Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1060

Cẩm Hoàng

26/10/2020

Trần Thái quá bận, cùng Ôn Đình Trạm nói qua chút việc quan trọng, cơm trưa cũng không có cách nào ở lại ăn cùng Ôn Đình Trạm, vội vàng rời khỏi. Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm ở lại huyện nha dùng bữa trưa.

“Lưu Cầu đúng là không muốn có con đường về.” Dạ Dao Quang than nhẹ một tiếng.

Nàng nguyên vốn tưởng rằng có Thượng Ngọc Yên ở đây, sự tình Lưu Cầu rất nhanh sẽ được giải quyết, đáng tiếc cũng không biết Thượng Ngọc Yên xảy ra chuyện gì, nàng rõ ràng cầu kiến Ôn Đình Trạm ở Kim huyện, nhưng lại thất ước. Lưu Cầu lại đi tiếp nhận ‘hảo ý’ từ Uy quốc, cùng Uy quốc dẫn theo cự pháo cùng chiến hạm đi hướng khác, trực tiếp khởi chiến với triều đình.

Nhưng hoàn toàn không biết đây là kế hoạch Ôn Đình Trạm đã sớm vạch ra ở bên trong biến cố. Đoàn Thác chết, Ôn Đình Trạm làm sao có thể buông tha Lã Tuấn, bằng không với năng lực của Ôn Đình Trạm, làm sao có thể làm lộ tin tức Đoàn Thác đã chết nhanh như vậy?

Lưu Cầu tiến công giống như sự lo lắng của Trần Thái, cho rằng Ôn Đình Trạm muốn tự mình nắm quân quyền, đợi đến khi Chiết Mân tổng đốc đến sẽ cùng Chiết mân tổng đốc đối phó, hai phương giằng co, sẽ chỉ làm quân tâm đại tán. Đây là cơ hội bọn hắn thừa dịp mà nhảy vào.

Nhưng bọn hắn dù tính thế nào cũng để lọt một điểm, đó là Ôn Đình Trạm mất nhiều tâm tư như vậy, căn bản không cần những thứ hư danh kia, chân chính nắm giữ quyền, làm sao lại muốn so đo với người khác?

Ôn Đình Trạm lui ra sau người Hồng gia, ngay tại thời điểm mấu chốt lại lộ ra tin tức Đoàn Thác thông đồng với địch bán nước, thêm việc Lã Tuấn thủ ở Bành Hồ đại bại, chỉ sẽ càng thêm kích thích sự túc giận của lính thủy sư. Phụ tử Hồng Chinh cùng Hồng Vận nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tính cả Chiết Mân tổng đốc đến, cũng sẽ chỉ có thể toàn lực duy trì.

Đến lúc đó, sẽ là cục diện vạn quần chúng đồng lòng.

Về phần Uy quốc...

“A Trạm, chàng đối với Uy quốc đến cùng đã sắp xếp gì rồi?” Dạ Dao Quang cảm thấy Ôn Đình Trạm đã đã phái người lẻn vào Uy quốc từ rất sớm, nhất định sẽ không để Uy quốc có chút hành động uy hiếp.

“Uy quốc đang trong thời điểm chính quyền phân tranh.” Ôn Đình Trạm khóe môi lóe cười, “Ta chỉ là giật tay giật chân, rất nhanh bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thượng Tường ăn gan hùm mật gấu, ngày cả tình hình trong Uy quốc cũng không biết, dám cùng bọn họ đạt thành liên minh.”

Dạ Dao Quang bỗng nhiên nhớ ra, ở chính sử Uy quốc thời kì này đích thực rất loạn, người thừa kế tướng quân phủ vừa mất, đệ đệ cùng quản lĩnh hội hợp âm mưu, ở kinh đô xảy ra một hồi đại loạn. Tuy rằng hiệu ứng cánh bươm bướm của Thái Tổ cùng bọn họ được ghi vào lịch sử, nhưng không biết có phải hay không cũng sẽ ảnh hưởng Uy quốc.“Cuối cùng vẫn phải xem Thượng Ngọc Yên.” Ôn Đình Trạm kỳ thực đối với Thượng Ngọc Yên vẫn ôm một điểm hi vọng, hi vọng nàng có thể bằng bản lĩnh bản thân nắm quân quyền, đem Thượng Tường giam lỏng vùng lên, như vậy hắn cũng sẽ không làm tổn thương quá lớn tới Lưu Cầu.

Nguyên vốn tưởng rằng một trận chiến này có thể không có khói thuốc súng, đáng tiếc...

“Nữ nhân dậy lên ác tâm so với nam nhân sẽ càng độc, có điều nữ nhân không dễ dàng hạ quyết tâm.” Dạ Dao Quang hiểu rõ ý tứ Ôn Đình Trạm. Thượng Ngọc Yên thấy rõ hết thảy, chưa hẳn không hiểu rõ Thượng Tường cùng Uy quốc đồng minh, nhưng là nàng không thể quật đổ phụ thân yêu thương từ nhỏ của nàng, bởi vậy cục diện diễn biến thành như vậy.

“Mắt to bụng nhỏ.” Ôn Đình Trạm dùng bốn chữ này đánh giá Thượng Tường.

“Kỳ thực Thượng Tường cũng không ngốc, hắn chưa hẳn không phải không hiểu, nhưng hắn là vương, hắn cùng Thượng Ngọc Yên bất đồng, hắn không cam lòng thôi...” Dạ Dao Quang than nhẹ một tiếng.

Là một quốc vương, đối mặt với việc bị xâm lược, biết rõ khả năng không địch lại, sẽ ngoan ngoãn thúc thủ? Làm quốc vương lâu như vậy, chẳng nhẽ cuộc chiến này hắn không thể đấu lại dù chỉ một chút. Thay đổi một người thực sự rất khó. Thượng Ngọc Yên thân là quận chúa, nàng không hiểu tâm cảnh của quốc vương.

“Dao Dao của ta, mọi chuyện thường tình đều nhìn thấu.” Ôn Đình Trạm ánh mắt nhu hòa, “Thượng Tường có hành động như ngày hôm nay, cũng không có gì là đáng trách.”

“Quyền lợi sẽ làm người ta sinh tâm bệnh, nhưng có đôi khi tôn nghiêm lại được xem trọng như sinh mệnh, nhất là tôn nghiêm đế vương.” Dạ Dao Quang đứng lên, đẩy cửa sổ ra, là người tu luyện, nàng đã nghe thấy tiếng lửa đạn lẫn trong tiếng sóng, mặt biển dao động cũng đã bất ổn, đầy đủ chứng minh cách bọn họ xa xa đang có cuộc giao chiến kịch liệt.

Trận chiến này liên tục giằng co nửa tháng, mừng tân niên năm nay Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm cũng là tổ chức ở Kim huyện. Sau khi Đoàn Thác chết được hai ngày, Chiết mân tổng đốc đến quân doanh, nhưng khi đó Hồng Vận cùng Hồng Chinh ngay thời khắc nguy cấp chịu sự phó thác của Ôn Đình Trạm khoác chiến giáp, điều binh khiển tướng chuẩn bị xuất phát cứu viện Bành Hồ.

Chiết mân tổng đốc sau khi tới, cũng không nhiều lời, kính phụ tử Hồng Vận cùng Hồng Chinh một chén rượu, tự mình nhìn theo chiến thuyền bọn họ tới khi khuất tầm mắt, bản thân lưu tại doanh địa tọa trấn.

Người ở bên ngoài Kim huyện cho rằng Lưu Cầu đã dùng binh mã đóng quân, nhưng số binh mã này của Lưu Cầu sớm đã bị Ôn Đình Trạm khống chế. Lưu Cầu cùng Hồng gia đối chiến gần nửa tháng sau, Ôn Đình Trạm đột nhiên thả ra tin tức, binh mã Lưu Cầu ở Kim huyện đã bị diệt toàn bộ.

Kỳ thực quyết định này, Ôn Đình Trạm cũng không muốn làm. Bởi vì muốn đánh giảm sĩ khí Lưu Cầu, tuyệt đối không thể dùng tin tức giả, cần phải làm cho Lưu Cầu nhìn thấy cảnh toàn quân bị diệt, bị Ôn Đình Trạm chế phục, tướng sĩ Lưu Cầu thật sự phải chết.

Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm hạ lệnh giết nhiều người như vậy, việc này hết thảy nguyên nhân đều chỉ là vì Uy quốc làm đảo loạn quân bên dưới Ôn Đình Trạm. Nếu như Lưu Cầu không có sự trợ giúp, có thể Thượng Tường vẫn như cũ không đồng ý buông tha cho bất kỳ một người nào, không đồng ý ngưng chiến, quyết tâm kéo toàn bộ thủy sư Bát Mân chôn cùng. Lão tướng quân Hồng Chinh đã hy sinh ở trận chiến ở Bành Hồ.

Cũng là thu được tin tức này, Ôn Đình Trạm mới hạ quyết tâm.

Kim huyện bị thu phục, đánh ròng rã nửa tháng, nhóm thủy sư đã mỏi mệt lại phấn chấn không thôi, đồng thời Lưu Cầu quân toàn quân bị giết ở Kim huyện, gần ba thành binh lực, lại thêm nửa tháng này cùng người Hồng gia tác chiến tiêu hao không biết bao nhiêu binh lực. Đại quân Lưu Cầu lúc này mới biết bọn họ hiện tại đã bạc nhược tới mức không chịu nổi nhất kích. Bọn họ nếu tiếp tục cứ đâm đầu vào, ngoại trừ việc không sợ hy sinh thì cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác, bỗng chốc sĩ khí đột nhiên yếu bớt.

Hồng Vận tang phụ, hận ý đói với Lưu Cầu ngược lại càng thêm kích phát, sau ba ngày tấn công đảo Lưu Cầu, Lưu Cầu từ đây xát nhập bản đồ Đại Nguyên.

Trong vương cung Lưu Cầu, cung nga thị nữ đều chạy trốn trong hoảng loạn. Thượng Tường mặt mũi đầy máu nâng đỡ đích tử bị trọng thương Thượng Ngọc Giác chậm rãi đi tới một gian mật thất, gian mật thất này bốn phía tường đồng vách sắt, ngay cả hỏa pháo cũng không thể công vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook