Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1045

Cẩm Hoàng

24/09/2020

Lã Tuấn liền lên tiếng: “Ôn đại nhân không cần để ý, bọn người này chưa từng đọc qua văn thư, không biết nặng nhẹ, nếu có chút lời nói không thích hợp, mong Ôn đại nhân bao dung.”

“Không, Lã đại nhân đừng nói vậy.” Ôn Đình Trạm sắc mặt lạnh nhạt, “Bọn họ nói không có sai, ta làm giám quân, nếu binh lính không phục, lấy gì để khoa tay múa chân trước mặt bọn họ?” Nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía đám người kia, “Bản quan thời gian cũng có hạn, không thể lãnh giáo từng người một, bản quan cho các ngươi nửa canh giờ, đem thủy sư cao thủ nhất từ các người ra đây, cùng bản quan xuống nước, bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần một người trong số các ngươi có thể làm bản quan phải nhảy ra khỏi nước thì đó là bản quan thua, trận chiến này ta sẽ ngoan ngoãn ở trạm dịch, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Nhưng nếu là bản quan đem toàn bộ bọn ngươi đánh ra khỏi mặt nước, đợi cho tới khi chiến sự căng thẳng, đề đốc đại nhân không tìm được phương án nào khác, bản quan muốn các ngươi tuyệt đối phục tùng, các ngươi dám cùng bản quan đánh canh bạc này không?”

Thanh âm thanh nhuận của thiếu niên truyền trong gió lạnh khó có thể hình dung sức nặng, từng chữ từng chữ như có lực lọt vào đáy lòng bọn họ. Rõ ràng bọn họ cũng là tướng nhưng nhìn hắn đứng đơn bạc như vậy lại làm cho bọn họ không dám khinh thị.

Nếu như đã nói ra, lại là do bọn hắn khơi mào trước, bọn họ mà không đáp ứng thì chẳng khác nào lính đào binh, làm quân nhân bọn họ hận nhất là trở mặt.

“Được, Ôn đại nhân đã có hào khí như thế, tiểu nhân còn từ chối thì sẽ là bất kính!” Đại bang tử nhìn Ôn Đình Trạm như thế định liệu trước, cũng không dám khinh địch, đối với Ôn Đình Trạm hành lễ rồi xoay người rời khỏi.

Dạ Dao Quang đứng sau lưng Ôn Đình Trạm im lặng không nói, tay nàng nhẹ nhàng vén lên lọn tóc bị gió thổi loạn. Nàng biết, đây là cơ hội mà Ôn Đình Trạm muốn, hảo hảo đả kích một phen tới ngạo khi cùng sự kiêu ngạo của thủy sư, cũng là để chuẩn bị cho quân quyền sau này.

“Ôn đại nhân...”

“Lã đại nhân yên tâm, bản quan sẽ thủ hạ lưu tình.” Không đợi Lã Tuấn mở miệng, Ôn Đình Trạm không muốn hắn phá hỏng kế hoạch của mình.

Câu này vừa nói ra quả thực càn rỡ, đem khí huyết của Lã Tuấn kích phát ra, hắn nghiêm túc nhìn Ôn Đình Trạm: “Sớm nghe nói Ôn đại nhân chính là Võ trạng nguyên, nói vậy công phu không tầm thường. Ôn đại nhân tính trước kỹ càng như thế, Lã mỗ cũng xin gia nhập trận doanh lãnh giáo mấy chiêu của Ôn đại nhân, không biết có được không?”

“Lã đại nhân xin cứ tự nhiên, nếu như Lã đại nhân có năng lực, có thể đem toàn bộ tổng binh cùng tham tướng kêu gọi tới.” Ôn Đình Trạm đi đến trước mặt Dạ Dao Quang, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Không cần biết hắn đang nói cái gì, Dạ Dao Quang nở nụ cười yếu ớt, thay hắn giải khai đại huy: “Xuống tay nhẹ chút, không biết chừng sắp tới ngày khai chiến, chàng nếu đem bọn họ làm bị thương hết, ai sẽ đi ra đánh trận?”

Nguyên bản Lã Tuấn sắc mặt giận dữ bị những lời nói của Ôn Đình Trạm kích, lại nghe được lời nói của Dạ Dao Quang, quả thực kém chút nữa máu nóng chảy ngược lên não. Bọn họ như vậy lại không để tướng lãnh thủy sư vào mắt, còn lộ liễu không chút che giấu! Hắn nhất định phải giáo huấn Ôn Đình Trạm một chút, làm cho Ôn Đình Trạm biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào? Nếu không, ngày sau thủy sư bọn họ còn mặt mũi nào nữa?

Càng nghĩ càng phẫn giận, Lã Tuấn giận dữ rời khỏi chiến hạm. Thấy vậy, Dạ Dao Quang khẽ nhếch khóe môi, càng tức giận càng tốt, đem tướng lãnh gọi tới càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ làm cho bọn họ tận mắt mở mang. Cho bọn họ thấy ai mới là chúa tể năm quyền, ngày sau tự biết phải ngoan ngoãn nghe lời.

Dưới thủy sư đề có ba gã tổng binh, dưới mỗi tổng binh có hai tên phó tướng, ở dưới nữa là tham tướng, du kích, đô ti, thủ bị, thiên tổng, quản lý. Đô ti đã là tứ phẩm, đương nhiên không bằng cấp đô chỉ huy sứ.

Nửa canh giờ sau, Lã Tuấn mang đến hai mươi lăm người, đại bang tử kia cũng đã ở đây. Hai mươi lăm người này đều là có chức có tướng dưới quyền Lã Tuấn, thân thủ cũng là tốt nhất, tất cả đều là phó tướng cùng tham tướng, đại bang tử tên gọi Tổ Bang, cũng là tham tướng cấp tam phẩm.

Hai mươi lăm người này ở thủy sư ai cũng có sở trường riêng, lại là người có uy vọng cực cao, bọn họ một đều đứng ra, toàn bộ như không chịu sự khống chế mà vọt lại. Nhìn quanh một lượt, ai cũng có khí thế bức ngưu, thế nhưng người khiêu chiến thủy sư bọn họ có năng lực bằng hai mươi lăm người hay không.

“Ôn đại nhân, chúng ta không muốn mang tiếng lấy nhiều đánh ít...”

“Càng nhiều ta lại càng vui mừng.” Không đợi Lã Tuấn nói cho hết câu, Ôn Đình Trạm liền nhàn nhạt vung ra.

Lã Tuấn bị nghẹn không nói lên lời, nhìn Ôn Đình Trạm vân đạm phong khinh, kì thực mỗi một câu nói đều càn rỡ, thật sự bọn họ đều tức giận tới mức nhịn không được muốn bùng nổ.

“Nếu Ôn đại nhân tự cho mình có kỹ nghệ áp quần hùng, chúng ta đây hôm nay muốn lĩnh giáo một phen, chư vị đều nhớ đem hết bản sự lấy ra!” Lã Tuấn cũng cao giọng nói.

“Tuyệt sẽ không làm Ôn đại nhân mất hứng mà về!” Lập tức có người hô ứng.

“Ôn đại nhân, mời.” Lã Tuấn đem ngoại bào kéo xuống ném cho hộ vệ, thân chỉ mặc quần áo đơn bạc đối với Ôn Đình Trạm nói.

“Bản quan muốn xem bản lãnh thực sự của chư vị. Các ngươi hằng ngày tất nhiên đều sẽ tập luyện trận pháp vây địch dưới nước, không bằng các ngươi bày trận trước, cũng là tạo thêm cơ hội cho bản quan.” Ôn Đình Trạm tiếp tục nói những lời không nóng không lạnh làm người ta hận không thể đánh hắn ngay tức khắc.

Có mấy người muốn động thủ, lại bị Lã Tuấn ngăn lại: “Xuống dưới nước chờ Ôn đại nhân!”

Nói xong, Lã Tuấn thả người nhảy vào trong nước, hai mươi tư người phía sau ánh mắt ai nấy đều trừng lớn như chuông đồng nhìn Ôn Đình Trạm rồi lần lượt nhảy xuống nước.

Đợi đến khi mặt nước bình ổn không lay động, Ôn Đình Trạm mới nhẹ nhàng cầm tay Dạ Dao Quang, sau đó giống như cá heo nhảy vọt đứng lên rồi như đâm vào mặt nước.

“Vệ Kinh!” Đợi đến khi Ôn Đình Trạm đã vào sâu trong nước, Dạ Dao Quang hô lớn một tiếng, tất cả binh lính đều nhìn về phía nàng ánh mắt kinh dị, Vệ Kinh như trống rỗng xuất hiện, “Ngươi đi doanh trướng tìm cái nồi, lại phái người đi mua hồ tiêu, thịt bụng heo, củ từ...”

Vệ Kinh lĩnh mệnh đi xuống, Dạ Dao Quang xoay người hướng tới trong núi, tất cả mọi người không hiểu, Dạ Dao Quang đây là muốn làm cái gì, ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên mặt biển. Mặt biển vẫn thật yên bình như cũ, không có một chút sóng nước, chỉ có gió biển đẩy lên từng đợt, làm cho bọn họ chịu sự áp lực từ nước lên phổi, hận không thể đem nước biển rút hết, nhìn chăm chú tình hình chiến đấu.

Đợi đến khi Dạ Dao Quang kéo củi trở về, ở trên bãi biển làm một đống lửa. Gió biển lớn như vậy, bọn họ không có nhìn thấy Dạ Dao Quang dùng gì để nhóm lửa, chỉ thấy Dạ Dao Quang hai ngón tay bắn ra, đống củi liền bắt lửa phừng lên, gió lớn thế nào cũng giống như vô pháp đem lửa dập tắt.

Mà sau đó, bọn họ nhìn đến những người Dạ Dao Quang phái đi mua đồ trở về. Vệ Kinh lấy ra thịt heo rửa sạch sẽ, lấy nước cùng thịt cho vào nồi, ngồi ở phía trước đống lửa, bắt đầu... Hầm canh!

Gió biển nhấc lên từng sợi tóc của Dạ Dao Quang, bọn họ cũng đều biết đây là phu nhân của Ôn đại nhân, là triều đình khâm phong Thanh di huyện chủ, nhìn thấy phu quân của mình nhảy vào trong nước biển mùa đông còn có nhiều người như vậy vây khốn, nàng thế nhưng có thể bằng chân như vại, tâm tư có phải quá hời hợt?

Hay là vị huyện chủ này cực kỳ tin tưởng phu quân của mình?

Tướng sĩ có mặt đều cảm thấy không có khả năng, bọn họ chỉ biết Dạ Dao Quang là chắc chắn đám người Lã Tuấn không dám đụng tới mệnh của Ôn Đình Trạm, nếu đụng tới thì mạng ắt phải mang ra đền.

Không biết trải qua bao lâu, nồi canh hầm đã được Dạ Dao Quang nêm nếm gia vị đầy đủ, bắt đầu tràn ra một mùi hương mê người, mặt nước cuối cùng cũng bị đánh vỡ sự yên tậm, một tiếng nổ lớn vang trời, nước biển dậy sóng cuồn cuộn, bốn người bị đánh bay lên bờ biển, trong bốn người này không có Ôn Đình Trạm.

Dạ Dao Quang khóe cong lên, chiếc đũa nàng nắm trong tay động tác càng thêm tuyệt đẹp.

“Bang bang bang!”

Ước chừng sau mười lăm phút, lại là liên tục vài tiếng nổ lớn, tướng lãnh thủy sư giống như bị nổ, một đám bị ném lên bờ, ào ào nằm trên bãi cát, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

Nhìn đến cảnh tượng như vậy, binh lính thủy sư đều sắc mặt kinh sợ, chỉ có Dạ Dao Quang ánh mắt như trước bình thản nhìn mặt biển, thẳng đến khi nàng nghe được tiênhs canh sôi trào mới nhấc vung nồi lên, một dòng hương tản ra, người ngửi thấy đều tự giác nuốt nước miếng.

Dạ Dao Quang đứng lên, hướng tới mặt biển hô một tiếng: “A Trạm, muội đã hầm xong canh cho chàng rồi.”

Cơ hồ tiếng nói của Dạ Dao Quang vừa dứt, tiếp tục là vô số sóng nước như cánh hoa ngút trời bắn tung tóe lên, tất cả tướng lính thủy sư bao gồm cả Lã Tuấn ở bên trong bị ném lên bờ biển, mà từ dưới nước là thiếu niên lộng lẫy lượn vòng nhảy lên khỏi bọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook