Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1042

Cẩm Hoàng

11/09/2020

“Chân tướng, khi bị vạch trần quả thật kinh ngạc không thôi.”

Vén lộ ra đều là hiện thực tàn nhẫn.

“Vậy chàng đối với ta thì sao?” Dạ Dao Quang xoay người về phía Ôn Đình Trạm.

Đột nhiên, đôi môi đỏ tươi nhẹ nhàng giương lên, Ôn Đình Trạm cười có chút bí hiểm: “Ta đối Dao Dao tốt, tất nhiên cũng không hoàn toàn vô tư, là có mưu đồ riêng.”

“Nói, chàng có mưu đồ gì với muội?” Dạ Dao Quang vươn ngón tay chỉ vào Ôn Đình Trạm, lộ ra ánh mắt nguy hiểm.

Thuận thế bắt lấy tay nàng, kéo lại về phía mình, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng ôm vào lòng. Ôn Đình Trạm thanh âm đè thấp, ẩn chứa sự nhiệt tình mà mềm nhẹ, áp bên tai nàng thổi qua: “Là người của muội, được lòng của muội.”

“Buồn nôn!” Dạ Dao Quang hừ lạnh, sau đó nhìn sắc trời, “Trời đã chuyển tối rồi, chúng ta khi nào trở về?”

“Đêm nay ở lại quân doanh.” Ôn Đình Trạm nói, “Ta muốn nhìn những người này vào sáng sớm thì sẽ có tinh khí như thế nào.”

Dạ Dao Quang nhướng mày, Ôn Đình Trạm chính là còn có chút hoài nghi, nghĩ rằng binh lính có thể đang diễn trò. Ôn Đình Trạm tuy rằng nói là tá túc ở quân doanh, nhưng không có nói cho Lã Tuấn, mà cùng Lã Tuấn sau khi rời khỏi, trở về trạm dịch, lại lôi kéo Dạ Dao Quang vụng trộm quay trở lại, đến vùng núi ngay phía sau quân doanh, ngồi trên mỏm đá có thể nhìn thấy toàn cảnh trong quân doanh.

“Đã vào mùa đông, chàng thế nhưng còn muốn đưa muội đi hóng mát. Ôn Đình Trạm như thế này là tình yêu thương phu nhân của chàng sao?” Đứng ở trên mỏm đá, gió đêm càng thêm mãnh liệt, coi như Dạ Dao Quang căn bản không cảm giác được khí lạnh, nhưng cũng không chịu nổi sự nhàm chán, rõ ràng sáng sớm ngày mai có thể tới tới, sao phải nhất nhất đi từ đêm ngồi canh, Dạ Dao Quang không thể hiểu.

“Phu nhân thấy lạnh?” Ôn Đình Trạm cười, lập tức hướng tới Dạ Dao Quang bổ nhào qua, đem Dạ Dao Quang ôm vào lòng, cằm đặt ở trên vai nàng, “Phu nhân, còn lạnh không?”

“Chàng kỳ thực là muốn chiếm tiện nghi của ta, mới cố ý ép buộc ta như vậy đúng không?” Dạ Dao Quang hầm hừ nói.

“Ha ha ha, phu nhân nói đều đúng.” Ôn Đình Trạm cười ra tiếng.

“Nhiều lời, nói mau, chú ý của chàng đến cùng là gì?” Dạ Dao Quang lấy khuỷu tay huých huých vào ngực Ôn Đình Trạm.

“Dao Dao, nàng không phát hiện, chúng ta hôm nay có một số thứ chưa được nhìn tới sao?” Ôn Đình Trạm nghiêm mặt nói.

“Cái gì vậy?” Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, ở trong quân doanh còn có thể có cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, lại nhìn bầu trời đêm tối đen, Dạ Dao Quang đột nhiên nghĩ tới một thứ, không khỏi trừng mắt, mắt mang ý khiển trách sâu sắc, “A Trạm, chàng thế nhưng bị cái này mê hoặc!”Lời vừa nói làm Ôn Đình Trạm sửng sốt, nhìn thê tử nhà mình đang kinh ngạc không thôi, hắn cảm thấy thê tử nhà hắn khẳng định lại nghĩ tới cái gì khác rồi, ngược lại là hiểu sai, hoàn toàn không biết thê tử nhà mình nghĩ tới quân kỹ * (Rose: đời sống xxx nha, hahaha…), cho rằng hắn là đến giám sát sinh hoạt cá nhân, tí ti không rõ mặt đó trong quân doanh thì có cái gì đáng giá để xem? Trí tuệ vô song như Ôn Đình Trạm cũng là nghĩ mãi không xong.

“Dao Dao, ta nói là chiến thuyền, nàng nghĩ đi đâu vậy?” Đoán không ra, Ôn Đình Trạm chỉ có thể hỏi thẳng.

Đây là thủy sư, nhưng cả ngày hôm nay Ôn Đình Trạm không nhìn thấy thuyền chiến, mà Lã Tuấn lại coi như lãng quên, cũng không đưa Ôn Đình Trạm đi xem, Ôn Đình Trạm cũng cố ý không đề cập tới chuyên này. Chiến thuyền không có khả năng cách quân doanh quá xa, nhưng trong vài dặm lại không hề thấy, bằng mắt thường vừa nhìn có thể hiểu ngay, như vậy chiến thuyền bị bọn họ đậu ở nơi nào?

Hiển nhiên là bị bọn họ bí mật giấu đi, mà Ôn Đình Trạm hôm nay đột nhiên muốn đến tuần tra quân doanh, thậm chí lấy mệnh lệnh của bệ hạ, Đoàn Thác không dám cự tuyệt, cho nên bọn họ chưa kịp đem chiến thuyền lôi đi mới phải. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn cho Ôn Đình Trạm biết bọn họ che giấu chiến thuyền như thế nào.

Nhưng là hôm nay Lã Tuấn dùng xong rất nhiều thứ khác ý đồ làm Ôn Đình Trạm không thể đi điều tra chuyện này, Ôn Đình Trạm cũng như hắn mong muốn. Thứ này Ôn Đình Trạm sớm hay muộn muốn nhớ tới, nhất định bọn chúng sẽ không chờ Ôn Đình Trạm cảm thấy không đúng, không bằng đêm nay đem chiến thuyền mang đi, ngày mai lại tìm một lý do khác lừa gạt, sau đó để Ôn Đình Trạm lại đến tuần tra một lần.

“Cho nên, chàng là đoan chắc tối nay bọn họ muốn đem chiến thuyền mang đi, mới tới chỗ này ôm cây đợi thỏ?” Ôn Đình Trạm hiểu rõ mục đích quân quyền, nếu ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết, sớm hay muộn cũng sẽ bị lừa gạt. Nhưng Dạ Dao Quang vẫn cảm thấy buồn bực: “Chiến thuyền này lớn như vậy, nhưng lại không nhìn thấy một chiếc, nơi nào mới có thể giấu được?”

Tránh khỏi sự ôm ấp của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang đứng dậy nhìn ra xa.

Ôn Đình Trạm cũng đứng lên theo, ánh mắt của hắn dừng ở đường chân trời mùa đông cùng đêm đen hòa hợp một thể với mặt biển: “Chiến thuyền không thể rời khỏi quân doanh, đây là tối kỵ. Quân doanh phụ cận, chỉ có hai cái địa phương có thể bỗng chốc giấu được chiến thuyền.”

Nói xong, Ôn Đình Trạm ngón tay chỉ mặt biển, lại chỉ dưới chân.“Trong nước, hoặc là trong núi?” Khẳng định sẽ không phải là trong nước, chiến thuyền chủ yếu là đầu gỗ, đầu gỗ trường kỳ ngâm nước sẽ không thể sử dụng, cho nên ánh mắt của nàng quay lại nhìn về phía sau.

Đúng lúc này, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay nàng: “Bọn họ đến.”

Dạ Dao Quang vừa nhìn xuống, nhìn thấy một đoàn binh lính mặc trang phục lính thủy, đồng dạng đi dưới sự dẫn dắt của Lã Tuấn, dọc theo chân núi chỉnh tề chạy đi, vây quanh bãi cát thành một nửa vòng tròn, cuối cùng biến mất ở trong tầm mất của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đạp Thiên lân bay qua, tầm mắt lướt qua vách núi cao lớn, lại thấy được tích họ bọn tung, cuối cùng bọn họ đứng ở hai bên đều tảng đá thạch bích miệng hố trời. Dạ Dao Quang một bước bay vút qua, nhìn đến này hai khối thạch bích cao ngất hình thành một hố thiên nhiên rộng lớn, bên trong là từng chiếc thuyền sắp hàng chỉnh tề với hình dạng bất đồng, ước chừng có ba bốn mươi chiếc.

“Bát Mân chỉ có từng ấy chiến thuyền?” Dạ Dao Quang nghĩ không đúng.

“Còn chưa hết.” Đợi đến khi ba bốn mươi chiếc chiến thuyền chạy ra ngoài bãi doanh địa không xa, thế nhưng theo sau từ trong khối thạch bích mở ra ước chừng ba bốn mươi chiếc khác, đợi đến khi Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm trở về, nhìn chi chi chít chít chiến thuyền, ít nhất cũng có gần 150 chiếc.

“Đoàn Thác vì sao phải đem chiến thuyền giấu đi?” Dạ Dao Quang lkhông rõ hắn có ý đồ gì.

“Dụ địch.” Ôn Đình Trạm đạm thanh nói, “Đoàn Thác là đang sợ trận này đánh bất thành.”

“Đánh bất thành?” Dạ Dao Quang nhướng mày.

“Ngay trong trận chiến Lưu Cầu lại phát sinh sự tình ngọc Hòa Thị Bích, còn tự xưng thừa thiên mệnh. Nhưng mà Dao Dao, nếu Lưu Cầu nghĩ linh ngọc không có thật, phải phản bác mới đúng.” Ôn Đình Trạm giải thích nói, “Một khi Lưu Cầu chứng minh còn đây là lời nói vô căn cứ, trận đánh bất thành. Đánh bất thành trận, Đoàn Thác làm sao có thể triển khai kế hoạch lớn, từ chỗ nào lập công?”

“Lưu Cầu cho đến đến bây giờ đều chưa từng phản bác...” Dạ Dao Quang mới chợt nhớ ra.

Nguyên bản Lưu Cầu có ngọc Hòa Thị Bích là bố cục của Nguyên Dịch cùng Đơn Cửu Từ bố trí nhưng vì sao Lưu Cầu đến bây giờ nguy cấp vẫn không kêu oan? Bọn họ biết rõ kết cục thắng bại của trận chiến này.

“Lưu Cầu chỉ sợ thật sự có ngọc Hòa Thị Bích, chẳng qua bọn họ liên tục cất giấu, nhưng lại không biết như thế nào để Nguyên Dịch phát giác, lần này tin tức Lưu Cầu có linh ngọc được truyền ra ngoài chính là vì Nguyên Dịch muốn đến tranh đoạt linh ngọc, cho nên đem sự tình Lưu Cầu giấu riêng Hòa Thị Bích lộ ra.” Ôn Đình Trạm phân tích cho Dạ Dao Quang nghe.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao Lưu Cầu đến bây giờ còn không ra mặt, bởi vì bọn họ chột dạ. Tuy rằng bọn họ không có tự xưng thừa thiên mệnh, nhưng để bệ hạ biết bọn họ giấu riêng Hòa Thị Bích rồi lại kêu oan thì ai tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook