Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1029

Cẩm Hoàng

13/08/2020

“Ngươi tốt nhất không nên có chủ ý với Tuyết Vực” Ôn Đình Trạm không trực tiếp ra tay với Ma quân mà trầm giọng cảnh cáo.

“Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, ngốc nghếch!” Ma quân tức giận, đem những lời kịch dựa vào Dạ Dao Quang nói ra, “Đó là người tuyết sâm nghìn năm thành tinh, không biết sao? Tuyết sâm thành tinh, ăn nó vào ngay lập tức có ngàn năm tu vi, phu nhân ngu xuẩn của ngươi, ăn nó còn có thể thành tiên a!”

Dạ Dao Quang xem nhẹ giá trị của tuyết sâm, nhưng không có nghĩa Ma quân không biết rõ tuyết sâm ngàn năm đáng quý cỡ nào. Dạ Dao Quang tu vi luyện hư kỳ ăn vào tuyết sâm, kém cỏi nhất cũng tiến thẳng vào Độ Kiếp kỳ, vận khí tốt còn có khả năng trực tiếp phi thăng.

Nếu không phải vì dụ hoặc lớn như vậy, làm sao có thể dụ được tất cả những người tu luyện trong thiên hạ. Cho dù không nể mặt mũi người khác, cho dù dùng kế sách âm độc, hao tổn lớn như thế nào, cũng muốn đem tuyết sâm yên tâm thoải mái ăn vào?

Ôn Đình Trạm đúng là chưa từng nghĩ tới tuyết sâm có thể làm cho Dạ Dao Quang trực tiếp phi thăng, hắn nhất thời lâm vào trầm tư.

Khoảng khắc này, Ôn Đình Trạm cảm thấy rất xúc động vì phẩm hạnh của Dạ Dao Quang, không thuận thế ăn tuyết sâm, bằng không chẳng phải là bọn họ cũng sẽ không có đại hôn, thiên nhân xa cách?

Còn có chuyện này, tuyết sâm có giá trị lớn như vậy, vì sao cho tới bây giờ chưa từng có người đuổi theo, Ôn Đình Trạm có chút suy nghĩ không thông, bất quá cảm nhận được Ma quân đang luống cuống, hắn hờ hững mở miệng: "Quân tử yêu tiền, lấy chi có đạo”.

“Ta không phải là quân tử, ta là ma, ta là ma!” Ma quân táo bạo gầm nhẹ, hắn giống như là một kẻ nghiện gặp chất gây nghiện, mà thuốc phiện của hắn chính là Tuyết Vực, rõ ràng nhìn thấy sờ sờ nhưng lại không ăn được.

“Đúng rồi, ngươi là ma, là con ma ăn nhờ ở đậu.” Ôn Đình Trạm xoay người rời đi.

Ma quân:…

Hắn nghe đã hiểu ý tứ của Ôn Đình Trạm, lựa chọn giữa tính mạng hay là sự tham ăn.

Ma quân tức bỏng mất, nó vì sao phải đi cân não với một phàm nhân, cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt, bọn họ thế nhưng cứ như vậy trơ mắt bất động.

“Ngươi có biết hay không, người không vì mình, trời tru đất diệt!” Ma quân ý đồ khuyên bảo Ôn Đình Trạm.

“Tất nhiên, người không vì mình, trời tru đất diệt, nhưng ngươi là người sao?” Ôn Đình Trạm ẩn ý trả lời.

Ma quân:…

Ma quân cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, nó đời này ân hận lớn nhất chính là gặp gỡ tên kỳ tài này, hoàn toàn vô pháp lý giải tư tưởng ngu ngốc của bọn chúng. Nhưng hiện hắn chưa có bản lĩnh đối phó lại.

“Đường đường là Ma quân, lại bị một tuyết sâm dụ hoặc không chịu nổi, ngươi lấy gì để xưng bá Ma giới?” Ôn Đình Trạm đột nhiên mở miệng cười.

“Ai nói ta không chịu nổi!” Cơ hồ đã thành bản năng, Ma quân mở miệng là lật lọng.

Ôn Đình Trạm bên môi ý cười càng sâu: “Mỏi mắt mong chờ.”Ma quân:…

Hắn lại rơi vào hố của Ôn Đình Trạm, hung hăng đá trái đá phải vài cái rồi Ma quân ở trong Dương châu ngồi đọc kinh văn, trấn tĩnh lại nội tâm đang xao động của mình.

Ôn Đình Trạm thấy vậy, yên tâm quay trở về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau thời điểm cùng Dạ Dao Quang dùng bữa sáng, Ôn Đình Trạm mở miệng nói: “Dao Dao, không bằng liên hệ một chút với Mạch đại ca, xem Mạch đại ca đang ở nơi nào.”

“Như vậy vội vã tìm Mạch đại ca làm chi?” Dạ Dao Quang tay vẫn đang cầm đũa.

“Đem Tuyết Vực đưa đến cho Mạch đại ca xem.” Ôn Đình Trạm nói xong, liền giải thích với Dạ Dao Quang, “Chúng ta bên này tình thế phức tạp, Tuyết Vực đi theo chúng ta cũng không tốt, Mạch đại ca bên kia có Cửu Mạch tông tọa trấn, đem thân phận thực sự của Tuyết Vực nói ra, Mạch đại ca bản lĩnh về đối phó bên ngoài vẫn là ở phía trên chúng ta, che dấu Tuyết Vực cũng sẽ tốt hơn, lúc dó chúng ta mới có thể một lòng đối phó bên này. Bọn người Tiểu Lục đã bị ta liên lụy, ta cũng không muốn bọn chúng tiếp tục đưa tay tới Tuyết Vực, ngược lại bại lộ thân phận của Tuyết Vực.”

Ôn Đình Trạm tuy rằng nói như vậy, nhưng mục đích của hắn kỳ thực là muốn khảo nghiệm chí lực của Ma quân, hắn trực tiếp đánh lại thì người thua cuối cùng khẳng định là hắn, Ma quân sớm muộn gì cũng sẽ không chịu đựng đuowjc. Mặt khác còn là lo sợ có người đuổi theo, hắn cùng Dạ Dao Quang căn bản ứng phó không xong.

Nếu Ma quân có thể cảm nhận được hơi thở của Tuyết Vực dù Dạ Dao Quang đã che đậy lại, vậy khẳng định là có lỗ hổng, lỗ hổng này Mạch Khâm khẳng định có thể bổ khuyết. Hơn nữa lộ tuyến chạy trốn của Tuyết Vực, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại, Ôn Đình Trạm cảm thấy rất nhanh sẽ có người lần theo những dấu vết này tìm đến. Nếu như tuyết vực đi theo Mạch Khâm, vậy chính là chặt đứt con đường truy tung, Mạch Khâm khẳng định sẽ tới dựa vào Cửu Mạch tông.

“Chàng nói có lý, muội lập tức đi liên hệ Mạch đại ca, hỏi xem hiện huynh ấy đang ở nơi nào.” Dạ Dao Quang gật đầu, cảm thấy những tính toán của Ôn Đình Trạm rất chu đáo.

Đợi đến khi hai người dùng xong bữa sáng, Dạ Dao Quang mới vừa truyền tin cho Mạch Khâm, liền có một người tìm đến cửa, người này không phải ai khác, chính là Tuyền Châu tri phủ Sầm Phong.

Sầm Phong so với mười năm trước biến hóa rất lớn, chòm râu đã mọc dài, khuôn mặt vẫn cương nghị như cũ, làn da sậm màu hơn, Sầm Phong chắp tay hành lễ với Ôn Đình Trạm: “Ôn đại nhân.”

“Sầm đại nhân.” Ôn Đình Trạm đáp lễ.

Sầm Phong ánh mắt quét về phía Dạ Dao Quang, sắc mặt liền mềm mại một ít: “Dạ cô nương, đã gặp lại.”

“Sầm đại nhân còn nhớ rõ ta.” Dạ Dao Quang ngược lại không phải châm chọc, mà là thật sự tán thưởng.

Dù sao từ biệt cũng đã mười năm, hơn nữa còn là gặp mặt một lần, bất luận là nàng có thay đổi hay không, Sầm Phong vẫn không thay đổi thái độ, Sầm Phong có thể một mắt liền nhận ra nàng, hơn nữa còn thừa nhận ân tình năm đó, bất luận là phẩm hạnh cho tới con người đều thật khó có được.

“Nếu không có Dạ cô nương, Sầm mỗ chỉ sợ đã tuyệt tự.” Đối với Dạ Dao Quang, Sầm Phong ánh mắt vẫn như cũ cảm kích, “Năm đó nếu không có Dạ cô nương chỉ điểm, thê nhi của Sầm mỗ chỉ sợ khó giữ được.”

Dạ Dao Quang nói thê tử của hắn lúc sinh sẽ gặp đại nạn, cho nên hắn mới phá lệ dè dặt cẩn thận, thế nhưng không nghĩ tới người muốn gây tai họa cho vợ con hắn lại chính là mẫu thân thân sinh của mình. Nếu như không có Dạ Dao Quang nhắc nhở, hắn làm sao có thể đi phòng bị mẹ đẻ chính mình?

“Sầm phu nhân cùng lệnh lang có khỏe không?” Đã gặp nhau, Dạ Dao Quang không thể không hỏi một câu.

“Nhờ Dạ cô nương chi phúc, mẫu tử bọn họ đều tốt.” Nhắc tới thê nhi, gương mặt cương nghị của Sầm Phong cương nghị càng thêm nhu hòa, “Ngày khác, sẽ dẫn bọn họ tìm tới cảm tạ Dạ cô nương. Sầm mỗ hôm nay tới đây, là tới tìm Ôn đại nhân.”

“Là vì thân vệ của ta?” Ôn Đình Trạm liền đi thẳng vào vấn đề.

“Đúng thế, nói như vậy, nguyên nhân có lẽ Ôn đại nhân đã biết, ta cũng tin tưởng Lục đại nhân không có ý đồ hành hung, nhưng lại không có chứng cớ.” Sầm Phong nói xong sắc mặt có chút hổ thẹn, “Lục đại nhân ở trước mắt bao người giết người, nhân chứng mục kích thật sự nhiều, đã nhiều ngày Sầm mỗ cũng dụng tâm truy tra chứng cớ, nhưng lại không thu hoạch được gì, nghe được Ôn đại nhân phá án như thần, vậy chỉ có thể làm phiền Ôn đại nhân tốn tâm.”

Sầm Phong nói xong, đem một xấp án ghi chép tin tức mà hắn nắm giữ đều đưa cho Ôn Đình Trạm: “Ôn đại nhân, việc này đã phát sinh năm ngày, ta chỉ có thể vì Ôn đại nhân tranh cãi giành thêm lấy năm ngày nữa.”

Dù sao Bát Mân không phải do Sầm Phong định đoạt, hắn làm tri phủ một phủ, đem chứng cớ nguyên vẹn cùng tình tiết như vậy áp chế thời gian vụ án, hơn nữa còn có một thủy sư đề đốc can thiệp, đây đã là cực hạn.

Ôn Đình Trạm thân thủ tiếp nhận: “Đa tạ sầm đại nhân tín nhiệm, cũng cảm tạ Sầm đại nhân lo lắng, ta tất nhiên sẽ không làm Sầm đại nhân khó xử.”

“ Vậy không trì hoãn thời gian của Ôn đại nhân, ta hồi phủ nha yên tĩnh đợi Ôn đại nhân tin lành.” Sầm Phong đem đồ vật giao vào trong tay Ôn Đình Trạm, liền cáo từ.

Sầm Phong là tri phủ một phủ, tất nhiên còn rất nhiều chuyện quân nhân phải giải quyết, lại cũng không thể rời phủ nha lâu, tránh gây ra nhiễu loạn. Hắn tự mình tới tìm Ôn Đình Trạm, đã là cực khó khắn, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang cũng không muốn ảnh hưởng tới hắn, Ôn Đình Trạm tự mình đưa hắn ra cửa trạm dịch.

Dạ Dao Quang ở trong phòng bắt đầu lật xem ghi chép của Sầm Phong đưa tới, nàng vô thức chau mày.

Không biết chuyện gì xảy ra, một bàn tay duỗi đến, nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai đầu lông mày của nàng, đem mi mày giảm bớt vẻ u sầu đi: “Đừng nhíu mày, có ta ở đây, mọi việc cứ giao cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Phi Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook