Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1051

Cẩm Hoàng

03/10/2020

“Được, nếu Đoạn đại nhân tính trước kỹ càng như thế, Ôn mỗ cũng không nói nhiều, nhưng Ôn mỗ không thể không nhắc nhở Đoạn đại nhân, chớ khinh địch, Bành Hồ chỉ có hai ngàn người đóng giữ, cực kỳ dễ dàng thất thủ.” Ôn Đình Trạm lạnh nhạt nhắc nhở.

“Ôn đại nhân, Bành Hồ tuy chỉ có hai ngàn lính đóng giữ, nhưng lại đều dưới ánh mắt của chúng ta, Lưu Cầu chỉ cần có một hành động thiếu suy nghĩ, kèn báo hiệu tự nhiên sẽ thổi lên, với tốc độ của chúng ta, còn chưa chờ Lưu Cầu đuổi tới, chúng ta đã thiết lập rào bảo vệ trước cho Bành Hồ.” Lã Tuấn đứng lên nói với Ôn Đình Trạm, “Cho nên, Ôn đại nhân không cần lo lắng.”

“Lời nên nói, bản quan làm giám quân cũng đã nói. Đoạn đại nhân là chủ soái, Đoạn đại nhân không muốn nghe, Ôn mỗ cũng vô pháp.” Ôn Đình Trạm xoay người rồi lại dừng lại, “Đoạn đại nhân, hai quân đối chọi, địch nhân sẽ dùng thủ đoạn, đó là xúi giục mâu thuẫn chủ tướng trong địch doanh. Vạn mong Đoạn đại nhân chớ đừng bởi vì chút ít danh vọng, bị địch nhân che mắt, vì nhỏ mất lớn.”

Nói xong, Ôn Đình Trạm rời khỏi doanh trướng. Ôn Đình Trạm đi chưa xa, Đoàn Thác đưa tay ném vỡ chén trà trong tay, âm thanh thanh thúy truyền ra ngoài doanh trướng, Ôn Đình Trạm lại như không nghe thấy, bước đi không thay đổi.

“Đại nhân bớt giận, Ôn Đình Trạm chỉ là khinh cuồng tuổi thiếu niên, chúng ta chớ đừng cùng một tiểu tử chưa dứt sữa tranh phong.” Tô Bang ngày đó khiêu khích Ôn Đình Trạm đứng lên nói.

“Bệ hạ không biết tại sao dùng một tiểu nhi đến nhậm chức giám quân, rõ ràng là muốn gây thêm phiền phức cho đại nhân.”

“Thế nhưng còn nói Bành Hồ sẽ thất thủ, Bành Hồ làm sao có thể thất thủ? Chẳng lẽ là chúng ta chính mình dâng Bành Hồ ra sao?”

“Không chừng Ôn Đình Trạm này nghĩ người Lưu Cầu đều là làm bằng sắt, có thể không sợ giá lạnh bơi qua Bành Hồ bố trí, ha ha ha ha...”

Trong doanh trướng vang lên một tràng tiếng cười đùa cợt. Ôn Đình Trạm đã về tới gần nơi ở của mình vẫn có thể nghe được, khóe môi hắn hơi giương lên, hào quang lãnh liệt chợt lóe qua.

“Muội đã nói rồi, bọn họ căn bản sẽ không nghe theo lời chàng nói đâu.” Dạ Dao Quang ngồi xổm ở trong doanh trướng, hầm cháo hải sản của nàng, mùi vị tươi mới theo cháo nồng đặc mà phiêu tán.

“Ta chính là muốn bọn họ không tin.” Ôn Đình Trạm lấy một cái ghế trúc cho Dạ Dao Quang, chính mình cũng tùy tay kéo một cái ngồi ở bên cạnh nàng.

Dạ Dao Quang sửa lại dáng ngồi, quay sang nhìn Ôn Đình Trạm: “Thượng Ngọc Yên này thật sự sẽ bắt đầu từ Bành Hồ?”

“Có thể, hơn nữa còn dễ dàng hạ gục.” Ôn Đình Trạm gật đầu.Mấy năm nay hắn ngấm ngầm an bài ở Lưu Cầu cũng không ít, vị tiểu quận chúa này chiêu mộ không ít người có tài năng, nghiên cứu chế tạo ra một loại y phục gọn nhẹ phòng lạnh lại không thấm nước. Tuy rằng không sản xuất lớn, nhưng vẫn đủ cho một trăm người, những người này lặng yên không một tiếng động lẻn vào Bành Hồ, đủ có thể cho Bành Hồ đang không phòng thủ một kích trí mạng.

“Nghiêm thúc cũng đang ở Bành Hồ a.” Dạ Dao Quang không khỏi nhẹ giọng nói.

“Yên tâm, Bành Hồ nếu rơi vào tay Lưu Cầu, Nghiêm thúc cũng sẽ không có chuyện gì.”

Nghiêm Lăng nhiều năm như vậy liên tục canh giữ ở Bành Hồ, vài năm đầu vẫn cùng Ôn Đình Trạm thư từ qua lại, thẳng đến khi Ôn Đình Trạm bị nhốt ở Âm Dương cốc thì bị gián đoạn. Sau này Ôn Đình Trạm hồi hương tế tổ lại nhận được thư của Nghiêm Lăng gửi từ trước đó, liền trở về viết một phong hồi đáp, hiện tại vẫn duy trì liên hệ như cũ. Nhưng sự tình lúc này đây, Ôn Đình Trạm cũng không nhắc nhở trước cho Nghiêm Lăng, bởi vì Nghiêm Lăng ở Bành Hồ, cũng là một điểm để Đoàn Thác không biết sợ.

Năm đó Ôn Đình Trạm đi sứ Lưu Cầu, quan hệ với Nghiêm Lăng cũng không phải bí mật. Đoàn Thác tự cho là đúng tin tưởng nếu như Ôn Đình Trạm chắc chắn Bành Hồ có nguy hiểm, chắc chắn sẽ vì Nghiêm Lăng mà báo trước. Nhưng với biểu hiện hôm nay của Ôn Đình Trạm càng làm Đoàn Thác thêm chắc chắn Ôn Đình Trạm muốn phô trương thanh thế, trong lòng càng mong mỏi chứng cứ Lưu Cầu sắp đưa cho hắn.

“Thượng Ngọc Yên đánh chiếm Bành Hồ chính là chọc giận Đoàn Thác. Bởi vì không khác nào nàng đang đùa bỡn Đoàn Thác. Bành Hồ thất thủ, chàng lại trước mặt nhiều người như vậy đưa ra dự tính, trách nhiệm tất cả sẽ đổ lên người Đoàn Thác.” Dạ Dao Quang nhíu mày nói, “Đối với nàng ta mà nói, đến cùng có chỗ nào tốt?”

“Tốt ở chỗ, mục tiêu của nàng ấy từ đầu tới cuối không phải là Bành Hồ.” Ôn Đình Trạm đem bản đồ chính mình vẽ ra mở trước mặt Dạ Dao Quang, đầu ngón tay dừng ở một nơi bốn phía đều là biên, “Mục tiêu chính là nơi này.”

“Kim huyện!” Dạ Dao Quang ngược lại hít một miệng khí lạnh.

Kim huyện thẳng đối diện với phía nam An huyện, là môn hộ của Bát Mân. Kim huyện tuy rằng chỉ là một tiểu đảo, nhưng nó có thừa thãi muối. Với tốc độ phát triển như hiện nay, thêm nhiều năm nữa sẽ phi thường giàu có về tài nguyên. Ở vị trí địa lý gặp nhiều may mắn, nếu Lưu Cầu thật sự một bên kéo Đoàn Thác xuống, một bên đánh hạ Bành Hồ. Đoàn Thác tất nhiên sẽ hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn vì muốn lấy lại sĩ diện sẽ dốc toàn lực khai hỏa đem Bành Hồ đoạt lại.

Hiện tại Thượng Ngọc Yên lại ở Bành Hồ bày kế không thành, toàn bộ binh lực của Lưu Cầu đều đã chuyển hướng về phía Kim huyện. Thời điểm Đoàn Thác lấy lại được Bành Hồ, chỉ sợ còn chưa kịp vui mừng, tin tức Kim huyện bị luân hãm đã truyền t ới.

So với Kim huyện đối diện Bát Mân môn hộ, Bành Hồ thật sự không đáng để nhắc tới. Một khi Kim huyện bị mất, Thượng Ngọc Yên có thể vừa thủ vừa công. Mà Kim huyện cùng Bành Hồ không giống nhau. Bành Hồ không có bao nhiêu dân chúng, nhưng Kim huyện đã có, chẳng những thế còn có số lượng lớn.

Đoàn Thác không có khả năng dùng cách hung hãn tiến công Bành Hồ mà áp dụng với Kim huyện. Nếu hắn có thể đem Kim huyện đoạt lại, cũng đã là một công trạng quá lớn, bệ hạ sẽ nhìn nhận lại những sai lầm của hắn!

“Quả nhiên, nữ tử chỉ đêm lại thị phi.” Dạ Dao Quang không khỏi tán thưởng, chợt nhìn Ôn Đình Trạm, “Chàng không phải sẽ đưa đám Hà Định Viễn bọn họ phái đến Kim huyện chứ?”

“Ha ha ha ha, quả nhiên tâm tư của ta chỉ có phu nhân biết.” Ôn Đình Trạm thân thủ ôm lấy bả vai Dạ Dao Quang, trộm thơm vào mặt nàng một cái.

Dạ Dao Quang ghét bỏ liếc nhìn hắn, sau đó chuẩn bị bát đũa sạch sẽ, đem cháo hải sản nàng đã hầm nấu tỉ mỉ đưa cho Ôn Đình Trạm, lại lấy cho chính mình một chén lớn rồi mới tắt lửa. Ngồi ở bên cạnh Ôn Đình Trạm: “Chàng thật tâm địa gian giảo, sớm biết Thượng Ngọc Yên tính kế, nếu không chuẩn bị chiêu ứng phó, chàng làm sao có thể an ổn như thế ngồi ở chỗ này cùng muội ăn cơm trưa.”

“Phu nhân thật đúng là quen oan uổng vi phu.” Ôn Đình Trạm không khỏi u oán nhìn Dạ Dao Quang, “Trời đất bao la, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc cùng phu nhân dùng bữa? Trừ khi trời sập xuống, chỉ cần phu nhân muốn ăn cái gì, vi phu cũng nhất định phải sắp xếp, để phu nhân ăn no là trách nhiệm của vi phu mà.”

“Chàng mau ăn đi.” Dạ Dao Quang múc một muôi cháo trực tiếp nhét vào miệng Ôn Đình Trạm, “Chỉ dỗ muội là giỏi.”

Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ nuốt cháo, nhìn qua Dạ Dao Quang cười mỉm. Dạ Dao Quang trầm mặc không tiếng động húp cháo. Một ngày này, gió êm sóng lặng, nhưng vào đêm hôm đó, Đoàn Thác đang lơ mơ ngủ, nghe thấy tiếng kèn cầu viện của Lưu Cầu, hắn nhanh chóng vén chăn, lúc này điểm binh hướng thẳng đến Lưu Cầu.

Ôn Đình Trạm chắn trước mặt hắn: “Đoạn đại nhân, việc này không thể!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook