Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1047

Cẩm Hoàng

28/09/2020

Tuy rằng An huyện khoảng cách Nam Bình không gần, nhưng tin tức Đoàn Thác nắm được lại không hề chậm, bởi vì người đưa lễ tới vừa rời khỏi, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đã biết được địa điểm, liền rời khỏi doanh trại.

Địa điểm dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Võ Di Sơn.

Tuyền Châu tuy rằng không có tuyết, nhưng trên Võ Di Sơn tuyết ào ào, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm rất nhanh đi tới thôn trang nhỏ dưới chân núi Võ Di. Nguyên lai gốc linh chi này chính là một vị đại phu trong thôn trang biết chút y lý, bởi vì trong nhà có người bị bệnh, cần vài vị dược liệu trân quý.

Nhưng hắn lại thật sự là mua không nổi tại các hiệu thuốc vì thế mới tự mình lên núi muốn thử vận khí. Tuy rằng không có tìm được dược liệu mình muốn, nhưng trời không tuyệt đường người, hắn tìm được một gốc linh chi tím liền đem tới hiệu thuốc bán, sau này cây linh chi tím bị tri phủ mua, đưa đến doanh trại quân đội, doanh trại lại đưa đến trong tay Ôn Đình Trạm.

“Đại nhân, cây linh chi này chính là trời ban ân, tiểu nhân tìm quanh bốn phía một hồi lâu cũng không thấy có dược liệu khác...” Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm tìm được thầy lang đã hái xuống, người này tên Lý Trụ.

“Chúng ta không phải muốn tìm linh chi, ngươi chỉ cần đưa chúng ta đi tới nơi ngươi đã hái là được.” Ôn Đình Trạm ôn hòa giải thích.

Phía sau Ôn Đình Trạm phía là Sùng huyện lệnh tự mình đi cùng, Lý Trụ cũng không dám chậm trễ. Vì thế cùng người nói một vài lời với người trong nhà rôi chuẩn bị đưa Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang lên núi. Ôn Đình Trạm liền nói khéo đuổi Sùng huyện lệnh về, chỉ còn phu thê bọn họ cùng Lý Trụ rời đi.

Cũng không phải lên núi cao, nhưng phải xâm nhập sâu trong rừng, bất quá liên tiếp mấy ngày chỉ có tuyết nhỏ, bốn phía tuy rằng không có tuyết đọng nhưng đều rất ẩm ướt, vào ngày đông cây cối cũng đều điêu linh, hoàn cảnh phá lệ yên lặng cùng hoang vắng.

“Đã đến rồi, là nơi này.” Lý trụ chỉ ra chỗ hắn đã ngắt cây linh chi tím.

Ôn Đình Trạm ngồi xổm xuống, bởi vì Lý Trụ là thầy lang, thủ pháp ngắt lấy linh chi rất sạch sẽ, Ôn Đình Trạm dựa vào dấu vết để lại và tính chất của đất cùng hơi thở nơi này kết luận không có sai.

“Vệ Kinh, ngươi đưa Lý lang trở về.” Đã tìm được địa phương, không cần phải lưu Lý Trụ ở lại, nếu một lát xuất hiện dị vật, ngược lại sẽ dọa tới Lý Trụ không chừng.

Đầu ngón tay Dạ Dao Quang quanh quẩn khí Ngũ hành, lấy chính nàng làm tâm, từng vòng một khuếch tán, rất nhanh phát hiện ra một một chỗ có Ngũ hành chi linh bắn ngược trở về, ánh mắt của nàng sắc bén như đầu tên bắn xuyên qua, đúng thật là có dài linh chi cách đó không xa dưới tàng cây.

Dạ Dao Quang đi trước, khí Ngũ hành trong lòng bàn tay dán tại thân cây, khí Ngũ hành chi khí theo thân di chuyển, xâm nhập ước chừng hai mét liền cảm giác có một cỗ khí Ngũ hành chi linh nhàn nhạt.

“Dưới tán cây.” Dạ Dao Quang xoay qua nói với Ôn Đình Trạm.“Dao Dao biết là vật gì sao?” Ôn Đình Trạm hỏi.

Dạ Dao Quang lắc đầu: “Chỉ biết có chứa Ngũ hành chi linh, nhưng không phải cực kỳ nồng đậm.”

Lại không giống như vật còn sống, trong lúc nhất thời Dạ Dao Quang không biết đây là đồ vật gì.

Hai tay ẩn chứa khí Ngũ hành, Dạ Dao Quang đem cây nhổ tận gốc rồi chuyển qua một bên, mới lấy ra Thiên lân đào đất, rất nhanh đào ra một khối giống như dương chi bạch ngọc, có thể nhìn thấy thịt hoa văn, đưa tay chạm vào thì có cảm giác lạnh lẽo, có độ co dãn.

Ôn Đình Trạm ngồi xổm trước mặt Dạ Dao Quang nhất thời kinh ngạc: “Đây chẳng lẽ là thịt linh chi trong truyền thuyết?”

“Có phải không?” Dạ Dao Quang cũng có chút kích động, thịt linh chi chính là thái tuế, là dạng sống thứ tư không phải thực vật, không phải động vật cùng không phải loài nấm, khó trách Dạ Dao Quang không có cảm ứng ra là vật gì.

Theo ghi chép lại: “Thịt Linh Chi không độc, bồi bổ trung tiêu, dưỡng sinh khí, tăng trí tuệ, chữa nút thắt ở ngực, dùng lâu mới nhẹ người, trẻ mãi không già.”.

Ôn Đình Trạm am hiểu y học cho nên cũng biết thịt linh chi là dạng gì, cùng Dạ Dao Quang đem thịt linh chi giống như khối đá ngọc thạch đào ra, không một chút tổn hại. Nhìn thành nấm một khối như tuyết trắng, Ôn Đình Trạm nói: “Theo sách Thần nông ghi lại: ‘Thịt chi trạng như thịt. Gắn vào tảng đá lớn, có đầu và đuôi, nó cũng có thể là một vật thể sống. Những gốc màu đỏ như san hô, những gốc màu trắng như mỡ, những gốc màu đen như sơn mài, gốc màu xanh như lông ngọc lục bảo, và cả những gốc màu vàng tím. Thịt linh chi có địa vị cao nhất và bổ dưỡng nhất.”“Đây là thuốc trường sinh bất lão mà biết bao hoàng đế cực lực tìm kiếm.” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm nói.

“Thứ này thật sự có thể trường sinh bất lão sao?” Ôn Đình Trạm có chút không tin.

“Nói là trường sinh bất lão thì quả thực không đến mức đó.” Dạ Dao Quang lắc đầu, “Nhưng nó ẩn chứa khí Ngũ hành chi linh, có thể trừ độc khinh thân, kéo dài tuổi thọ trì hoãn tuổi già, công dụng này tuyệt đối không phải hoài nghi.”

Đây cũng là lần đầu tiên Dạ Dao Quang tận mắt nhìn thấy thái tuế, kiếp trước cũng đã được nghe nói qua không ít, nhưng không có duyên nhìn thấy. Tuy thứ này là bảo vật, nhưng đối với nàng mà nói thật đúng không có bao nhiêu tác dụng: “Đem nó mang về, là thứ tốt cho chàng.”

Nếu dùng công đức quang hoàn cho Ôn Đình Trạm thối thể, đến cùng cũng không thể trường sinh. Nàng muốn dùng hết thảy thủ đoạn có được để cùng hắn sánh cùng thiên địa, cho nên miếng thịt linh chi này vô cùng tốt.

Ôn Đình Trạm mỉm cười cũng không cự tuyệt, hắn cởi xuống tay nải mang theo đem thịt linh chi bọc vào rồi cùng Dạ Dao Quang một đạo xuống núi. Sau khi xuống núi bọn họ ở lại dạo chơi hai ngày, mua một ít đặc sản địa phương, đương nhiên là mang về cho bọn Tiêu Sĩ Duệ.

Hai ngày sau, Ôn Đình Trạm tiếp nhận tin từ Tiểu Quai Quai truyền đến, đọc xong thư, Ôn Đình Trạm nói: “Tiểu Lục đã lẻn vào Lưu Cầu vương cung.”

Xử Chân đem Lục Vĩnh Điềm đưa tới gặp Mạch Khâm, dựa vào kế hoạch của Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm đã biết, hắn đem mọi việc cần làm nói cho Lục Vĩnh Điềm, sau đó để Kim Tử cùng Lục Vĩnh Điềm lẻn vào vương cung Lưu Cầu. Loại này sự tình của thế tục hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều.

Ngọc Hòa Thị Bích cuối cùng bị giấu ở nơi nào, Ôn Đình Trạm cũng không biết, nhưng có Kim Tử ở đây, muốn tìm được cũng không phải là việc khó.

“Muội nghĩ mãi cũng không ra, vì sao Lưu Cầu lại tỏ thái độ này.” Dạ Dao Quang cảm thấy có chút kỳ quái, “Nếu bọn họ thật sự có Hòa Thị Bích, mà chuyện này đã bị chúng ta biết, cho nên bọn họ căn bản không có lý do phản bác. Đã đã hết đường chối cãi, vì sao không tích cực ứng chiến?”

“Bởi vì Thượng Tường bị cản tay.” Ôn Đình Trạm ngồi ở bên cạnh Dạ Dao Quang, xe ngựa của bọn họ đang đuổi về An huyện, “Thượng Tường có một tiểu nữ nhi, rất thông minh.”

“Tiểu nữ nhi?” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước ở Lưu Cầu vương cung, có một quận chúa điêu ngoa động thủ với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook