Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 217: Bế quan

Tác giả: Nhị

15/11/2020

-Ta nghĩ vẫn còn, Tiểu Sư Thúc Tổ muốn ở đó sao? Sao không về Bắc Viện.

Nhất Thành cười nói:

-Ta muốn ở đó, còn về Bắc Viện thì không. Ta không muốn Tiểu Tiểu khó sử, thủ đoạn ta lúc trước quá mức tà dị, hắn có vẻ vẫn không chấp nhận được. Với lại ta cần nơi yên tĩnh bế quan một hai tháng.

Viễn trưởng thở dài:

-Ta không biết những gì thư viện dạy bọn chúng là đúng hay sai nữa. Đệ tử bị tiêm nhiễm quá nặng lý lẽ của tiền bối chính đạo. Chỉ vì một số thủ đoạn kia đối với kẻ thù mà lại khó chấp nhận được thì thật là kém cỏi. Thế giới này nơi nơi đều nguy hiểm, bọn họ cứ mang theo chính nghĩa mù quáng như vậy thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nhất Thành cười nói:

-Viện trưởng nói thế thì sai rồi. Có những đệ tử như vậy thì thư viện nên tự hào. Có điều ngài nên quan sát bọn họ cẩn thận, nếu gặp chuyện gì đó quá kích động, tâm lý của bọn họ rất dễ bị bẻ cong và biến dạng. Ha..Ha..Ha.. còn người như ta thì mang đạo lý của chính mình vì thế biến dạng tâm tính thì rất khó, trừ khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma.

Nghe Nhất Thành nói thì hai người Viện Trưởng và Đa Tác cười khổ. Chính nghĩa thì rất tốt nhưng nếu chính nghĩa mà bị bẻ công thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhất Thành đứng dậy chào Viện Trưởng bảo là sẽ về nơi nhà tranh kia bế quan. Đa Tác tất nhiên là đi theo hắn, Viện Trưởng liền sai người đến nơi đó xây thêm một căn nhà tranh nữa cho Đa Tác. Trước khi rời đi Nhất Thành liền bảo hắn muốn gặp Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ sau khi xuất quan. Viện trưởng không hiểu vì sao Nhất Thành muốn gặp hai người này nhưng lão sẽ thông báo sau.

Nhất Thành liền rời đi, Đa Tác cũng theo sau, hai người hướng về phía nhà tranh lúc trước hắn tỉnh lại. Nhất Thành chỉ nhớ mang máng nhưng với thực lực hai người bọn hắn bây giờ thì không có.

Khi đến nơi, nhà tranh kia cũng đã cũ nát, thậm chí sắp sụp đổ. Nhất thành cười khổ không thôi đành chờ người viện trưởng sai đến sửa chữa. Nữa ngày qua đi thì một đám đệ tử được một vị lão sư dẫn đầu đến nơi, bắt tay sửa chữa căn nhà tranh củ và dựng một căn nhà mới cho Đa Tác. Nhóm người này hình như không phải lần đầu làm, động tác rất nhanh. Khi đêm vừa xuống, hai căn phòng đã xuất hiện ở đỉnh núi này. Nhất Thành cảm ơn và tiễn đám người một đoạn đường, sau đó trở lại căn phòng mới dựng lên của mình rồi gọi Đa Tác vào.

Nhất Thành nói:

-Đa Thúc, ta sẽ bế quan hai tháng. Trong thời gian này, đừng để ai làm phiền ta. Nếu Đa Thúc thấy chán thì có thể rời đi tham quan thư viện hoặc đi đâu đó cũng được, sau hai tháng trở lại đây là được.

Đa Tác gật đầu, lão đã đáp ứng Nhất Thành làm quản gia cho hắn 300 năm thì chắc chắn sẽ làm. Vì thế, Nhất Thành có nói gì thì lão cũng sẽ ở đây hai tháng ngăn cản người ngoài làm phiền việc bế quan của hắn.

Sau khi dặn dò Đa Tác một số thứ, Nhất Thành liền bắt đầu kế hoạch đã định của mình.

-Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân.

Tính danh : Nhất Thành

-Đẳng cấp:

-Black Magic Plate: sao thứ tư, đỉnh phong Mục Phu

-Ma Lực sức chứa: 40%

-Kỹ năng phép thuật:

Vô Hạn Chi Đao (trung cấp), Nhất Thành Chi Đao (1 thức)

-Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 11%)

-Vật Chất Điểm: 9,750

-Sức Mạnh Thể chất: 699

-Hollow Spirit giá trị: 10%

-Linh Hồn: 402/401

-Ồ, 9,750 điểm vật chất, thật sự khá là giàu có. Không nghĩ đám quái dị và Dị Giáo kia lại đáng giá như thế.

Trí Tuệ Thẻ cười nói:

-Số điểm lớn như vậy là nhờ tên Đại Pháp Sư dị giáo kia. Không nghĩ đến từ trên người hắn lại rút ra rất nhiều điểm vật chất. Đúng là đáng giá để túc chủ chém.

Nhất Thành nghe thế thì chỉ cười, không đáp lời. Nói thế không phải bão hắn đi săn đám người Dị Giáo kia sao? Nhưng hắn trước phải tăng lên thực lực mới được. Bây giờ không phải lúc, hắn sẽ săn chúng nhưng phải đợi hắn đột phá vài cấp bậc pháp sư nữa mới được.

-Vậy bắt đầu thôi, thứ nhất là chuyện ghi lại trí nhớ của ta phòng hờ lúc ta nhập ma. Việc khác là đột phá pháp lực và thể chất, nên bắt đầu chuyện nào trước đây?

-Túc chủ nên bắt đầu từ việc……

-------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau,

Ở đỉnh một ngọn núi, mây mù bám vào bao phủ làm cả ngọn núi trở nên lung linh. Trời trong xanh, thấp thoáng những ánh sáng mông lung mờ ảo. Trên đỉnh ngọn núi có hai căn nhà tranh nhỏ nhắn nhưng vì sương mà trở nên mờ ảo thần bị. Một trung niên nhân đứng trước căn nhà mình nhìn chằm chằm vào căn nhà đối diện.

Kể từ nửa tháng trước, trong căn nhà nhỏ đối diện liên tiếp bùng lên pháp lực hùng kỳ quái. Lúc bình minh mới lên thì sát khí dữ dội từ trong căn nhà phát ra, như muốn nuốt chửng mọi thứ. Ban ngày bên trong lại truyền ra pháp lực cực kỳ tinh khiết, làm cây cối quanh đỉnh núi phát triển cực nhanh. Nửa đêm thì càng thêm khiếp sợ hơn, hắc khí phát ra ngùn ngụt rất tà ác. Thậm chí có những đêm hắc khí che đi ánh trăng trên trời bao phủ cả ngọn núi. Tạo thành một ngọn núi cực kỳ tà quái, rất nhiều động vật nhỏ hít phải khí này đều bỏ mạng, nếu không bỏ mạng thì biến thành khát máu, tấn công tất cả động vật sống xung quanh. Hắn đã phải tự mình xuất thủ tiêu diệt hết những động vật biến dạng kia.

Hôm nay, không hiểu vì sao mà bên trong căn nhà lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ quái. Từ tối hôm qua tới giờ, không có chút năng lượng nào phát ra từ căn nhà kia nữa. Hắn không cảm nhận được sự sống từ trong căn nhà đó. Trong lòng hắn khá là lo lắng và hồi hộp, không biết người bên trong thế nào rồi.

Người trung niên này tất nhiên là Đa Tác, dù Nhất Thành đã bảo hắn muốn đi đâu thì đi trong hai tháng này nhưng vì lời hứa ba trăm năm, hắn sẽ không rời đi, hắn sẽ bảo vệ Nhất Thành cho đến hết thời hạn. Người ở trong căn nhà tranh phát ra năng lượng kỳ quái kia là Nhất Thành. Hắn đã bế quan được hai tháng, hai tháng này, cả đỉnh núi không một ngày yên ổn cũng vì hắn.

Đúng lúc này thì thì hai bóng người dạo bước từ sườn núi đi lên. Người đến không ai khác là Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ. Đây là lần thứ ba hai lão đến đây. Từ lúc nghe viện trưởng báo lại là Nhất Thành muốn gặp họ, một tháng trước hai lão đến một lần, nhưng nghe nói Nhất Thành đang bế quan thì rời đi. Nửa tháng trước bọn họ đến một lần nhưng đúng lúc từ trong nơi Nhất Thành bế quan phát ra năng lượng tinh khiết làm cả hai khiếp sợ không thôi. Lần này là lần thứ ba bọn họ đến, không biết Nhất Thành tìm bọn họ có việc gì nhưng dù sao cũng rảnh rỗi nên cả hai lại đến đây lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook