Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 218: Thấy Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ

Tác giả: Nhị

15/11/2020

Thấy Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ, Đa Tác liền ra chào đón, hắn đã nói chuyện với hai người này khá nhiều hai lần trước họ đến. Biết được hai lão cũng bị trọng thương, pháp lực mất hết, cùng chung hoàn cảnh với hắn trước khi hắn gặp Nhất Thành, nên hắn cũng rất đồng cảm. Sau khi trao đổi một thời gian, Đa Tác phát hiện hai người này lúc chưa bị thương đến mức này là Pháp Sư vượt cấp Silver Plate vì thế mà càng tôn trọng hơn. Hắn cũng được hai người chỉ điểm không ít. Tất nhiên Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ cũng biết được chuyện Đa Tác bị trọng thương, pháp lực bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng và lại có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng lại được Nhất Thành cứu sống. Hai người nghe vậy thì trong lòng khá là rung động và sau đó là lóe lên hy vọng.

Đa Tác cười nói:

-Hai sư huynh lại đến xem Nhất Thành xuất quan chưa sao?

Nguyệt Nhị liền gật đầu nói:

-Đúng vậy, chúng ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên sang đây xem Tiểu Sư huynh xuất quan chưa? Mà hôm nay sao kỳ quái, bên trong nơi tiểu Sư Huynh bế quan vì sao không xuất hiện hơi thở hay cảm giác sự sống gì cả?

Đa Tác cười khổ nói:

-Tiểu đệ cũng cảm nhận được điều này nhưng không dám vào xem chuyện gì sợ làm ảnh hưởng Công tử bế quan. Mà càng kỳ quái hơn là hôm nay không có một chút pháp lực hay năng lượng ma pháp ba động nào cả. Có thể là sắp kết thúc bế quan. Hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nguyệt Tứ bên cạnh nói vào:

-Đừng quá lo lắng, vị tiểu sư huynh này rất bí ẩn và kỳ quái, số mệnh lại rất cứng, không đơn giản gục ngã như vậy đâu.

Đa Tác và Nguyệt Nhị gật đầu cho Nguyệt Tứ nói đúng. Đa Tác cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn, những gì mà vị công tử hắn đang đi theo này làm không có chuyện gì mà không rung động lòng người. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng chiến lực đã đến gần cấp cổ lão, thậm chí không lâu nữa thì vượt qua mấy lão già như hắn.

Đúng lúc mọi người còn đang nói chuyện thì căn nhà tranh nơi Nhất Thành bế quan đột ngột bùng lên một cổ pháp lực dữ dội, sau đó thì tắt ngúm. Trong căn nhà tranh kia truyền tiếng nổ nho nhỏ sau đó là tiếng bẻ gãy tiếp theo thì ….

-Ầm

Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù xuất hiện, cả căn nhà tranh nơi Nhất Thành bế quan nổ tan tành, các mảnh vỡ bắt đầu đánh ra bốn phía. Đa Tác thấy tình hình không ổn thì vội vàng thúc giục Magic Plate của mình. Cả người lão được Pháp Lực bao bọc, sau đó khuếch tán bảo vệ Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ.

-Ầm

Lại một tiếng nổ lớn vang lên, lần này thì mặt đất dưới chân mọi người xuất hiện một vết nứt, bắt nguồn từ trong bụi mù kia. Đa Tác, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ vội vàng lùi lại ra sau. Ổn định ở phía xa quan sát tình hình bên này, cả ba người đều thấy một bóng dáng mờ ảo của một người trong đám bụi mù. Mọi người đều biết đây là bóng dáng của Nhất Thành, hắn đã xuất quan.

Ngay khi khói bụi tan đi, Nhất Thành xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người hắn giờ đây chỉ còn cái quần dài, áo đã biến mất lộ ra thân thể cường tráng, các cơ bắp rắn chắc đông đều đến không tì vết. Hắn đang đứng thẳng, hai tay nắm chặt đặt phía trước ngang hong, mắt nhắm nghiền. Đây là thế đứng chuẩn bị thông thường của các võ sư Karate.

Nhất Thành mở bừng mắt, hai mắt chớp lên ánh sáng đen liền vụt tắt.

Thấy ba người nhìn hắn thì hắn đi lại gần cười nói

-Ta mới xuất quan, hai vị sư đệ đến chơi sao? Đa Tác, trong thời gian hai tháng này có gì kỳ lạ xảy ra không?

Đa Tác lắc đầu nói,

-Hai tháng này ngoài việc công tử bế quan xuất hiện một chút hắc khí làm đám động vật quanh đây bạo động ra thì không có gì lạ.

Nhất Thành vuốt cằm cười, hắn dù là đang bế quan nhưng lúc đó vẫn cảm nhận được bên ngoài. Do một chút sơ xuất mà đột phá thể chất của hắn xảy ra chút vấn đề, hắc ám năng lượng, sát khí, và khởi nguyên xảy ra bạo động, dẫn đến những biến hóa khôn lường.

Nguyệt Tứ và Nguyệt Nhị chỉ nhìn hắn cười mà không nói gì. Nhất Thành hiểu ý là hai người này đến là vì lần trước hắn nhắn cho viện trưởng. Vội vàng lấy một bộ quần áo mới mặt vào sau đó thì bốn người kéo nhau vào trong căn nhà tranh của Đa Tác nói chuyện. Nhà tranh của Nhất Thành giờ đã sụp đổ không còn gì để chui ra chui vào nữa.

Sau khi ngồi xuồng, Nguyệt Nhị mới lên tiếng:

-Lần trước viện trưởng đã tìm chúng ta nói chuyện, nói sư huynh muốn gặp hai chúng ta và cũng có nhắc đến chuyện trăm năm kia. Thư viện cao tầng đều đã biết chuyện này, Hồng Lão bắt đầu bế quan để trở lại đỉnh phong và tìm cách đột phá đến cảnh giới cao hơn. Viện trưởng và phó viện trưởng cũng dành nhiều thời gian cho việc tu luyện hơn và đám viện chủ cũng vậy.

Nguyệt Tứ gật đầu nói:

-Băng Quốc tình hình cũng tốt hơn, số lượng lão sư và đệ tử hy sinh làm nhiệm vụ cũng rất lớn. Thư viện bắt đầu thu nhận đệ tử mới, vài ngày nữa các lão sư sẽ lên đường tổ chức các cuộc thi ở một số quốc gia thuộc địa phận của thư viện để nhận thêm máu mới cho thư viện. À, mà tiểu sư huynh muốn gặp chúng ta để làm gì?

Nhất Thành cười nói:

-Ta muốn nhờ hai vị thu nhận một vị đệ tử của thư viện trở thành đệ tự chính thức của hai vị.

Nguyệt Nhị và Nguyệt tứ nhìn nhau, sau đó thở dài nói:

-Haizz, từ lâu chúng ta đã không còn tinh lực để ý đến việc này nhưng tiểu sư huynh đã nhờ thì việc này không phải là khó nhưng chúng ta tàn phế đã lâu, sợ rằng đệ tử đó sẽ khó chấp nhận việc này.

Nhất Thành không thay đổi nói:

-Việc này hai vị không lo, dù tàn phế nhưng kiến thức và kinh nghiệm của hai vị không mất. Đó là may mắn của vị đệ tử kia. Hơn nữa việc thứ hai ta muốn nói đến là muốn xem xem có thể trị liệu vết thương của hai vị hay không?

Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ hai mắt sáng lên, bọn họ chờ câu này đã lâu. Từ lúc nghe Đa Tác kể Nhất Thành có thể trị liệu cho hắn, hai người này đã mang hy vọng rất lớn trong lòng.

Nhất Thành thấy biểu hiện hai người thì cười nói:

-Các vị cứ bình tĩnh một chút, cứ để ta xem vết thương hai vị đã. Các vị có thể kể chuyện vì sao mình bị thương và các trị liệu sư khác vì sao không thể trị liệu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook