Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1039

Cẩm Hoàng

07/09/2020

Ở giữa linh ngọc và Ôn Đình Trạm, Nguyên Dịch tất nhiên không chút do dự lựa chọn, hắn cùng Ôn Đình Trạm còn nhiều thời gian, nhưng linh ngọc mấy ngàn năm thậm chí vạn năm mới xuất hiện một cơ hội.

Nguyên Dịch chạy tới hòn đảo vô danh, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm lại vội vàng quay trở về.

“Chàng vì sao phải giúp hắn?” Dạ Dao Quang cảm thấy hành động này của Ôn Đình Trạm ẩn hàm thâm ý, hắn cho tới bây giờ không e ngại Nguyên Dịch sẽ phá hỏng mọi chuyện. Nguyên Dịch hiện tại là người có chức tước, vô cớ mất tích, bất luận Nguyên Dịch đã làm gì cho Hưng Hoa đế, cũng sẽ chỉ làm Hưng Hoa đế càng ngày càng hoài nghi hắn.

Điểm này, Ôn Đình Trạm không có khả năng không biết, hoàn toàn có thể đem Nguyên Dịch đẩy vào đại lao, nhưng hiện tại Ôn Đình Trạm cố tình cho Nguyên Dịch thêm tiện nghi. Bây giờ đại lao bị cướp, Sầm Phong có Ôn Đình Trạm ngầm thông báo trước, không để Đoàn Thác vu oan giá họa, đem Lục Vĩnh Điềm ‘Giết chết’ ở đại lao tri phủ.

Vạn bất đắc dĩ, mới để Lục Vĩnh Điềm bị bắt đi, mà Nguyên Dịch cũng chỉ chờ lý do ‘ Bị bắt đi’ quang minh chính đại này. Nguyên Dịch với linh ngọc ham muốn rõ ràng không che giấu, Ôn Đình Trạm hoàn toàn có thể tìm cách giam giữ hắn đến chết, nhưng nếu là hắn cố ý muốn đi, mặc kệ là âm mưu hay dương mưu, chỉ cần hắn động tâm, Ôn Đình Trạm tự nhiên có thể bắt được nhược điểm của hắn.

Nắm được nhược điểm của Nguyên Dịch thì còn gì quan trọng hơn? Đáng giá để Ôn Đình Trạm trợ giúp hắn danh chính ngôn thuận đi tìm linh ngọc?

“Nếu Dao Dao có chủ ý với linh ngọc, ta tất nhiên sẽ không làm như thế.” Dưới ánh trăng, Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, chậm rãi đạp bước trên sàn đá lạnh. Tuy rằng đã vào đông, nhưng Tuyền Châu vào đông rất ít khi có tuyết rơi, chỉ có gió âm lãnh vù vù thổi, đưa tay áo bào bọn họ thổi bay trong gió, “Nếu như Dao Dao vô tâm với linh ngọc, vậy cứ nhường hắn đi, thứ nhất không có hắn làm vướng chân vướng tay, chúng ta bên này làm việc nhanh hơn, thứ hai ta là muốn thấy thực lực của hắn.”

“Thực lực?”.

“Đúng, thực lực.” Ôn Đình Trạm gật đầu, “Lần này tranh đoạt linh ngọc, người tu luyện vô số, các môn phái cùng lánh đời gia tộc tất nhiên là toàn lực ứng phó, Nguyên Dịch nếu là muốn lấy về mình, e là cũng không dễ.”

Bởi vì không dễ dàng, mới có thể để lộ ra càng nhiều át chủ bài cùng thực lực thực sự, bọn họ chỉ cần đứng ngoài nhìn xem rõ ràng, ngày sau có thể rút kinh nghiệm cho vô số lần giao phong cùng Nguyên Dịch. Nếu lúc này giam giữ Nguyên Dịch, Nguyên Dịch không nghĩ tới việc tranh đoạt linh ngọc, Ôn Đình Trạm khẳng định vẫn có thể bắt được nhược điểm của hắn, có thể nhưng không cách nào một phát liền trúng.

Đã không có cách nào ngăn lại, không bằng thành toàn cho tâm tư của Nguyên Dịch, nhìn qua năng lực thực sự của hắn, ngày sau giao thủ, cũng biết phải ứng phó như thế nào.

“Muội đã hiểu.” Dạ Dao Quang gật đầu, cứ như vậy, để hắn đi là biện pháp tốt nhất với bọn họ, “Mấy người Hà Định Viễn...”

Nguyên Dịch đã chạy, Tiểu lục cũng bị bắt đi, vậy đám người Hà Định Viễn bọn họ bị giam chung cũng nên được thả ra.

“Đây cũng là một trong những dụng ý mà ta bức Đoàn Thác đi cướp ngục.” Ôn Đình Trạm nói, “Hà Định Viễn nguyên bản là cùng nha dịch huyện nha phát sinh xung đột mới bị giam giữ, bọn tội của họ chính là đả thương người, vẫn chưa giết người, bị giam nhiều ngày như vậy, lại phát sinh việc phủ nha bị cướp ngục, thả bọn họ đi cũng là đương nhiên.”

“Bước tiếp theo chàng tính toán sẽ làm như thế nào?” Vì Ôn Đình Trạm lâm vào suy nghĩ sâu xa nên đứng bất động, Dạ Dao Quang không muốn lại phải đi đoán kế sách của Ôn Đình, dù sao đoán cũng không chính xác.

“Cấm đề đốc, nắm binh quyền, huy quân Lưu Cầu!” Ôn Đình Trạm thanh âm thanh nhuận, lại bị gió lạnh rét đậm xâm nhiễm, giống như một trận cuồng phong rung động nhân tâm.

Hắn mang theo Hà Định Viễn cùng Lục Vĩnh Điềm đi, là vì muốn cho bọn hắn tích góp từng tí một công tích với triều đình, Đoàn Thác không bắt giữ, sau đó trọng dụng bọn họ thì sao?

“A Trạm, chàng chính là giám quân.” Dạ Dao Quang không thể không nhắc nhở.

Bản triều giám quân tuy là có khả năng quân sư, nhưng đến cùng không là quân sư chính thống. Nếu thật sự là quân sư, phải nghe theo sắp xếp của thống soái, nếu như Đoàn Thác không thể đảm nhiệm thống soái thì cũng phải chờ bệ hạ bổ nhiệm người mới, Ôn Đình Trạm tuyệt đối không có quyền chỉ huy tác chiến, điều binh khiển tướng!

“Dao Dao đã quên, có quyền quyết định nhiệm vụ lúc lâm nguy.” Gương mặt dài nhỏ sáng sủa của Ôn Đình Trạm dài xẹt qua ý cười thâm trường.

“Đề đốc có tổng binh, có phó tướng.” Dạ Dao Quang nhíu mày, “Nếu bọn hắn đều không được nhậm chức, tổng đốc cách nơi đây hai ngày ra roi thúc ngựa.”

Nếu Ôn Đình Trạm dựng một thế cục nguy cấp, lại ám lận lệnh Bát Mân đề đốc đều phải nghe theo lời nói của hắn, hoàn toàn chưa có tiền lệ. Bát Mân tổng đốc một khi tiếp đến sự vụ mà đề đốc không thể đảm nhiệm, lại vô cùng lo lắng tin tức chiến sự, không cần thiết bệ hạ điều lệnh, chức trách của hắn là nhanh chóng nghĩ cách giải quyết cục diện rối rắm, giảm bớt tổn thất cho triều đình.

Dạ Dao Quang sợ hãi nhìn Ôn Đình Trạm suy tính kế lợi dụng chức quyền lớn, còn không muốn che đậy. Đợi đến khi tổng đốc vừa tới, quyền quyết định giao cho tổng đốc, dù sao loại tình huống này tính biết rõ tất bại, tổng đốc cũng không dám không đến, bằng không Bát Mân lâm nguy, hắn là tổng đốc phải lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ.

Tổng đốc vừa tới, Ôn Đình Trạm không thể không giao lại quyền...

“Những điều Dao Dao lo lắng, ta đều đã nghĩ tới.” Đi vào trạm dịch, Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, “Dao Dao cái gì cũng đều không cần lo lắng, chỉ để ý nhìn phu quân của nàng là ta, , không quan tâm là ai, bọn họ chỉ có thể thần phục!”

Ôn Đình Trạm hôn lên mu bàn tay Dạ Dao Quang, đem nàng đưa vào phòng. Dạ Dao Quang rửa mặt sau đó đỉ nghỉ ngơi. Nếu Ôn Đình Trạm muốn nàng đứng chờ xem kịch, vậy nàng sẽ ngồi không chờ kịch vậy.

Dạ Dao Quang bình yên đi vào giấc ngủ, phủ đề đốc cũng lật sang cảnh tượng khác, tiểu cữu tử Hồng Đô của Đoàn Thác sau khi nghỉ ngơi một ngày, thân thể cuối cùng đã khỏe trở lại. Tuy đã trễ nhưng Đoàn Thác vẫn bố trí gia yến chiêu đãi Hồng Đồ cùng Xử Chân, một vì ăn mừng tiểu cữu tử khang phục, hai là cảm tạ Xử Chân.

Rượu đã uống qua một nửa nhưng Hồng Đồ vẫn không thấy tỷ tỷ của mình đâu, nghĩ đến việc hắn đến đây cũng đã được mấy ngày, nghe nói lúc hôn mê tỷ tỷ hắn chăm sóc hắn không rời. Buổi chiều hắn cũng đi xem qua tỷ tỷ, nhưng hạ nhân nói tỷ tỷ quá mức mệt nhọc, cần nghỉ ngơi, vì thế liền từ bỏ, giờ phút này vẫn chưa nhìn thấy tỷ tỷ đâu, hắn có chút lo lắng: “Tỷ phu, không biết tỷ tỷ có khỏe không?”

“Tỷ tỷ ngươi vô sự, đừng lo lắng.” Đoàn Thác ánh mắt không dấu vết nhìn về phía Xử Chân, Xử Chân sắc mặt vô thường, nhất phái thanh thản.

Đoàn Thác nắm chặt chén rượu trong tay, quay sang phân phó nha hoàn bên cạnh: “Đi mời phu nhân đêbs.”

Nha hoàn hành lễ lui ra, rất nhanh Đoàn phu nhân được nha hoàn tâm phúc nâng đỡ đi tới, Đoàn Thác nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của thê tử đang chậm rãi đi từng bước, nam nhi tam thước không sợ trời không sợ đất cũng phải nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi.

Bởi vì hắn biết rõ ràng, đây không phải thê tử của hắn, nhưng cũng không phải người khác dịch dung. Nguyên bản hắn là muốn tìm người tương đồng dịch dung, nhưng Xử Chân nói như thế rất dễ dàng lộ nhược điểm, Xử Chân liền bắt lấy một con quỷ, chi phối di thể phu nhân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook