Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 157: Băng Lâu

Tác giả: Nhị

18/08/2020

Nhất Thành nhìn về phía Do Duyên hỏi:

-Mấy cái xác này do Liên Minh người xử lý. Không biết việc này xử lý như thế có ổn thỏa không?

Do Duyên cũng gật đầu. Giết một tên quan huyện cũng chả có lợi gì, nhiều lúc lại đắc tội với đám người thư viện. Không lợi lại có hại, nên tránh thì hơn.

Nói xong Nhất Thành cũng không nán lại nhiều, sau một lúc thì kéo mọi người rời đi. Đi theo còn có Nhân Lệ, Tiểu Oa Oa và Phong Nam Du.

Mập Mạp đi bên cạnh Nhất Thành nói:

-Đa ta ngươi huynh đệ, nếu không có ngươi nói giúp vào chắc chắn Nhân Phủ sẽ gặp rắc rối với Liên Minh Pháp Sư Tự Do rồi.

Nhất Thành lắc đầu:

-Ta chỉ nói sự thật thôi, theo tình hình thì đúng là Nhân Phủ đang chịu áp lực rất lớn. Nếu mà thêm Liên Minh Pháp Sư Tự Do, có khi cả gia tộc ngươi sẽ sụp đổ. Có vẻ như Gia Tộc ngươi rất phức tạp.

Mập Mạp cười nói:

-Ngươi đừng nói như là ngươi không làm gì. Nếu tính cách lúc trước của ngươi. Ngã nào cũng không đánh lên một trận, thậm chí giết mấy người của Liên Minh Pháp Sư Tự Do kia. Vì ta mà hôm nay ngươi xưng huynh gọi đệ với mấy tên kia mà thôi. Phải không?

Nhất Thành cười vỗ vai hắn nói:

-Ngươi làm như ta là ác ma không bằng. Gặp người là muốn chém giết, bọn họ chả có lỗi lầm gì, cũng không đụng đến ta, giết họ làm gì. Chỉ là tên gầy ốm kia cứ ồn ào, làm ta khó chịu nên cho hắn căm miệng mà thôi.

Mập Mạp cười nói:

-Ta cứ nghĩ ngươi thật sự muốn giết tên gầy đó chứ. Muốn gây chiến với người với Liên Minh Pháp Sư Tự Do.

Nhất Thành lắc đầu:

-Từ lúc ra tay ta biết sẽ không thành công, chỉ là muốn gây một chút áp lực cho bọn họ mà thôi. Danh tiếng thư viện dạo này xuống dốc quá nhiều, nhiều lúc phải đánh vài người, đe dọa vài người lúc đó bọn họ mới hiểu. Sói gầy vẫn là sói, chọc vào cẩn lận bị nuốt cả xương.

Mập mạp gật đầu:

-Không nghĩ đến ngươi lại có ý như vậy. Vậy chúng ta giờ đi đâu?

Nhất Thành cười nói:

-Đi tửu lâu ăn uống, ta đang muốn thử mấy món ăn ở Biên Băng Thành này.

-Vậy theo ta đi Băng Lâu, có một tửu lâu rất nổi tiếng ở Biên Băng Thành, tay nghề lão đầu bếp rất tốt, nổi tiếng khắp Băng Quốc.

Tiểu Oa Oa bên cạnh cũng reo hò nói:

-Tiểu Oa Oa cũng muốn đi.

Nhất Thành nhìn Tiểu Oa cười nói:

-Tất nhiên là không thiếu phần Tiểu Oa Oa được. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.

Tiểu Oa Oa vui mừng cười hớn hở.

Nhất Thành nhớ đến chuyện gì nhìn Tiểu Tiểu đang im lặng bên cạnh hỏi:

-Sư huynh, người quen tên Do Duyên kia. Hắn có vẻ rất kính trọng sư huynh.

Tiểu Tiểu gật đầu nói:

-Đúng, lúc trước ta cứu hắn một mạng. Sau đó cũng đồng hành cùng nhau một đoạn đường, cũng có chút quen biết.

-Vậy sao? Sư huynh nghĩ sao về người này?

-Làm người khá tốt, tính cách trầm ổn. Suy nghĩ thấu đáo, nhưng người này hay lo trước lo sau. Vì thế nhiều lúc đưa ra quyết định chậm chạp và dễ bị tình nghĩa làm ảnh hưởng mà phạm sai lầm.

Nhất Thành gật đầu, nếu vậy người này cũng không tệ lắm nhưng phải cẩn thận. Người này có thể vì tổ chức của mình có thể hại người thân cận nhất bên cạnh. Kết giao nhưng không nên thân thiết.

Nhất Thành quay sang nhìn Phong Nam Du bên cạnh hỏi:

-Hoả Dục lão khỏe không?

Phong Nam Du và Nhân Lệ sửng sốt đứng ở đó. Bọn họ nghe lầm sao? Người này quen Hỏa Dục tiền bối? Vậy mà chỉ còn gọi tên trống không như vậy? Phong Nam Du nhíu mày hỏi nói:

-Ngài ấy vẫn khỏe, không biết vị huynh đệ này là ai mà vô...

Hắn chưa nói xong thì Nhất Thành đã hỏi:

-Ngươi gọi Hoả Dục lão là gì?

-Sư thúc Tổ nhưng…

Nhất Thành cười nói:

-Nếu vậy thì ngươi gọi ta một tiếng sư thúc tổ cũng không phải là thiệt. Bên ngoài thì không cần, có nhiều người bất tiện. Ngươi nếu gặp lão Hoả thì nhớ nói là ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe lão? Nếu rảnh thì bảo lão đến Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện chơi!

Phong Nam Du và Nhân Lệ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ trong đầu đang nghĩ đến một lão bất tử cải lão hoàn đồng! Người này đúng là vậy sao? Phong Nam Du nghe vậy vội vàng hành lễ hỏi:

-Không biết tiền bối danh xưng là gì?

Nhất Thành phất tay cười nói:

-Ngươi cứ nói là một người nhìn rất trẻ tuổi ở Huyết Nguyệt thư viện thì lão Hỏa sẽ biết là ai?

Tiểu Tiểu nghe hai người này nói chuyện thì mặt tựa cười nhưng không cười. Trong lòng nói thầm: - Mới gặp đã leo lên làm sư thúc tổ người ta rồi.

Mập Mạp bên kia mặt co rúm lại một nhúm, cố gắng nhịn cười. Hai vai hắn cứ run run, sắp cười thì che miệng quay sang một bên giả vờ ho.

Cả đám người đi đến tửu lâu, được tiểu nhị đưa lên lầu hai. Nhất thành hỏi Mập Mạp có món gì ngon thì gọi. Cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện, chủ yếu là chuyện của Băng Quốc.

Đúng lúc này, bàn bên cạnh lại có tiếng ồn ào truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook