Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1053

Cẩm Hoàng

07/10/2020

“Phải phải phải, chẳng những gậy ông đập lưng ông, còn là nhất tiễn song điêu.” Dạ Dao Quang gật đầu như giã tỏi nói, “Lúc này chàng đưa Hà Định Viễn tới dó đào sẵn một cái hố chờ Đoàn Thác, khi bọn hắn đến Kim huyện thì chàng đã bố trí xong xuôi. Bất luận là Thượng gia Lưu Cầu hay là Đoàn Thác, đều là quân cờ trong tay chàng, thắng thua đều do chàng định đoạt.”

“Ha ha ha, đây mới chân chính là thay đổi như chong chóng trở tay không kịp.” Ôn Đình Trạm ôm lấy vòng eo mềm mại của Dạ Dao Quang, bên môi ý cười nhuộm sâu hai núm đồng tiền của hắn.

“Nhưng cũng thật không biết, vị tiểu quận chúa thông tuệ kia của Thượng gia có hiểu rõ âm mưu của chàng hay không.” Đối với nữ nhân có thể đoán đường đi nước bước của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang vẫn là rất chờ mong. Dù sao đến bây giờ nữ nhân có thể đoán ra hành động của Ôn Đình Trạm ngoại trừ nàng, không có người khác.

Mà nàng thì là do bị Ôn Đình Trạm mưa dầm thấm đất, hơn nữa Ôn Đình Trạm đối với nàng không có chút giấu diếm. Thượng Ngọc Yên thì là thông qua thu thập những tin tức về Ôn Đình Trạm mà suy đoán, đối với trí mưu của Thượng Ngọc Yên, Dạ Dao Quang rất khâm phục.

“Đợi cho tới khi Lưu Cầu thu được Kim huyện, nàng ắt sẽ hiểu rõ.” Ôn Đình Trạm đạm nhiên cười.

Đại quân của Đoàn Thác bị quân đội Lưu Cầu quần quanh Bành Hồ suốt hai ngày, sương lạnh chờ lâu lắm mới tán đi nhưng còn không đợi hắn thi triển quyền cước hẳn hoi thì quân đội Lưu Cầu quân bỏ chạy khỏi Bành Hồ. Đoàn Thác thấy vậy thì mừng như lập được chiến công vĩ đại, tự nhận vì người Lưu Cầu nhìn khí trời chuyển biến tự biết không địch lại cho tháo chạy để lại Bành Hồ cho hắn.

Mặc dù vậy trong lòng hắn ý thức được có đại sự sắp phát sinh, nhưng phải thẳng đến khi hắn vừa lên đảo Bành Hồ thì nhận được tin tức từ doanh địa. Lúc hắn bị Lưu Cầu lòng vòng trong hai ngày này ở Bành Hổ, Lưu Cầu lại điều động hai mươi mấy chiếc chiến thuyền, thực tế ngoại trừ người cầm lái, không hề có binh lính ở trên thuyền, những thứ như đầu người cử động nhìn không rõ trong sương lạnh, bất quá chỉ là hắn bị mê hoặc mà tưởng tượng, Đại quân chân chính của Lưu Cầu sớm đã quấn qua bên này, mượn sức gió thối hướng Bắc Phong tiến về phía Kim huyện, mà Kim huyện luôn tự hào phòng thủ kiên cố lại không thể trụ được qua hai ngày.

Nhập ngũ hơn ba mươi năm, hắn luôn là thuận buồm xuôi gió, chẳng phải chưa từng trải qua trân chiến lớn nào, cũng đã vào sinh ra tử, địch nhân chỉ thiếu một chút là kéo hắn xuống bởi lưỡi đao, hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi như ngày hôm nay.

Hắn cảm thấy hết thảy sự tình diễn ra tựa hồ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

“Đại nhân, hiện bây giờ không phải là lúc lo lắng, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem Kim huyện chiếm lại.” Lã Tuấn sắc mặt cũng đã tái nhợt, Kim huyện dễ thủ khó công, bọn họ căn bản không biết Kim huyện làm sao lại dễ dàng như vậy bị Lưu Cầu đánh chiếm, bỗng dưng, hắn nghĩ tới một khả năng, “Đại nhân, ngươi nói Kim huyện có phải có phản đồ?”

“Cho dù có là phản đồ, chẳng lẽ ngươi và ta tránh được tội tắc trách sao?” Đoàn Thác lạnh lùng nói.

Hắn là Bát Mân thủy sư đề đốc, dù là thủy sư Kim huyện hay thủy sư những nơi khác đều chịu sự quản thúc của hắn, hắn nuôi dưỡng một phản đồ, vậy hắn là cái gì?

“Đại nhân, chúng ta có khả năng đem tội phản đồ này đặt lên người Ôn Đình Trạm không?” Lã Tuấn đáy mắt xẹt qua một tia hung ác.

Đoàn Thác phảng phất như người ở trong bóng tối tìm được ánh sáng, hắn chậm rãi đi đến nơi không có người, ý bảo Lã Tuấn đi theo, sau mới thấp giọng nói: “Ngươi nói qua một chút, ngươi đang nghĩ tới cái gì?”

“Đại nhân, Ôn Đình Trạm ngôn hành có thể làm chứng.” Lã Tuấn vội vàng đem suy nghĩ của chính mình nói ra, “Trước đây Ôn Đình Trạm nói Bành Hồ có nguy hiểm, mà thật khi chúng ta thu được bành hồ ngay khi nhận tin cầu viện nguy cấp, hắn còn nói đây là kế của Lưu Cầu. Ôn Đình Trạm hắn quả nhiên là thần sao? Vừa nghĩ liền trở thành sự thật? Không chừng hắn vì quyền lợi, sớm cùng Lưu Cầu cấu kết...”

“Có thể hắn là giám quân, chúng ta đều không có quyền định đoạt tội danh của hắn, càng không có quyền...” Đoàn Thác làm một hành động cắt cổ, “Làm không tốt, chúng ta ngược lại bị hắn hại chết.”“Đại nhân khi nào trở nên sợ đầu sợ đuôi như thế?” Lã Tuấn có hơi chút bất mãn nói, “Chúng ta bắt hắn, hắn có tật giật mình, liều chết chống cự, đại nhân bất đắc dĩ chỉ phải nén đau hạ sát thủ.”

“Ha ha ha ha...” Đoàn Thác cười lớn vỗ bả vai Lã Tuấn, gặp ánh mắt không ít người nhìn qua, liền thuận thế nói, “Đúng là diệu kế, diệu kế a!”

“Thuộc hạ đi chỉnh đốn đội hình.” Lã Tuấn làm lễ.

Đoàn Thác phất phất tay, hắn khoanh tay đứng ở trên bờ biển, nhìn gió lạnh quay cuồng sóng triều, tâm trạng cũng phập phồng bất định, ánh nhìn hướng tới Tuyền Châu, có chút chờ mong, có chút kích thích, cũng có chút không yên tâm, nhưng đúng là như cành hoa cuối cùng cũng chìm vào đáy biển, vô pháp phỏng đoán.

Hắn lại không biết, lần trở lại Tuyền Châu này là cái gì đang chờ đợi hắn.

Ôn Đình Trạm bị giam lỏng ở doanh trướng hai ngày, ngoại trừ những sinh hoạt cần thiết, cơ bản là sẽ không được rời khỏi. Thẳng đến khi tin tức Kim huyện rơi vào Lưu Cầu truyền đến, người trông coi Ôn Đình Trạm, Tổ Bang, cuối cùng không tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt. Sau khi truyền lại tin tức cho Đoàn Thác, tự mình đi tới doanh trướng của Ôn Đình Trạm, bước đi thong thả không vội vã, hắn không biết có nên vào hay chỉ đứng vén rèm nhìn vào.

Sau hoàng hôn trời tối rất nhanh, trong lều trại đầy những ánh nến, cái bóng của Tổ Bang rõ ràng ngược hướng ra phía ngoài lều, Ôn Đình Trạm vờ như không thấy. Căn bản Ôn Đình Trạm cũng không gọi Tổ Bang đi vào, hắn đứng ngoài suy nghĩ một chồi lâu, giãy dụa do dự, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.

Vừa đúng lúc Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đang dùng bữa. Bữa ăn này do chính Dạ Dao Quang tự tay làm. Nàng dùng gạo nếp cùng gạo tẻ, còn thêm chút nấm cùng thịt gà, khoai tây, đậu phụ cùng cà rốt om chung. Ở bên ngoài cả một buổi chiều Tổ Bang không cảm thấy đói, vậy mà vừa tiến vào ngửi thấy mùi vị, nhất thời bụng kêu ùng ục, làm mặt hắn đỏ thẫm.

“Tổ tướng quân nếu không chê, mời dùng bữa.” Ôn Đình Trạm ngữ khí hiền hoà mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook