Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1068

Cẩm Hoàng

04/11/2020

Có thể thủ pháp của Dạ Dao Quang quá mức sắc bén lại sạch sẽ lưu loát, những thứ kia đã nhận ra nguy hiểm, cho nên rất nhanh rụt trở về, biến mất im hơi lặng tiếng như lúc xuất hiện. Nếu như không nhìn thấy trên mặt đất rải rác những đoạn nhụy hoa, Dạ Dao Quang sẽ hoài nghi nàng vừa mới trải qua ảo giác.

“Đây là yêu hoa mà bọn họ nhắc tới.” Dạ Dao Quang sắc mặt trầm ngưng, cùng Ôn Đình Trạm nhanh chóng trở về cùng những người khác hội họp, khoảng cách tới bọn họ chỉ trong vòng mười bước chân, quá mức nguy hiểm.

Dạ Dao Quang nhớ lại thứ kia không một tiếng động, thậm chí một điểm năng lượng dao động cũng đều không có, nếu như không phải nàng vừa đúng đẩy đầu Ôn Đình Trạm ra, nhụy hoa kia chỉ sợ đã tranh thủ lúc nàng cùng Ôn Đình Trạm không hề hay biết xâm nhập vào trong tai Ôn Đình Trạm.

Suy nghĩ một chút, Dạ Dao Quang cảm thấy nghĩ mà đã thấy sợ.

“Có chuyện gì thế?” Mạch Khâm nhìn sắc mặc hai người, vội vàng quan tâm hỏi.

Tuy rằng chỉ cách mười bưpwcs, nhưng vẫn bị một triền núi nhỏ ngăn trở, trên đảo này bất luận người nào ở bất kỳ địa phương nào vận khí, đều không thể thấy khí Ngũ hành dao động, cho nên Mạch Khâm căn bản không biết phát sinh chuyện gì.

“Bọn muội gặp yêu hoa.” Dạ Dao Quang nói.

“Hai người đi tới rừng hoa?” Đám người Vân Dậu cũng lquan tâm.

“Không có, chúng ta đi tới mặt sau khe núi kia.” Dạ Dao Quang nghiêng người chỉ vào hướng nàng và Ôn Đình Trạm vừa tới.

Thương Liêm Súc nhìn vị trí Dạ Dao Quang chỉ: “Khoảng cách tới rừng hoa còn khá xa.”

“Trước đây cũng chưa từng nhìn thấy yêu hoa có mặt ở bên này.” Tô Bát sắc mặt có chút ngưng trọng.

Có sự khác thường tất có yêu!

“Có thể chúng thấy có dụ hoặc hoặc chúng bị quấy nhiễu.” Mạch Khâm phỏng đoán.

“Quấy nhiễu? Dụ hoặc?” Dạ Dao Quang nghĩ đến kia hoa là hướng về phía Ôn Đình Trạm mà đến, “Yêu hoa này có phải có thể cảm giác năng lực của người?”

Trong cơ thể Ôn Đình Trạm đầu tiên là có Long tiên dịch sửa hồn, sau lại có nàng dùng công đức quang hoàn thối cốt, tuy rằng nói mất linh thể, nhưng tuyệt đối không phải giống người bình thường. Hơn nữa Long tiên dịch là chi linh trong tự nhiên, chỉ sợ cái yêu vật này càng dễ dàng cảm ứng được, cho nên mới muốn thoát ly đại bản doanh đuổi theo đến.

“Chuyện này chúng ta cũng không biết.” Vài vị trưởng lão cùng nhìn nhau rồi lắc đầu.

“A Trạm, đợi lát nữa chàng đi phía trước muội.” Chỉ có tự mình coi giữ phía sau Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang mới yên tâm.

Kỳ thực nàng hiện tại có chút nghĩ muốn rời khỏi hòn đảo quỷ dị này, vừa mới bị thứ kia dùng thuật che mắt, Ôn Đình Trạm suýt nữa đã bị thương. Đây mới là trải qua một tối bên ngoài đã có thứ đáng sợ như vậy, Dạ Dao Quang không thể tưởng được nếu đi sâu vào bên trong sẽ còn gặp những thứ gì.

Nhưng Dạ Dao Quang biết đám người Mạch Khâm khẳng định là muốn đi tới tận cùng đảo xem cuối cùng có cái gì, không chỉ là vì có thể có bảo vật, mà vì biết rõ ràng tường tận về hòn đảo này, ngày sau nếu phải đi tới những nơi khác có những thứ tương tự có thể hiểu biết mà ứng phó, đây cũng là trách nhiệm của những người tu luyện. Nếu như hôm nay bọn họ cùng đường mà không thể xâm nhập, sớm muộn gì nhân quả này sẽ báo ứng trên người. Đến lúc đó, cái giá phải trả sẽ rất lớn.

Ít nhất bọn họ phải dốc hết toàn lực, không địch lại mới có thể quay đầu.

Mạch Khâm bọn họ muốn đi, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm tất nhiên không có đạo lý bo bo giữ mình giờ phút này mà lùi bước.

“Dao Dao yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận.” Vừa thấy một màn kia, chẳng những Dạ Dao Quang lo sợ, người không hay biểu hiện ra ngoài như Ôn Đình Trạm trong lòng cũng không tránh được sợ hãi.

Những thứ này, chỉ có tự mình đi kiểm nghiệm qua mới biết được đáng sợ cỡ nào.

Dạ Dao Quang gật đầu, nhìn qua đám người Vân Dậu: “Các vị trưởng lão, không biết các vị đã nghĩ ra cách đi qua biển hoa chưa?”

“Dạ cô nương, chúng ta cùng vài lão gia hỏa thương lượng qua, các ngươi trẻ tuổi nên rút lui khỏi đảo này, đưa theo bọn họ cùng rời khỏi.” Mọi người liếc nhau, Tô Bát mới mở miệng nói, “Những người cần lo lắng giảm đi, chúng ta cũng đỡ phân tán tinh lực, đối phó với đảo này, chúng ta cùng vài lão gia hỏa, còn có gia tộc lánh đời bên kia cùng nhau.”

Nếu như ngay cả bọn họ đều không thể vượt qua, Dạ Dao Quang càng không thể ứng phó. Bọn họ kém cỏi nhất cũng là Hợp Thể kỳ, đến tu vi này, nếu như lúc này lùi bước, trong lòng sẽ lưu lại một đạo khảm, chỉ sợ từ đây tu vi rất khó có thể tiến thêm một bước. Có vài thứ mặc dù biết rõ khả năng sẽ phải trả giá nhưng bọn họ là người tu luyện không thể không làm.

Không là vì chính mình, mà là tông môn, là đệ tử. Nếu như hôm nay bọn họ phát hiện sinh linh quái dị, không thừa dịp chúng còn chưa thể thoát ly khỏi sự trói buộc của đảo mà đem trừ bỏ, bọn họ đều rõ ràng, đợi cho mấy thứ này có thể rời khỏi, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn lại cùng tiêu diệt, đến lúc đó sẽ mất đi bao nhiêu sinh mệnh vô tội, thật là vô pháp đánh giá.

Dạ Dao Quang nghe xong trong lòng chấn động, nàng nghĩ tới lúc trước ở Ngũ linh đầm, trưởng lão của Cửu Mạch tông, còn có phụ thân của Càn Dương, trong lúc Giang hà quay cuồng, làm sao không biết bọn họ căn bản chống đỡ không lại sức mạnh của hai chân quân Độ Kiếp kỳ, nhưng bọn họ vẫn như cũ không bỏ đi, không để ý sinh mệnh có thể mất, mới chờ được Thiên Cơ chân quân, không để dân chúng đảo Bồng Lai thương vong, cũng không làm cho sóng thần lan đến gần vùng duyên hải.

Hôm nay cũng là như thế, Tô Bát biết rõ con đường phía trước cửu tử nhất sinh, bọn họ vẫn như cũ không sợ chết, mà lựa chọn đi vào. Thái độ bọn họ như vậy, mới là thái độ của tu luyện giả chân chính. Đã trải qua sự lạnh lùng của người đời sau, Dạ Dao Quang đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút gợn, cuối cùng những người nàng gặp gỡ, nguyện ý trả giá cũng nhiều hơn kẻ ích kỷ vô tình.

“Tô trưởng lão, ngài đưa bọn họ rời khỏi, phu thê chúng ta cùng Mạch đại ca sẽ ở lại.” Ôn Đình Trạm cũng là bị những lời của Tô Bát làm cho xúc động, ngược lại không phải cậy mạnh, mà là hắn nghĩ tới Nguyên Ân.

Nguyên Ân nói hắn cùng Dạ Dao Quang là mệnh định phu thê, bọn họ sẽ trường thọ. Hắn tin tưởng hắn cùng Dạ Dao Quang vô luận gặp bao nhiêu nguy cơ đều có thể hóa giải. Nếu như hắn cùng Dạ Dao Quang có nguy hiểm tới tánh mạng, Nguyên Ân nhất định sẽ đến ngăn cản, giống lúc trước Dạ Dao Quang xếp bát tự cho Dạ Khai Dương, cùng hắn tương khắc, Nguyên Ân đại sư cũng ngàn dặm xa xôi tìm tới.

Lúc hắn cùng Dạ Dao Quang tại Lưu Cầu chào từ biệt, Nguyên Ân rõ ràng biết nhưng không có nhiều lời, vậy tất nhiên sẽ không có phát sinh nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng bọn họ, hơn nữa hắn có cát thần hộ thể, Dạ Dao Quang lại là dị tinh. Nói không chừng sự tồn tại của hai người bọn họ có thể ảnh hưởng tới đám người Tô Bát, cũng miễn cho bọn họ một lần hy sinh vì đại nghĩa.

Nhưng còn có người của tiểu tông môn, chính như những lời Tô Bát nói, ít người ngược lại không phải lo lắng nhiều, bọn họ không cần phân tâm đi bảo hộ.

Đáy mắt hoa đào cua Dạ Dao Quang đầy cảm xúc nhìn Ôn Đình Trạm, trong lòng nàng rất cảm động, nàng muốn lưu lại, nhưng nàng lo lắng cho Ôn Đình Trạm. Kết quả Ôn Đình Trạm cho nàng thêm quyết tâm.

“Lúc trước khi vào địa cung cũng vô vàn nguy hiểm, ít nhiều có Doãn Hòa cùng Dao Quang, hai người là phúc tinh, các vị trưởng lão cho ba người chúng ta ở lại đi.” Mạch Khâm nhìn Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm, ánh mắt kiên định đối với Tô Bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook