Quái Khách Tiệm Sách

Chương 5: Đợi chờ trong cơn bão

Xuân Thập Tam Thiếu

11/06/2017

Nhưng sự thật đã chứng minh, đúng là cửa hàng cũng cung cấp phòng nghỉ cho khách, mặc dù căn phòng này cực kỳ nhỏ, thậm chí trần nhà còn hiện rõ một vệt nước mưa chảy dài.

May mắn là nó có một phòng tắm nước nóng.

“Anh nghĩ em nên tắm nước nóng trước, sau đó dùng máy sấy mà hong khô quần áo,” Bách Liệt bước tới chiếc cửa sổ nhỏ, “Cơn bão này còn lâu mới tạnh.”

Nhã Văn hơi xấu hổ, nhưng nghĩ một lúc cũng làm theo lời Bách Liệt nói.

Ngạc nhiên là nhà vệ sinh ở đây rất sạch sẽ, không những thế còn đầy đủ mọi thứ, trên bồn rửa tay còn có một tấm bảng nhỏ, phía trên viết: Nếu cần áo mưa, xin gọi điện cho quầy lễ tân.

Cô nghĩ một lúc lâu, cái cửa tiệm bé tí teo này thì lấy đâu ra “quầy lễ tân”.

Cô mở vòi hoa sen, một lát sau từ vòi chảy ra một dòng nước nóng, điều chỉnh nước, cô bắt đầu cởi quần áo. Nước chảy rất mạnh, ào ào xuống chiếc bồn tắm cũ kỹ, thậm chí cô còn không nghe rõ đấy là tiếng nước chảy hay là tiếng mưa rơi.

Nhã Văn tắm một lúc lâu, cho đến khi da trên người đỏ ửng lên mới tắt nước.

Quần áo đã ướt đẫm, may mắn là dưới bồn rửa mặt có một chiếc máy sấy, nhưng đến lúc bật điện mới biết nó yếu đến như thế nào, dù vậy cô vẫn cố gắng sấy khô quần áo.

Không biết qua bao lâu, khi cô đã mặc quần áo chỉnh tề bước ra thì Bách Liệt đã gà gật trên ghế sa lon từ lúc nào.

“Này!” Nhã Văn mới gọi anh một tiếng mà anh đã mở trừng mắt.

“Anh có muốn… đi tắm không?” Cô lúng túng hỏi.

“À, được.” Bách Liệt không khách khí bước vào phòng tắm. “Tạch” một tiếng, đóng cửa.

Bên ngoài gió vẫn gào thét, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh. Nhã Văn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dường như đó là một thế giới khác, một thế giới đáng sợ.

Trời càng lúc càng tối, cô phải bật đèn, nhìn đồng hồ trên tường đã 7 giờ 30 rồi. Nếu như trận bão này vẫn không tan, chỉ sợ hôm nay họ phải qua đêm ở đây.

Qua đêm…

Cô bỗng nhiên nghĩ đến mình và Bách Liệt trai đơn gái chiếc, lại ở trong một căn phòng nhỏ bé vùng ngoại ô qua đêm… sao mà lại không căng thẳng cho được.

Cửa phòng tắm bị mở toang ra, Bách Liệt mới mặc một nửa quần áo, vẻ mặt mệt mỏi bước ra.

“Anh nghĩ đêm nay chúng ta không thể không qua đêm ở đây rồi.” Bách Liệt nói xong, liền nằm vật xuống ghế sa lon, anh chỉ mặc một cái quần vải rộng thùng thình và áo sơ mi, dưới tình huống đặc biệt thì chúng cũng có thể coi là quần áo ngủ được.

“Để em đi hỏi xem còn phòng nào khác không.” Nhã Văn nhấc điện thoại lên.

“Anh hỏi rồi… không có.” Bách Liệt lười biếng trả lời.

“…”

“Nếu anh ở đây khiến em thấy ngại, thì để anh ngủ tạm dưới lầu một đêm vậy.”

“Không, không cần đâu.” Nhã Văn vội vàng nói.

Anh thình lình quay đầu lại nhìn cô, trên khuôn mặt mệt mỏi nở một nụ cười quyến rũ: “Ha ha, không cần xấu hổ, anh có thể xuống dưới…”

“…”

“Nếu như em sợ mình kìm lòng không được.” Anh vừa bổ sung vừa nở nụ cười ranh mãnh.

Nhã Văn liếc anh một cái, rất muốn úp cả cái gối lên mặt anh, nhưng bỗng dưng tiếng điện thoại di động reo.

“Hello?” Cô cố gắng tỏ ra nhỏ nhẹ nhận điện thoại, bởi vì theo như số máy này thì đây là cuộc gọi từ làng du lịch.

“Bên đó thế nào ròi?” Đầu dây bên kia đúng là giọng của Nhã Quân, không biết anh hỏi ai được số điện thoại của cô.

Một giây ấy, Nhã Văn dường như trở lại rất nhiều năm trước, anh vẫn là một cậu học sinh nói năng lễ độ, mà cô vẫn là một cô em gái ham chơi, quá giờ giới nghiêm vẫn chưa về nhà.

“Mưa vẫn to lắm.” Cô chốt lại cánh cửa cũ kỹ bị gió thổi rung rung.

“Em đang ở đâu?” Nhã Quân hỏi.

“Ở…” Nhã Văn bắt đầu hoảng sợ, “Ở trên thị trấn.”

“Anh hỏi em đang trú mưa ở đâu?” Giọng nói của anh đanh lại.

“Ở một cửa hàng nhỏ…” Cô dừng một chút, phân vân không biết có nên nói hết hay không.

“…” Anh không nói gì cả như thể biết cô vẫn chưa nói xong.

“… có phòng nghỉ.” Cô càng nói càng nhỏ, gần như muốn cúp điện thoại ngay lập tức.

“Em đang ở cùng anh chàng kia?” Anh không kiềm chế được mà cao giọng.

“…” Cô im lặng, không phải vì không muốn trả lời mà là không dám trả lời.

“…” Anh cũng im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

“Anh lái xe tới đón em,” anh chốt lại lời cuối, “Em nói địa chỉ cho anh.”

“Không được, thời tiết xấu như vậy, nguy hiểm lắm —“ Cô rất lo lắng, bởi vì Nhã Quân là người nói được làm được.

“— anh không muốn em và anh ta ở cùng nhau cả đêm, không, một giây không được, một phút càng không được!” Nếu như không có tiếng ầm ĩ ngoài cửa sổ, thì cô nghĩ anh đã gầm lên.

“…” Nhã Văn rất muốn can anh lại, nhưng dường như có cái gì đó chặn ứ trong ngực cô, cuối cùng đành khe khẽ nói ra địa chỉ.

Cô cúp máy, đôi tay từ từ thõng xuống, không phát hiện mình đang nhíu mày thật sâu.

“Làm sao vậy.” Bách Liệt hỏi.

“… Nhã Quân nói, anh ấy muốn đến đón em.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một khoảng mờ mịt, cây cối hai bên đường bị gió quật ngả nghiêng, đường phố ngập nước, không có đến một bóng người, hay bất kỳ một chiếc xe nào, so với sự im lặng ở trong phòng, bên ngoài kia dường như là một thế giới khác.

Nhưng mà Nhã Quân, vì cô, giữa bổi tối đáng sợ này lại có thể lái xe hơn 100km đến.

Bách Liệt đầu tiên kinh ngạc trợn mắt lên, sau đó cười, cười đặc biệt thích thú.

“Anh nghĩ,” hình như anh cảm thấy rất buồn cười, “Cậu ấy rất ghét anh.”

“Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu.” Trong lòng Nhã Văn bây giờ cực kỳ ảo não, mặc dù cô biết, dựa theo tính tình của Nhã Quân, chuyến đi này cũng không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của anh.

Cô chưa từng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy, chưa từng mong anh có thể xuất hiện trong màn đêm như thế.

Nhưng một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, mưa đã ngớt, nhưng anh vẫn chưa xuất hiện, Nhã Văn liên tục bước qua bước lại trước cửa sổ, thầm cầu nguyện trong lòng. Cô không nói gì, cô sợ mình mở miệng sẽ lớn tiếng lên mất.

Mở TV ra, các chương trình không ngừng thông báo về tình hình bão. Bách Liệt vãn bình thản ngủ trên ghế sa lon, có vẻ rất thoải mái.

Rốt cuộc, hai chùm ánh sáng cũng từ từ hiện ra ngoài cửa sổ, Nhã Văn thấy một thân ảnh màu trắng bước ra từ trong xe, bước vào cửa tiệm.

Cô gần khóc, con tim chân thành biết ơn thần linh đã che chở cho anh, mặc dù, có một cảm giác căng thẳng cũng lớn dần lên theo.

Cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, khi anh gọi một tiếng “Bùi Nhã Văn”, cửa cũng đồng thời mở ra.

Cả người anh ướt đẫm, nước mưa nhỏ thành dòng dưới mũi anh, nhưng anh chẳng thèm để ý, chỉ im lặng nhìn cô, như thể cuối cùng đã tìm được món đó từng đánh mất.

Nhã Văn mở miệng muốn nói gì đó, thì bất thình lình bị Nhã Quân ôm chặt lấy.

Má anh dán vào má cô, những giọt nước mưa thấm lên tóc cô.

Cô ngơ ngác đứng đấy, không nghĩ được bất kỳ cái gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được đường cong anh khang khác, bởi vì cô còn nhớ rõ buối tối mấy năm về trước, anh cũng ôm chặt cô giống như lúc này, cũng vẫn là cảm giác ấy. Không phải là cô cố gắng nhớ mà vốn cô đã cố ép mình quên cảm giác này, nhưng mà vẫn bị nhắc nhở trong mỗi giấ mơ… cho đến khi không cần nhớ lại thì cũng chẳng quên được.

Anh không nói gì, chỉ ôm ghì lấy cô, giống như người sống trong hai tiếng đồng hồ lo lắng không phải là cô mà là anh.

“À… xin lỗi, bây giờ chúng ta có thể xuất phát được chứ?” Bách Liệt không biết đã vác cái ba lô to tướng lên vai từ lúc nào, vừa dụi mắt vừa hỏi.

Nhã Văn cảm thấy tư thế của mình và Nhã Quân thoắt cái đã cừng đờ, an chầm chậm buông cô ra, xoay người đóng cửa lại.

“Xin lỗi, radio có nói, đường quốc lộ đã bị ngập, rất nhiều xe bị chặn lại. Vốn tôi nghĩ, Nhã Văn…” Anh dừng một chút, sau đó bổ sung tiếp, “với tính mạng của anh không nên mạo hiểm. Đợi cho đến khi bão tan, chúng ta vẫn nên ở lại đây.”

Bách Liệt vòng hai tay trước ngực, cười như không cười nhìn anh, dường như đã sớm đoán anh sẽ nói như vậy.

“Anh đi tắm trước đi… rồi dùng máy sấy sấy quần áo nữa.” Nhã Văn ngập ngừng nói với Nhã Quân.

Bách Liệt thả cái ba lô xuống sàn, đi ra cửa: “Anh hơi đói, anh xuống lầu ăn cái gì đấy, hai người có đi cùng không?”

Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng anh chẳng thèm chờ hai người mà mở cửa bước thẳng ra ngoài.

Trong phòng lại trở nên im ắng dị thường, dông bão bên ngoài cô lập bọ họ ở đây, nhưng dường như cũng chẳng liên quan đến họ.

Nhã Văn xoay người định đi đến trước cửa sổ lại bị Nhã Quân giữ lấy cánh tay.

“Nếu như anh không đến, có phải em định ở đây qua đêm với anh ta?” Anh hỏi, giọng điệu giống hệt bố.

“… em không biết.” Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.

“… A Văn,” anh cúi đầu thở dài. “4 năm 3 tháng vừa qua, rốt cuộc em đã làm những chuyện ngu ngốc nào mà anh không biết đây.”

Tối hôm đó, Nhã Văn lại một lần nữa cảm thấy nước mắt đong đầy vành mắt, cô vẫn cố nhìn không rơi lệ, khẽ quay đầu ra hướng khác nói: “Anh đi tắm đi, coi chừng bị lạnh.”

Nhã Quân nhìn cô, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ chậm rãi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nhã Văn từ từ ngồi xuống ghế sa lon, dây cung kéo căng rốt cục cũng được giãn ra, khi không còn áp lực, giảm giác mệt mỏi lập tức kéo đến, cô nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ, trong giấc mơ cô lại trở về mùa hè năm cô 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Khách Tiệm Sách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook