Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1043

Cẩm Hoàng

22/09/2020

“Chàng phái Tiểu Lục đi Lưu Cầu...” Dạ Dao Quang đột nhiên tựa hồ hiểu rõ dụng ý Ôn Đình Trạm phái Lục Vĩnh Điềm đi Lưu Cầu.

“Đánh cắp Hòa Thị Bích.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói ra năm chữ, mà sau bổ sung thêm, “Tạo dấu vết đánh cắp.”

Ngọc Hòa Thị Bích bị người của bọn họ đánh cắp, có thể Đoàn Thác sẽ lại tiếp tục gây chiến, thê nhưng người Lưu Cầu đều hiểu rõ, cho dù bọn họ biết đánh không được cũng đánh, mặc cho bọn hắn nhân nhượng vì lợi ích chung đến thế nào, có điều bất quá kết quả cũng sẽ là uổng công. Phàm là có một chút tâm huyết, người Lưu Cầu đều sẽ nhận định người Nguyên triều khinh người quá đáng, bọn họ cho dù thế nào cũng dốc toàn lực đối phó.

“Chàng muốn thành toàn cho Đoàn Thác, thúc đẩy trận chiến này.” Dưới cảnh sắc ban đêm, gió vén lên mái tóc dài của Dạ Dao Quang, nàng xoay người nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

“Đúng thế, tuy nhiên Đoàn Thác trận này không hề có phần thắng.” Ôn Đình Trạm khóe môi nhẹ nhàng giương lên.

“A Trạm...” Dạ Dao Quang muốn nói lại thôi, cuối cùng tiếng thở dài biến mất ở trong gió.

“Dao Dao không cần lo lắng, ta sẽ không vì bản thân, mà làm ra những việc bán đứng triều đình.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay của nàng, “Đoàn Thác, hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, Lưu Cầu là một nơi chật hẹp nhỏ bé, triều đình giao cho hắn chiến hạm sung túc, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có ngày gặp gian nguy. Hắn chính là đã quên một câu, con thỏ bị chọc tức cũng có thể cắn người.”

Dừng một chút, ngón tay Ôn Đình Trạm hướng chỉ ra biển lớn: “Dao Dao, đằng sau Lưu Cầu còn có một Uy quốc. Khoảng cách giữa bọn họ tới Lưu Cầu cũng như chúng ta ngày càng gần. Năm đó ta đi Lưu Cầu phát hiện bọn họ có bí mật qua lại, trận chiến lần này Lưu Cầu tất nhiên sẽ xin Uy quốc giúp đỡ. Môi hở răng lạnh, Uy quốc trong lòng cũng hiểu rõ, lại nhận được lợi ích từ Lưu Cầu, bọn họ không có lý do để không tương trợ.”

Dạ Dao Quang cũng nhớ lại, lúc trước nàng lẻn vào đảo Lưu Cầu, cũng gặp người dùng nhẫn thuật.

“Thái Tổ bệ hạ từng nói, Uy quốc là tâm phúc trong họa lớn, một ngày không trừ bỏ, liền là con rắn độc luôn túc trực bên cạnh chúng ta, chỉ đợi thời cơ thuận lợi nhảy ra cắn một miếng.” Ôn Đình Trạm ánh mắt thả xa xăm, “Bốn năm trước ta báo Trọng Nghiêu Phàm phái người lẻn vào Uy quốc, tin tức bọn họ truyền quay lại làm ta đối với mưu tính sâu xa của Thái Tổ bệ hạ tâm phục không thôi.”

Dạ Dao Quang khóe môi giật giật, Thái Tổ sớm đã dự đoán trước Uy quốc có thể gây tổn hại, còn có thể lưu lại di mệnh về việc này trước khi mất. Nếu như ông trời cho vị Thái Tổ bệ hạ này sống tới một trăm năm, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ tru diệt.

“A Trạm, chàng muốn hoàn thành nguyện vọng của Thái Tổ bệ hạ?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Không, ta cũng không thích sát phạt.” Bị Dạ Dao Quang làm cảm nhiễm, quan niệm của Ôn Đình Trạm kỳ thực thay đổi rất lớn, “Sức lực của bản thân ta hữu hạn, chỉ có thể dùng mưu là chính, đợi sau khi ta bồi dưỡng Sĩ Duệ thái tử, ta có thể công thành lui thân. Ta chỉ nghĩ ta sẽ dùng hết khả năng để tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ.”

Về phần mở rộng bờ cõi như vậy, ngày sau hắn chỉ cần bắt đế vương về dạy dỗ, muốn hay không còn phải xem ý nguyện chính hắn.

Đối với Lưu Cầu, hắn đã luôn bố trí sẵn, nhưng hắn đều không phải vì công lao chính mình, mà là nhường lại cho Hàm U. Hàm U nhận lời, ở Mật Nhược tộc đến bây giờ đều cho rằng là Đổng Uyên đuổi theo. Hai người Độ Kiếp kỳ đã đồng quy vu tận nhưng giấy không thể gói được lửa, đây là một sự nguy hiểm tiềm tàng rất lớn.

Năm đó Vân phu nhân để lại cho Ôn Đình Trạm một bóng ma rất sâu, hắn không nghĩ ngày sau lại tạo cho bọn họ một tai họa sinh ly tử biệt ngầm. Cho nên, Lưu Cầu nhất định diệt vong, chỉ có đem Lưu Cầu nắm giữ trong tay, hắn mới có thể nắm được hướng đi của Mật Nhược tộc.

“A Trạm, có phải muội luôn làm chàng phải lo lắng.” Hàng mi dài của Dạ Dao Quang run rẩy.

Rõ ràng lực lượng giữa bọn họ cách rất xa, bọn họ phía trước có thể gây nguy hiểm tới nàng bất cứ lúc nào, vẫn là trải qua hai đời làm người, chỉ có hắn là người làm gì cũng suy tính tới nàng.

“Dao Dao, nàng đừng suy nghĩ nhiều.” Ôn Đình Trạm đem Dạ Dao Quang ôm vào lòng, cằm đặt ở của nàng đầu, trong gió lạnh chỉ ngửi thấy mùi hương của nàng, “Không vì quan tâm Dao Dao, ta sống còn ý nghĩa gì đâu?”

Thế gian này, người còn sống là để quan tâm, mỗi người có một mối quan tâm khác nhau. Thử hỏi một người nếu không có chuyện để quan tâm, không có có chuyện để ưu sâu, người đó chỉ là một cái xác không hồn.

“Chàng không phải sống để quan tâm tới muội?” Dạ Dao Quang đặt nụ hôn lên trán hắn.Yêu, không phân định nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Hắn ăn, mặc, ở, đi lại, đâu giống với việc rời khỏi nàng đâu? Không thể bởi vì hắn suy nghĩ tới đại cục, mà Dạ Dao Quang lại vì suy nghĩ những việc lặt vặt, làm cho bất đồng. Đều giống nhau một lòng vì đối phương, giống nhau ở khả năng nhường nhịn lẫn nhau sẽ càng hạnh phúc.

“A Trạm, chúng ta trở về đi, muội mệt rồi.” Trầm mặc một hồi lâu, Dạ Dao Quang mới mở miệng.

“Nàng mệt thì ngủ đi, ta cõng nàng.” Ôn Đình Trạm thả nàng ra, xoay người đưa lưng về phía nàng, hơi cúi người xuống.

Dạ Dao Quang cũng không khách khí, nhảy lên lưng Ôn Đình Trạm, hai tay vòng qua cổ hắn, đem đầu của nàng tựa vào tấm lưng dày ấm áp, quãng đường đi có hơi xóc nảy, nàng chậm rãi nhắm mắt.

Niềm hạnh phúc của nữ nhân đến từ chính sự sủng ái của nam nhân. Mà nam nhân này, lúc nhỏ là phụ thân, trưởng thành là trượng phu, lão là nhi tử, tuy rằng lúc trước Dạ Dao Quang chưa từng được biết qua cảm giác này, về sau cũng không cần biết sẽ ra sao, nàng cảm thấy có Ôn Đình Trạm là trượng phu thì những cái khác đều có thể không cần.

Khó có được thời gian cùng Dạ Dao Quang ấm áp ở chung như vậy, Ôn Đình Trạm đi không chậm nhưng cũng không tận lực bước nhanh hơn, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của theo bên tai truyền đến.

Dưới cảnh sắc ban đêm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Dao Quang, khóe môi cong như hình trăng lưỡi liềm giương lên, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Dao Dao, nàng nhất định không biết, thứ ta đang cõng trên lưng, là toàn bộ đối với ta.”

Hắn thanh âm thanh nhuận, thổi bay dưới gió khuya, biến mất trong khí lạnh mùa đông, để lại sự ấm áp.

Dạ Dao Quang ngủ một giấc thật sự ngon, chờ sau khi nàng tỉnh lại, phát hiện thắt lưng bị một cánh tay gắt gao vòng ôm lấy, liền quay người lại thì thấy Ôn Đình Trạm đang ngủ. Dung nhan của hắn là một loại cực phẩm, làm Dạ Dao Quang đang bụng rỗng thấy tú sắc có thể thay cơm. Nhưng nàng nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, mà nhẹ nhàng nghiêng người, một tay chống đầu, cứ lẳng lặng như vậy nhìn hắn.

Nhìn hàng lông mi dài nhỏ cong vểnh như cánh bướm của hắn, nhìn đôi môi hắn còn đỏ hơn đôi môi của nữ tử, ở dưới nắng sớm, hắn như một miếng thạch hoa quả mà nhìn tới mê người. Mũi hắn thẳng như được đẽo gọt, cương dương khí đầy đặn, đôi mày kiếm dài nhỏ bình thản, lộ ra khí ổn trọng.

Hắn đẹp, không phải cái đẹp nhu mỳ, cũng không khí thế bức người, vừa đủ tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook