Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1054

Cẩm Hoàng

08/10/2020

Ban đầu Tổ Bang muốn lịch sự từ chối, nhưng nhìn nồi hầm hiện ra lấp lánh, tản ra mùi hương thơm ngon, hắn nuốt nước miêng theo tự nhiên: “Vậy đa tạ thịnh tình của Ôn đại nhân, mạt tướng từ chối thì thành bất kính rồi.”

Nơi này cũng không có hạ nhân, Dạ Dao Quang tự mình múc cho hắn một chén lớn, Tổ Bang thấy vậy liên tục nói không dám, dù sao Dạ Dao Quang vẫn là có vị trí huyện chủ.

Dạ Dao Quang cười nói: “Không cần để ý nhiều như vậy, ăn đi.”

Nói xong, lại múc cho hắn một bát canh cá lớn cùng với một miếng cá trích.

Ban đầu Tổ Bang có một bụng lời muốn nói nhưng vùi đầu ăn mới được 2 miếng, chuyện gì muốn nói thì đều quên sạch, cật lực gạt cơm, rất giống như đã phải nhịn đói mấy ngày. Cuối cùng một chén thịt hầm đã uống xong, khúc thịt cá cũng ăn sạch sẽ, nhìn cái chén rỗng tuếch của mình, lúc này hắn mới có chút ngượng ngùng cười: “Tay nghề của Huyện chủ thật tốt, Ôn đại nhân có phúc khí, ngoại trừ khi còn bé ở nhà mẫu thân làm cho, mạt tướng chưa từng ăn qua đồ ăn có mỹ vị như vậy.”

Có thể không ngon sao? Nguyên liệu nàng nấu toàn bộ là đồ từ tự nhiên vẫn còn tươi mới, dùng cả khí ngũ hành làm lửa om!

“Đúng là phúc khí của Ôn mỗ.” Ánh mắt như trân châu đen của Ôn Đình Trạm giống như tỏa ra ánh sáng nội liễm ôn hòa dừng ở Dạ Dao Quang.

Nếu như không có người lạ ở đây, Dạ Dao Quang nhất định sẽ phun vào mặt hắn, nhưng là ngại có người ngoài, Dạ Dao Quang lấy lý do để tiêu thực muôn đi dạo, để lại không gian riêng cho hai nam nhân. Không phải Dạ Dao Quang không muốn lưu lại nghe buổi trao đổi giữa hai người, mà là Dạ Dao Quang nhìn ra Tổ Bang này là một đại nam tử có chủ nghĩa nam nhân rất sâu, nàng ở đây, Tổ Bang khẳng định sẽ có vài lời giữ lại.

“Đã tới giờ Dậu mà Tổ tướng quân vẫn ở lại doanh trướng của Ôn mỗ, không biết Ôn mỗ gây nên chuyện gì?” Đợi đến khi Dạ Dao Quang rời khỏi, Ôn Đình Trạm đem trà đã được ngâm từ sớm lấy ra, rót một chén cho Tổ Bang.

“Đa tạ Ôn đại nhân.” Tổ Bang hai tay tiếp nhận, sau quyết liệt nói, “Ôn đại nhân, Kim huyện bị Lưu Cầu công hãm.”

“Thì ra là thế.” Ôn Đình Trạm nhàn nhạt lên tiếng.

Tuyệt không kinh ngạc, tuyệt không lo lắng, vân đạm phong khinh như vậy, cứ như đó là chuyện đương nhiên xảy ra, phảng phất như chuyện này đều đã nằm trong dự kiến của hắn. Nếu không phải hắn cùng lính bên dưới tự mình trông coi Ôn Đình Trạm, thậm chí còn phái người đi theo Dạ Dao Quang, xác định bọn họ đều không có khả năng biết được tin tức, Tổ Bang sẽ hoài nghi Ôn Đình Trạm sớm biết tin này từ trước.

“Ôn đại nhân có phải đã sớm đoán được?” Tổ Bang thẳng thắn hỏi.

“Từ khi đề đốc đại nhân tấn công Bành Hồ, Ôn mỗ đã biết trước kết quả này.” Ôn Đình Trạm cũng không vòng vo đáp lời.

“Ôn đại nhân vì sao không nhắc nhở đề đốc đại nhân.” Tổ Bang lập tức chất vấn.

Dưới ánh nến hơi lay động, Ôn Đình Trạm ngẩng đầu, dung nhan tuấn mỹ của hắn nhiễm ý cười, nhưng ý cười kia làm Tổ Bang có chút khó xử: “Chẳng phải đề đốc đại nhân của các ngươi không muốn nghe?.”

Tổ Bang há miệng thở dốc, cuối cùng vô lực phản bác.

Ôn Đình Trạm đích xác trước khi Bành Hồ rơi vào tay Lưu Cầu đã cố ý đi nhắc nhở Đoàn Thác thận trọng, nhưng tất cả bọn hắn đều chê cười, không tin Lưu Cầu có thể im hơi lặng tiếng cướp đi Bành Hồ. Nhưng sự thực là Lưu Cầu đánh chiếm Bành Hồ, ngay lúc đề đốc đại nhân muốn đi chi viện cho Bành Hồ, Ôn Đình Trạm cũng tới ngăn trở. Tuy rằng Ôn Đình Trạm không nói rõ động cơ của Lưu Cầu là Kim huyện, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Ôn Đình Trạm không có khả năng đem trọng yếu như vậy nói bừa, nếu như trong số tướng sĩ có gian tế...

Nhưng đổi lấy sự nhắc nhở của Ôn Đình Trạm, đề đốc bắt giam lỏng hắn.

“Ôn đại nhân, chúng ta hiện bây giờ nên làm thế nào cho phải?” Tổ Bang rất hoảng, “Ôn đại nhân ngươi chắc không biết, thủy sư chúng ta đa phần đều xuất thân t ừ Kim huyện, mỗi nhà người trẻ đến già ở Kim huyện cũng không ít. Một khi Lưu Cầu đem những người này làm con tin để áp chế, đến lúc đó quân tâm tất nhiên sẽ phân tán, còn vô cùng có khả năng có không ít người bị kích động, xúi giục, làm ra sự việc gây bất lợi cho trận chiến.”

Những người mà Tổ Bang nói tới bao gồm chính hắn, cha nương cùng thê nhi của hắn đều ở Kim huyện a!

Không biết? Hắn làm sao có thể không biết, là biết, mới có thể đem cục diện từng bước một đẩy vào hoàn cảnh như vậy, chỉ chờ cục diện như hiện nay.

“Tổ tướng quân, chuyện này đề đốc đại nhân các ngươi chưa lo, ngươi sầu cái gì?” Ôn Đình Trạm thân thủ vân vê áo choàng rộng dài.

“Đề đốc đại nhân làm sao lại không vội!” Tổ Bang lập tức phản bác theo bản năng.

“Sao?” Ôn Đình Trạm nhướn mi, “Tổ tướng quân, Ôn mỗ lại hỏi ngươi, nếu như hôm nay ngươi là đề đốc đại nhân, ngươi sẽ làm như thế nào?”

“Ôn đại nhân...” Tổ Bang cảm thấy lời này của Ôn Đình Trạm có chút châm ngòi hiềm nghi của hắn.

“Ôn mỗ cũng không có ý nào khác, thuần túy là muốn Tổ tướng quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, xem phản ứng của đề đốc đại nhân các ngươi là đúng hay sai.” Ôn Đình Trạm không nhanh không chậm nói.

Tổ Bang ánh mắt sáng ngời như muốn nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của Ôn Đình Trạm, tâm tình đang sốt sắng xao động hiện đã bình tĩnh trở lại, hắn lâm vào trầm tư. Nếu như là hắn, rơi vào hoàn cảnh ngoài ý muốn như vậy, hắn nhất định sẽ lập tức truyền tin xin lỗi tới Ôn Đình Trạm, thỉnh giáo Ôn Đình Trạm cách để xoay chuyển cục diện.

Đồng thời, hắn muốn phái người đi dò hỏi binh lực Lưu Cầu, cùng với lượng đang vây khốn Kim huyện, dựa vào thiên thời, thử xem liệu ông trời có ban cơ hội để bọn hắn hòa nhau một ván.

Tuy rằng hắn không biết Đoàn Thác giờ phút này đang làm cái gì, nhưng tin tức đã truyền tới lâu như vậy, nhưng Đoàn Thác lại không có đưa tin trở về. Nghĩ đến Đoàn Thác cùng Ôn Đình Trạm vốn có xicgs mícg, hắn không khỏi vì chính mình cãi lại một câu: “Ôn đại nhân, đề đốc đại nhân chắc là tức giận quá mức...”

“Phải, tâm tình này Ôn mỗ có thể lý giải.” Ôn Đình Trạm gật đầu, thân thủ nâng chén trà nóng, nhẹ khẽ nhấp một ngụm mới nói, “Nhưng giờ này khắc này, nếu đề đốc đại nhân muốn hướng tới doanh địa đuổi bắt, Ôn mỗ cũng không thể lý giải.”

“Làm sao có thể!” Tổ Bang cất cao giọng, chợt mới biết mình thất thố, vì thế hồi phục lại thanh âm, “Đề đốc đại nhân sẽ không như thế, Kim huyện mới vừa thất thủ, Lưu Cầu thế nào cũng không dám đánh vào nơi đây, lúc này đề đốc đại nhân vừa mới chiếm lại được Bành Hồ, nếu hắn tin tức hắn gấp gáp trở về bị lộ, khó bảo toàn Lưu Cầu sẽ không giết một hồi mã thương, Bành Hồ cùng Kim huyện đều thất thủ!”

“Ha ha ha ha, Tổ tướng quân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua, Đoạn đại nhân có lẽ là cố ý để Lưu Cầu nuôi dưỡng dã tâm, Lưu Cầu binh lực hữu hạn, nếu là bọn hắn muốn đem móng vuốt duỗi tới Bành Hồ, sẽ không phải được cái này mất cái khác sao?” Ôn Đình Trạm cười hỏi.

“Ôn đại nhân, ngươi không cần dùng những lời này dò hỏi ta, Bành hồ cùng Lưu Cầu dù có chuyện vẫn còn nhóm chúng ta, Lưu Cầu nếu như triệt để công chiếm Bành Hồ, bọn họ không cần thiết cố thủ ở vương cung, toàn bộ binh lực đều tập trung ở Bành Hồ, lần đầu bất quá là ở Kim huyện, mới ra nột hư chiêu thôi.” Tổ Bang banh mặt nói.

Ôn Đình Trạm chuyển tay mân mê chén trà, sau đem nước trà uống một hơi cạn sạch, khóe môi khẽ nhếch: “Tổ tướng quân có thể hiểu rõ điểm ấy thì tốt, tuy nhiên tướng quân phải có chuẩn bị, không quá nửa canh giờ, đề đốc đại nhân của các ngươi sẽ đem lời này nói với các ngươi một lần.”

“Ôn đại nhân tựa hồ chắc chắn đề đốc đại nhân đang về doanh trướng?” Tổ Bang nhăn mày rậm.

“Nghe theo Ôn mỗ, nửa canh giờ nữa, tướng quân có thể nhìn thấy hắn.” Ôn Đình Trạm vẫn như cũ khí hòa.

“Vì sao?” Tổ Bang không rõ, đề đốc đại nhân không có lý do gì để bỏ mặc Bành Hồ lúc này, mạo hiểm ở Bành Hồ rồi bị Lưu Cầu ngang nhiên cướp đi, vậy gấp trở có thể làm cái gì?

“Bởi vì Đoàn Thác là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tự tư tự lợi.” Ôn Đình Trạm thanh âm dần lạnh, “Kim huyện bị đánh mất, tội lớn thế nào, Tổ tướng quân trong lòng cũng hiểu rõ. Đoàn Thác không muốn gánh tội danh này, hắn trở về chắc chắn là muốn vấn tội Ôn mỗ, cho Ôn mỗ tội danh tiết lộ quân cơ, cùng Lưu Cầu cá mè một lứa, bán nước hại người.”

“Làm sao có thể!” Tổ Bang trừng lớn đôi mắt chuông đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook