Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1050

Cẩm Hoàng

02/10/2020

Sự tình y như Thượng Ngọc Yên sở liệu, ba ngày sau, bọn họ đích xác nhận được chiến thư. Nhưng này chiến thư cũng là do Đoàn Thác tự tay viết. Bảy ngày để tang thê tử của Đoàn Thác đã qua đi, thê tử bị giết ngay trong phủ đệ của mình, có tiểu cữu tử làm chứng, hắn như thế nào cũng phải tra rõ nguyên nhân.

Ở Lưu Cầu còn ai có thể chịu tiếng xấu thích hợp nhất? Thời điểm này, người Lưu Cầu muốn giết chết chính là hắn, giết chủ soái làm đảo loạn quân tâm, đây là lý do hợp tình hợp lý cỡ nào? Trọng yếu nhất là cứ như vậy, hắn là một lần ba được.

Chẳng những tạo ra lý do không thể phản bác với cái chết của phu nhân mình, hơn nữa Lưu Cầu là nơi không dễ đi tìm căn hỏi đáy, ngay cả lão nhạc phụ hắn tính đi thăm dò, cũng tra không ra. Hơn nữa, nếu thật là Lưu Cầu làm, người Lưu Cầu tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Cuối cùng, cũng cho hắn cái cớ để huy quân tới Lưu Cầu một cách quang minh chính đại. Hắn lại càng không cần lo lắng trận đánh này bất thành!

“Đoàn Thác, thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.” Trở lại trạm dịch, Dạ Dao Quang nghe tới lý do Đoàn Thác xuất binh, nhìn tướng sĩ bị Đoàn Thác nói hai ba câu khơi mào thì cực kỳ phẫn nộ cùng nhiệt huyết, Dạ Dao Quang thấy quá mức trơ trẽn.

Rõ ràng là chính mình ngộ sát thê tử, còn có thể dùng điểm giá trị cuối cùng của thê tử mà áp bức sạch sẽ, cứ như vậy yên tâm thoải mái. Người này nếu như sinh ở loạn thế, nhất định là một kể kiêu hùng, Dạ Dao Quang cảm thấy lời nói Ôn Đình Trạm rất có lý, người này tuyệt đối không thể tiến lên địa vị cao.

Người bình thường căn bản khống chế không xong, một khi Đoàn Thác cánh chim đầy đặn, sẽ nuôi hổ hây loạn.

Nhưng chiến thư Đoàn Thác truyền đến Lưu Cầu, Thượng Tường đã giận tới mức trán nổi đầy gân xanh, bọn họ khi nào giết phu nhân Đoàn Thác?

“Phu nhân Đoàn Thác sẽ không phải bị Ôn Đình Trạm giết chết chứ?” Thượng Ngọc Giác nghĩ đến những lời muội muội nói qua, mục tiêu của Ôn Đình Trạm chính là đoạt binh quyền, Ôn Đình Trạm hoàn toàn có lý do làm như vậy, như thế có thể đẩy mâu thuẫn trở nên gay gắt.

“Không thể.” Thượng Ngọc Yên gần như phủ quyết không cần suy nghĩ.

“Muội muội lấy gì để khẳng định?” Thượng Ngọc Yên cảm thấy Ôn Đình Trạm không có khả năng là hung thủ, là bởi vì hắn vẫn là một người có lương tri, ít nhất là không làm ra sự tình giết thê vô lương tâm như vậy. Càng không thể có thể sau khi giết thê, dùng lý do đúng lý hợp tình giá họa người khác.

“Dùng người khác làm cái chuôi cho mình.” Thượng Ngọc Yên phân tích nói, “Đây không phải tác phong làm việc của Ôn Đình Trạm.” Dừng một chút, Thượng Ngọc Yên mới nói tiếp, “Hắn cao ngạo, khinh thường cách dùng một sự hy sinh của nữ nhân vô tội để đạt mục đích.”

“Muội muội, thế gian này đại hùng kiêu*, người nào không phải vì để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn?” Thượng Ngọc Giác lắc đầu nói.*Đại hùng kiêu là dịch hán việt, nguyên văn 大雄枭, tra từ điển thì ra Nobita:))), thấy sai sai. Ai có cách dịch rõ nghĩa hơn báo mình sửa lại nhé.

“Hắn không phải là đại hùng kiêu, hắn thật sự là hào kiệt.” Thượng Ngọc Yên cơ hồ vừa thốt ra, gặp ánh mắt sửng sốt của ca ca mình cùng phụ thân nhìn qua, nàng liền bỏ qua một bên nói, “Phụ vương, ca ca, mọi người hãy tin con, cái chết của phu nhân đề đốc thực sự không phải do Ôn Đình Trạm động thủ, tuyệt đối không phải do hắn gây nên. Nếu chúng ta vì như vậy sẽ càng là mồi lửa châm ngòi cho sự mâu thuẫn giữa hắn cùng Đoàn Thác, sẽ chỉ làm Đoàn Thác nhìn mà chê cười, đây cũng không phải là kế sách có thể giúp chúng ta thoát hiểm.”

“Vậy theo như những gì con nói, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể thoát hiểm?” Thượng Tường trầm giọng nói.

Thượng Ngọc Yên kéo lại áo khoác lụa, bởi vì chân đang bị thương, nàng được thị nữ nâng đỡ đi đến bản đồ treo ở giá phía trước, ánh mắt của nàng dừng ở bản đồ quân sự, ánh mắt sáng sủa chăm chú nhìn hồi lâu, sau mới thấp giọng nói: “Đã tới bước này, chúng ta chỉ có xuất kỳ bất ý*, tìm ra sơ hở của kẻ địch.”

*Xuất kỳ bất ý: đánh lúc đối phương không phòng bị

“Làm thế nào để xuất kỳ bất ý, muội muội mau nói.” Nhìn thấy muội muội có biện pháp, Thượng Ngọc Giác vội vàng hỏi.

Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Bành Hồ: “Điểm quan trọng nhất giữa chúng ta và Tuyền Châu chính là Bành Hồ. Nếu thắng Bành Hồ, chẳng khác nào chúng ta làm tắc cổ họng chúng. Mấy ngày nay chúng ta cũng đã thiết lập quân kỳ ở Bành Hồ, vậy cứ đánh hạ Bành Hồ trước.”

“Bành Hồ không dễ tấn công.” Thượng Tường nhìn bản đồ Bành Hồ, nhẹ thở dài một hơi. Tuyền Châu cách Bành Hồ không gần mà cách bọn họ cũng không gần. Xem như là một vị trí ở giữa, bọn họ vừa động, Tuyền Châu tất nhiên sẽ biết, bọn họ còn chưa kịp hạ Bành Hồ thì chiến thuyền của triều đình đã tới nơi.

“Vì vậy, chúng ta phải làm ván đường trong bóng tối.” Thượng Ngọc Yên mắt trầm xuống, “Đoàn Thác người này chẳng những lòng dạ hẹp hòi, còn rất cao ngạo, tự cao tự đại, chúng ta chỉ phế hắn...”

Vì thế khi Đoàn Thác đưa chiến thư tới Lưu Cầu vào đêm hôm đó, liền nhận được thư trả lời từ Lưu Cầu. Trong thư trần thuật bọn họ không sát hại phu nhân của hắn, điều này Đoàn Thác ắt đã biết, bởi vì phu nhân hắn là do chính hắn giết, thậm chí nực cười hơn là đẩy âm mưu sát hại phu nhân hắn lên đầu Ôn Đình Trạm, càng chỉ chuẩn xác đây là mưu kế của Ôn Đình Trạm. Lý do chính là để chèn ép hắn, cướp lấy binh quyền, chiếm lĩnh quân công.

Thời điểm nhận được phong thư này, Đoàn Thác cười không kềm chế được, hắn tất nhiên khinh thường cũng như không tin bất kỳ lời nào trong thư viết, nhưng Lưu Cầu vương đã lập lời thề son sắt với hắn, cho Lưu Cầu thời gian ba ngày, bọn họ nhất định có thể tìm được chứng cớ.

Đoàn Thác cảm thấy vô cùng thú vị, trong mắt hắn Lưu Cầu chỉ là một con chuột, mà hắn là con mèo đang vờn con chuột kia, hắn hưởng thụ lạc thú khi đùa bỡn bọn họ. Nhất là khi Lưu Cầu đã nói như vậy, nói không chừng thật sự bọn họ tìm ra nhược điểm của Ôn Đình Trạm, Đoàn Thác cho tới bây giờ đều là bị Ôn Đình Trạm làm mưa làm gió. Hắn đã thử qua vô số biện pháp nhưng đều không thành, vì thế hắn rất khẳng khái cho Lưu Cầu thời gian ba ngày.

Nhưng ba ngày này, Lưu Cầu đã huấn luyện thủy thủ cường độ cao, không sợ tiết trời vào đông rét lạnh, dưới lớp sương mù dày đặc, men theo con ngạch Lưu Cầu bơi tới Bành Hổ, giết một đám hộ vệ tuần tra rồi trà trộn vào trong.

Tới ngày thứ ba sau khi Đoàn Thác gửi chiến thư cho lưu cầu, không báo trước, Ôn Đình Trạm trực tiếp tới thẳng doanh trướng, không để ý Đoàn Thác cùng tướng lãnh đang thương nghị trước đại chiến. Nhìn tướng lãnh trong doanh trướng, Ôn Đình Trạm hỏi: “Đề đốc đại nhân thương nghị sách lược tác chiến, chẳng lẽ Ôn mỗ không có tư cách dự thính sao?”

Có, tất nhiên là có, làm giám quân, có tư cách đốc chiến.

Nhưng Đoàn Thác cố ý xem nhẹ Ôn Đình Trạm, đương nhiên lời này không thể nói rõ: “Ôn đại nhân lo lắng nhiều rồi, bản quan cùng thủ hạ tướng sĩ thảo luận cảnh Lưu Cầu vào đông, khí hậu cùng hướng gió, vẫn chưa định ra chiến lược, bởi vậy mới không muốn làm phiền Ôn đại nhân đi xa một chuyến.”

“Là như thế sao?” Ôn Đình Trạm mày kiếm giương lên, “Chiến thư Đoạn đại nhân đưa ra đã qua hai ngày, nhưng vẫn chậm chạp không muốn tấn công, thậm chí ngay cả kế hoạch cũng chưa có, không phải là trò cười a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook