Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 233: Kỹ thuật chiến đấu

Tác giả: Nhị

19/12/2020

Ma Huyết được hắn điều khiển phóng về phía Phi Quái, nhắm vào đầu và cổ Phi Quái chém loạn lên. Lần này hắn không phân tâm nhị dụng điều khiển mà để chúng ta đòn giống nhau, mục tiêu là nhằm che bớt tằm mắt Phi Quái mà thôi.

Phi Quái tất nhiên là không để hai thanh Ma Huyết chém vào liền vội đưa tay đón đờ,

-Keng, Keng, Keng,...

Ma huyết đánh ra Vũ Loạn dù không mạnh nhưng lại cực nhanh, tạo ra những tiếng leng keng khi sắt thép chạm vào nhau. Nhất Thành thấy thế cũng không rảnh, tốc độ cực nhanh lần nữa búng người lên cao thì triển Phạt Thế, từ trên cao chém xuống một đao.

-Gào

Phi Quái thấy thế liền gào lớn, hai tay hắc khí ngùn ngụt liền không đón đớn hai thanh Ma Huyết đang chém vào đầu và cổ nữa mà phản kích đánh bay bọn chúng. Có điều vừa phản kích thì hai thanh Ma Huyết đã biết mất. Nó liền vội vàng bước chân phải lùi ra sau, hai tay như hai song sắt đang chéo đón đỡ Phạt Thế.

-Keng,...

Lại một tiếng va chạm vang lên, có điều Phi Quái hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm Nhất Thành đang ở tư thế chém xuống, cặp mắt nó hiện lên vẻ khó hiểu, nó không hiểu vì sao đòn này lại yếu hơn lúc nảy.

Có điều, đúng lúc ánh mắt khó hiểu hiện lên thì phần bụng trái của nó truyền đến đau đớn. Ngay khi đau đớn truyền đến thì tên nhân loại pháp sư kia đã lùi lại ra sau, đáp xuống đất đứng vững đang nhìn nó cười lạnh.

Vừa rồi, Nhất Thành không phải thật sự dồn toàn lực vào Phạt Thế. Hắn chỉ mượn Phạt Thế chỉ để đánh lạc hướng, phân tâm nhị dụng là gì, có thể làm hai điều cùng một lúc. Lúc nãy hắn thi triển Phạt Thế, hắn cũng thi triển luôn Hóa Ma Chi Thuật - đặc tính (cổng hắc ám). Mà hắn thi triển không phải trên tay mà trước mũi chân. Lúc hắn nhảy lên chém xuống Phạt Thế, hắn không dùng quá nhiều lực chỉ phải sử dụng tốc độ cực nhanh nhằm khiến Phi Quái không thể hoàn thủ mà chỉ có thể phòng thủ. Ngay khi Phi quái đưa tay lên phòng thủ, Ma Huyết chém xuống, cơ thể hắn sẽ khựng trên không một giây, cũng chính là giây này, chân hắn đã đá vào bụng trái của Phi Quái, và cũng là cái chân thi triển đặc tính cánh cổng hắc ám kia.

Giờ đây, ở bụng trái Phi Quái đã xuất hiện một lỗ thủng to bằng nửa nắm tay. Nhất thành canh vị trí chuẩn xác đá trúng quả cầu đen hội tụ hắc khí ở bụng của Phi Quái. Phi Quái đau đớn bước lùi vài bước,

-Rầm,

Phi Quái ngã xuống đất, sau đó từ từ cơ thể tan chảy, hắc khí như bị đốt cháy, nuốt chửng cả thân thể của phi quái, da thịt máu biến mất. Sau vài giây dưới đất không còn gì của Phi Quái tồn tại, chỉ còn lại một đám hắc khí lượn lờ ở đó.

-Vật Chất điểm …

Nhất thành gật đầu, tiếng thông báo đã tăng lên, nghĩa là tên phi Quái này đã bị làm thịt.

-Khá đấy, kỹ thuật chiến đấu cận thân của túc chủ càng ngày càng đa dạng, dù thế giới này lấy pháp thuật là chính những cách túc chủ sử dụng pháp thuật thật đặc biệt. Rất tốt.

Nhất Thành cười cũng không để ý lời khen, hắn vẫn thích cánh đánh của mình hơn là đám pháp sư ở thế giới này. Nhìn thì pháp sư ở thế giới này rất mạnh có điều ít ai để ý cách mình dùng phép thuật như thế nào. Chỉ sử dụng sức mạnh đàn áp kẻ yếu hơn mà thôi. Kẻ nào phép thuật mạnh kẻ đó thắng chứ không thường dùng kĩ thuật, vì thế nhiều tên bị Quái Dị áp sát nên thường bị làm thịt rất nhanh.

Sau khi giải quyết được Phi Quái, Nhất Thành nhìn về phía năm tên mắt đỏ Tử Quái đứng trước tượng ma thần kia. Hắn hai mắt tỏa ra nhàn nhạt sát khí, cảnh giác tiến đến gần, đối mặc với đám quái dị. Phi quái sơ cấp có thể dễ dàng chiến nhưng mắt đỏ Tử Quái đỉnh phong không dễ như vậy. Hơn nữa linh trí bọn chúng rất cao, năm tên mắt đỏ Tử Quái cũng không đơn giản như vậy để tiêu diệt, bọn chúng bây giờ không có yếu huyệt như tên Phi Quái vừa rồi.

Ngay khi dừng lại trước đám quái dị thì năm tên mắt đỏ Tử Quái liền nhanh chóng di chuyển bao vây hắn vào giữa. Tốc độ vừa rồi chúng di chuyển là rất nhanh, nhanh hơn tên Phi Quái lúc nãy. Tất nhiên Nhất Thành bắt kịp tốc độ chúng nhưng đây là năm tên, một đấu năm không thể lơ là, rất dễ bị đánh đến không đứng dậy được nếu xơ xuất.

Năm tên quái dị hai mắt sáng rực, tay hóa thành tảo sắc nhọn. Nhất Thành nhíu mày, nhìn qua năm tên mắt đỏ nghiêng về cận chiến, áp sát và tiêu diệt mục tiêu. Nhưng bọn chúng lúc đứng lại lùi một chân về sau, hai tay hơi giơ lên như thủ thế, kiểu đứng này không có giống như quái dị bình thường đứng, Nhất Thành không phát hiện một chút sơ hở. Lúc này trí tuệ thẻ lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, không biết là gặp quái dị đặc biệt, hay là trước mặt tượng ma thần kia mà hôm nay Trí Tuệ Thẻ lại nói hơi nhiều:

-Túc Chủ cẩn thận một chút, năm tên này không đơn giản, có thể bọn chúng có linh trí cao, ma thần kia động tay động chân mà học được chiến kỷ. Nếu không cẩn thận sẽ bị chúng hành đến chết đấy.

Quái dị bình thường làm gì có thế đứng tư thế này và học được chiến kỷ, bọn chúng chỉ đánh theo bản năng, lần này Nhất thành gặp mấy tên đặt biệt rồi.

Nhất Thành cười lạnh, trong lòng không chút sợ hãi mà vui mừng, hắn lâu rồi chưa vật lộn cận chiến kiểu có kỹ thuật này. Lần này có thể sẽ rất vui, đánh một trận long trời lở đất đây.

Hắn cũng không đợi năm tên tấn công mà trong lòng liền hét lớn:

-Nhất Thành chi đao -Thập phương toàn kích.

Thân hình hắn liền hóa thành mười bóng ảnh, hai bóng ảnh lại tấn công đến một tên mắt đỏ Tử Quái.

-Keng, keng, keng,...

Tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hai đao, một đao chém ngang hông, một đam chém vào cổ ở hai hướng trái phải thế mà mấy tên mắt đỏ Tử Quái này lại nhẹ nhàng dùng hai tay đón đỡ. Động tác chúng giống nhau như đúc, tay trái gập lại đón đao chém vào cổ, tay phải duỗi ra đòn đỡ đao chém ngang hông, tư thế rất khá, dáng đứng rất chuẩn. Nhưng cứ tưởng nó quái đến mức nào đi. Người thường sẽ tay trái sẽ đưa lên đỡ đao ở cổ còn đao ngang hông sẽ được đỡ bằng chân, bằng cách co chân giơ gối lên cao.

Nhất Thành ngay khi nhìn cách đón đỡ quái và sức bật lại của đao thì đoán được sức mạnh đám mắt Tử Quái này là bao nhiêu rồi. Hắn cười lạnh, vậy thì cũng nên chơi lớn thôi, đánh một trận cho đã nào.

Hắn thu lại Ma Huyết vào trong trữ vật giới chỉ, xuống tấn chuẩn bị xuống máu với năm tên mắt đỏ Tử Quái này. Năm tên mắt đỏ Tử Quái thấy thế thì liền lao lên tấn công một lúc. Trảo tay phải của năm tên cùng lúc chộp về phía Nhất Thành. Thấy năm tên mắt đỏ đánh đến, Nhất Thành không bối rối, giậm mạnh chân, nhảy lên cao, bay ngược ra sau tránh bị năm tên này bao vây. Nếu bị bao vây sẽ rất khó đánh.

Nếu so về tốc độ, hắn không kém mấy tên quái dị này, thậm chỉ nhỉnh hơn rất nhiều. Ngay khi đứng vững, hắn không nói nhiều liền, tung cước đá vào đầu tên quái dị gần nhất đang quay lưng lại với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook