Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 235: Ngôn ngữ của thần

Tác giả: Nhị

20/12/2020

-Hử

Nhất Thành nhìn thấy phía sau bức tượng có khoảng trống thì tỏ ra kỳ quái. Không gian phía sau lưng bức tượng lại rất lớn. Bức tượng này cao đến chạm nóc động với lại ở trong góc động nên lúc nãy khó thể thấy được không gian phía sau, lúc này đánh vỡ đầu tượng mới có thể phát hiện là phía sau tượng lại có một không gian khác. Hắn không chút do dự mà nhảy vào trong không gian phía sau bức tượng này. Phía sau bức tượng không truyền ra hắc khí quá lớn nên chắc chắn không có gì nguy hiểm.

Vừa nhảy xuống thì hắn phát hiện đây là một động thiên khác, nó không lớn như bên ngoài chỉ nhỏ bằng một phòng ngủ nhưng lại rất tối tăm. Ánh sáng xanh bên ngoài kia không thể chiếu đến đây. Có điều kỳ quái là trên bốn vách động lại khắc lên đồ án rất kỳ quái, chúng lập loè ánh lên bạch sắc mờ nhạt. Nhất Thành vận dụng pháp lực lên mắt để nhìn. Ngay khi sử dụng năng lượng khởi nguyên lên mắt thì màu sắc của bức bốn bức vách động kia chỉ là màu đen, không có gì khác, chữ và đồ án lúc nãy ẩn hiện trong bóng tối đã biến mất. Đúng lúc này thì trong đầu hắn hiện lên nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ:

-Sử dụng năng lượng Hắc Ám đấy. Lúc đó sẽ thấy rõ những thứ trên tường kia.

Nhất thành nghe thế liền làm theo, khi mắt hắn xuất hiện hắc ám năng lượng, bốn bức vách động bắt đầu hiện lên các ký tự phép thuật tối nghĩa. Loại ký tự này không giống ngôn ngữ pháp thuật hắn biết trước đây.

Mỗi loại pháp thuật đều có một ngôn ngữ khác nhau. Có điều chúng được phiên âm thành ngôn ngữ của thế giới này, vì thế các pháp sư có thể học bọn chúng một cách dễ dàng. Nếu mỗi pháp thuật là một ngôn ngữ thì cực kỳ khó cho các pháp sư theo đuổi học tập phép thuật. Những phép thuật trong Ma Pháp Các đều được dùng ngôn ngữ thông dụng nhất của thế giới này ghi chép lại, dù hơi tối nghĩa nhưng không giống chút gì trên bốn bức tường này.

-Trí Tuệ Thẻ thẻ, ngươi biết ngôn ngữ phép thuật này không?

Trí Tuệ Thẻ thẻ trầm ngâm một lúc nói:

-Ta từng thấy chúng ở một quyển sách củ trong Ma Pháp Các của thư viện. Quyển sách đó không ghi lại phép thuật gì mà chỉ ghi lại một số tin tức về mấy trăm vạn năm trước của thế giới này. Loại ngôn ngữ này được ví là ngôn ngữ của thần. Không phải ai cũng hiểu được, có điều ta đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu nên hiểu được bọn chúng. Trên bốn mặt vách động là hai loại phép thuật của ma thần, hai loại phép thuật này rất thú vị, túc chủ muốn học không?

Nhất Thành cũng không do dự mà gật đầu nói:

-Tất nhiên là muốn học, đã là phép thuật của thần chắc chắn sẽ rất mạnh phải không?

Trí Tuệ Thẻ chỉ cười mà không trả lời câu này nói:

-Nếu muốn học hai loại phép thuật này, túc chủ trước tiên hãy học ngôn ngữ của thần trước. Sau đó, mới có thể hiểu một phần nào trên bốn vách động ghi cái gì, cuối cùng là bắt đầu lĩnh ngộ và tu luyện loại phép thuật này.

Nhất Thành nhíu mày nói:

-Ta không thể dùng vật chất điểm sao?

Trí Tuệ Thẻ lắc đầu nói:

-Không thể! Vật chất điểm không nên dùng vào mấy việc này. Túc chủ cần điểm để học hai loại phép thuật kia sau khi hiểu rõ chúng là phép thuật gì. Hơn nửa, vật chất điểm có thể giúp túc chủ nhanh hơn trong việc lĩnh ngộ nhưng phải có căn bản trước. Nếu túc chủ không hiểu một chút ký hiệu nào trên bốn vách động kia thì dù vật chất điểm tràng đầy cũng không giúp được gì.

Nhất Thành gật đầu đồng ta, hắn vừa kiếm được kha khá điểm vật chất nhưng có vẻ Trí Tuệ Thẻ thẻ đã tính được số điểm hắn cần dùng để học hai loại phê thuật này. Không biết đây là phép thuật gì mà cần nhiều điểm vật chất như vậy, thật sự hắn rất chờ mong.

Đã quyết định như vậy thì hắn cũng không nói nhiều, ngồi chính giữa bốn vách động, nhắm mắt câu thông với Trí Tuệ Thẻ học ngôn ngữ của thần.

Một ngày, hai ngày, ….., một năm, ...

Không biết qua bao nhiêu lâu, Nhất Thành vẫn kẻ tư thế ngồi kia mở bừng mắt. Hắn thở ra một ngụm trọc khí sau đó liền hỏi:

-Trí Tuệ Thẻ, đã qua bao nhiêu lâu?

-Hai năm, ba tháng, 20 ngày.

Nhất Thành giật mình, hỏi lại:

-Ngươi chắc chứ? Ta cảm thấy mình chỉ ngồi mới một lúc.

Trí Tuệ Thẻ thẻ cười nói:

-Không phải một lúc, túc chủ mất gần một năm mới nhớ hết mặt chữ ngôn ngữ của thần. Mất gần một năm đẻ lĩnh hội ý nghĩa của chúng, mất thêm mấy tháng nữa mới nghe và nói được ngôn ngữ của thần. Tại vì túc chủ nhập tâm học tập với lại cơ thể không có biến hoá hoặc cảm giác đói khát nên thời gian qua đi lại không hay biết.

Nhất Thành thở ra một hơi, không nghĩ đến lại mất đến hơn hai năm để học ngôn ngữ của thần. Hơn thế nữa, chỉ có trăm năm trước diệt thế, thế mà hắn tốn hơn hai năm ở cái động này.

-Đừng buồn phiền như vậy, túc chủ đã là rất giỏi rồi. Nếu pháp sư thường muốn học ngôn ngữ của thần thì ít nhất mười năm. Nhờ có ta trợ giúp với tài năng của túc chủ nên đã rút ngắn được rất nhiều thời gian. Với lại việc học tập này rất đáng, túc chủ nhìn xem trên bốn vách động là phép thuật gì?

Nhất Thành nghe thế cũng mừng thầm, tự sướng vì mình là nhân tài. Nhớ đến hai phép thuật trên vách động liền ngẩng đầu nhìn. Không hiểu thì thôi, hiểu rồi mới run sợ, khuôn mặt hắn hơi tái đi, đây là lần đầu tái mặt vì gặp một môn phép thuật. Dù đầu rơi máu chảy hắn cũng không sợ thế mà khiếp sợ trước hai phép thuật này.

Phép thuật thứ nhất trên hai vách động là: Nhân bản. Nhân bản này không chỉ tạo ra một bản sao của mình tồn tại ở một thời gian nhất định, mà chính là nhân bản chính bản thân mình. Nói đúng hơn tạo ra một còn người khác của mình. Con người khác của mình sẽ cũng được tạo ra từ máu thịt, có sự sống, có linh hồn, tồn tại như một con người được sinh ra ở thế giới này. Người Nhân Bản này sẽ tùy thuộc vào mức độ mong muốn của chính chủ để nhận được ưu điểm của bản thể...

Nhất Thành đã từng xem phép thuật trong Ma Pháp Các của thư viện. Chủ yếu là những phép thuật phân thân cấp thấp để chiến đấu chứ không có phép thuật nào đủ ra năng tạo ra một nhân bản như vậy cả. Có thể nói phép thuật này là thủ bút của thần. Đặc biệt hơn nữa, khi tạo ra một nhân bản, nó sẽ không phụ thuộc vào bản thể, nó có suy nghĩ của mình, sống cuộc sống của mình, dù bản thể có bị thương hay hy sinh cũng không ảnh hưởng đến nó. Nó chính là một tồn tại độc lập và duy nhất, cũng như nói là một con người thật sự chứ không phải bản nhân tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook