mình nói ra.

“Ta đồng ý với ý của A Trạm.” Dạ Dao Quang là người đầu tiên hưởng ứng.

“Các vị sư bá, Doãn Hòa nói có lý.” Mạch Khâm cũng tán thành.

Bốn người Tô Bát trao đổi ánh mắt, cuối cùng Vân Dậu cùng Thương Liêm Súc gật đầu, một khi đã như vậy, Tô Bát cũng không tiếp tục phản đối nữa, bọn họ cùng đi tới ổ kiến bay.

Nhìn bề ngoài so với kiến thông thường không có gì khác nhau. Loại kiến bay này tập tính quần cư, tuy rằng bọn họ cũng biết bay* (Rose: Hiểu là bay hay khing công ta @@), nhưng chỉ bò trên mặt đất, nếu làm loại kiến này bốc cháy, ngọn lửa xanh thẳm kia lóe lên sẽ càng khó có thể bắt giữ.

Dạ Dao Quang nhìn đám kiến ngay ngắn có thứ tự lâm vào trầm tư. Thời điểm Thương Liêm Súc cùng Qua Mậu chuẩn bị động thủ, Dạ Dao Quang giang tay ngăn trở: “Đợi chút.”

Hai người Thương Liêm Súc đã lên thế nhất thời thu lại khí tức, nhìn Dạ Dao Quang với ánh mắt nghi hoặc.

Đáp lại ánh mắt mọi người, Dạ Dao Quang hỏi: “Các vị trưởng lão, các vị có biết sào huyệt của đám kiến này ở địa phương nào không?”

“Sào huyệt, không phải chỗ này sao?” Mọi người hai mắt nhìn nhau, nơi này nhiều kiến bay như vậy, chẳng lẽ còn không phải là sào huyệt?

Dạ Dao Quang lắc lắc đầu: “Nơi này không phải là sào huyệt.”

Ôn Đình Trạm đăm chiêu, sau đó nhìn những người đang bị kinh động, vẫn như cũ đứng trước một đám kiến bay: “Chúng ta đi theo đám kiến này tìm một chút, chư vị ngàn vạn lần không được vận khí, ta thấy bọn chúng cũng không có ý chủ động công kích, chỉ cần không nhận thấy uy hiếp, chúng có thể sẽ không làm hại chúng ta.”

“Vì sao phải đi tìm sào huyệt?” Thương Liêm Súc cảm thấy không thể lý giải.

“Thương tông chủ có thể không biết, kiến tộc bất luận chủng loại gì đều có một Kiến chúa, Kiến chúa này chính là con đầu đàn thống trị tộc kiến.” Dạ Dao Quang giải thích, “Ta nghĩ tìm Kiến chúa, xem xem có thể nhờ nó cho mượn binh.”

“Mượn binh?” Vài người cảm thấy không tin nổi, mượn binh của kiến. Điều này đối với bọn họ mà nói chỉ là nói nhảm mà thôi.

“Nếu như không động võ mà có thể giải quyết phiền toái, cớ sao mà không làm?” Dạ Dao Quang rất kiên định.

Tô Bát cảm thấy Dạ Dao Quang có chút hồn nhiên, nhưng Dạ Dao Quang tuy rằng tu vi thấp hơn bọn họ, vì Thần ti trường lăng là vật sở hữu của Dạ Dao Quang, cho nên bọn họ mới coi Dạ Dao Quang là hi vọng. Nếu lâm vào lúc trọng yếu, bọn họ còn nhờ Dạ Dao Quang mời Thiên Cơ chân quân cứu mạng. Cho nên bọn họ cũng không muốn phản bác Dạ Dao Quang.

Nhất là khi nhìn đến bộ dáng đã tính toán kỹ càng của Dạ Dao Quang, vài người rối rắm nghĩ một chút, nghĩ bất quá cũng chỉ làm chậm trễ chút thời gian, vì thế đồng ý. Bảy người rõ ràng là người cứ như vậy một đám đi theo lũ kiến đang không biết chuyển gì.

Dạ Dao Quang làm như vậy là có tin tưởng, bởi vì nàng biết tập tính của kiến, nhất là nhìn thấy loại kiến này cùng cái loài kiến khác tập tính không có sai biệt lắm. Hơn nữa nàng càng hoàn toàn tin tưởng bởi hoàn cảnh sinh tồn của loài kiến này khác biệt. Tuy rằng nàng đã hỏi qua Kim Tử, Kim Tử rất cao ngạo tỏ vẻ, nó vô pháp cùng loại động vật thấp hơn trao đổi, nhưng vì sinh trưởng ở nơi này, đám kiến thợ không được nhưng Kiến chúa chưa hẳn không thể cùng Kim Tử trao đổi.

Nếu cứ vội vàng chọc giận đám kiến quỷ dị này, đến lúc đó chẳng những không thể đối phó được với yêu hoa, ngược lại kiến kết hợp cùng yêu hoa tới đối phó bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị hai mặt giáp công. Không bằng dựa theo phán đoán của nàng lớn mật thử một lần, nếu như thật sự có Kiến chúa, như vậy phán đoán của nàng hoàn toàn chính xác. Nếu Kim Tử cùng Kiến chúa vẫn không thể trao đổi, Dạ Dao Quang cũng có biện pháp làm Kiến chúa cảm giác được thiện ý của nàng.

Dù sao đám kiến này không giống yêu hoa, không phải cứ nhìn thấy sinh linh khác là công kích.

Đi theo đoàn kiến khoảng chừng mười lăm phút, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy sào huyệt trên mặt đất bốn phía vây quanh đều là kiến bay. Trên sào hoạt còn có mấy con kiến phá lệ to lớn, nhìn thấy những con này, Dạ Dao Quang chỉ vào nói với Ôn Đình Trạm: “Thế giới của Kiến cũng là một vương quốc, chàng xem những con kiến cỡ lớn này, đuôi của bọn chúng có ngọn lửa, màu sắc không phải xanh thẫm như những con kia mà là màu đen, lực sát thương của chúng tuyệt đối lớn hơn gấp nhiều lần.”

“Dạ cô nương nói không sai, loại kiến có hắc quang này mới là loài có thể đem thần hồn người tu luyện đốt sạch sẽ, những con khác thì không thể.” Tô Bát lập tức gật đầu.

Dạ Dao Quang đắc ý dào dạt nhìn Ôn Đình Trạm: “Như thế nào, Ôn đại nhân thần thông quảng đại, còn không mau đến mời giáo phu nhân của chàng, để muội chỉ cho chàng một khóa động vật học.”

Cuối cùng cũng có chuyện mà nàng biết, mà Ôn Đình Trạm không biết!

Đám người Tô Bát ngẩn ra, bất đắc dĩ cười lắc đầu: Đôi tiểu phu thê này thật đúng là...

Ôn Đình Trạm đúng không hiểu về vấn đề này nhưng cũng không cảm thấy mất mặt trước mặt nhiều người như vậy mà hướng tới Dạ Dao Quang cung kính thi lễ: “Phu nhân bác học đa tài, vi phu hiểu biết nông cạn, khẩn cầu phu nhân vui lòng chỉ giáo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook