Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Anh đến cuối cùng vẫn không nghĩ ra được kế hoạch gì. Cha nàng có mấy huynh đệ, nhưng Hàn Anh biết mấy thúc thúc này chỉ giỏi ăn uống, chơi gái, đánh bạc chẳng có bản lĩnh gì, chính sự đều không trông cậy vào được.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có Phó Tạ đang ở trong núi tiêu diệt thổ phỉ mới có khả năng giúp đỡ.

Quyết định quan trọng hơn là ôm cột chờ chủ ý của Phó Tạ, Hàn Anh lúc này mới trấn định một ít.

Ngày thứ hai Hàn Anh chỉ thị Tẩy Xuân chải búi tóc đơn giản, lấy một đôi trâm cài bằng bạc khắc hoa lê, lại thay một thân váy trắng thuần khiết.

Nàng lấy gương ra soi, thấy da thịt mình tuyết trắng, hai mắt dịu dàng, đôi môi đỏ tươi, đã đủ điềm đạm đáng yêu rồi, liền nhắm mắt lại, đồng thời nhẩm lại trong đầu mấy lời muốn nói với Phó Bình qua một lần.

Trong đầu có dự tính, Hàn Anh đang muốn sai Nhuận Thu đi gọi Phó Bình tới gặp nàng, thủ vệ bà tử tiến đến thông báo, nói tiểu Diêu thị cùng Triều Minh Châu tới chơi.

Hàn Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị từ tiểu Diêu thị cùng Triều Minh Châu tìm hiểu một chút tin tức.

Triều Minh Châu vừa đến liền thấy Hàn Anh mang theo nha hoàn nghênh đón ở dưới hành lang.

Mới hơn hai mươi ngày không thấy, Hàn Anh giống như cao lớn hơn nhiều, ngày càng xinh đẹp.

Triều Minh Châu quệt quệt khóe môi, lời bất mãn trong lòng đều muốn nói ra hết.

Mặt nàng không biểu tình mang theo nha hoàn đi ra phía trước, thi lễ với Hàn Anh.

Trong lòng Hàn Anh mặc dù đang có tâm sự, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, miễn cho bị Triều Minh Châu chê cười.

Nhất thời khách và chủ đều ngồi xuống.

Thái độ Tiểu Diêu thị đối với Hàn Anh không có gì khác nhau, vẫn nhiệt tình như trước; Triều Minh Châu cũng không có gì thay đổi, vẫn quái gở như cũ, mỗi lần nhìn Hàn Anh đều là liếc mắt nhìn nhìn, chứ không chịu nhìn thẳng.

Hàn Anh nhẫn nại bắt chuyện, mỉm cười nhìn tiểu Diêu thị: “Đại tẩu, Triều đại ca hôm nay vẫn cùng Phó Tam ca ở trong núi tiêu diệt tội phạm sao?”

Tiểu Diêu thị cười càng sáng lạn hơn, ha ha nói: “Ai biết được! Có lẽ đã đi theo Phó biểu đệ chiến đấu ở chiến trường nơi khác cũng chưa biết chừng!” Công công đã nhận được mật tín do người hầu cận của tướng công truyền đến, biểu đệ kiêm quốc cữu gia mang theo quân thiết kỵ của Phó gia quân đi Ngọc Khê cứu nhạc phụ hắn, tướng công hôm nay đang phụ trách giải quyết hậu quả, một hồi công trạng không tránh được rồi. Xem ra đi theo Phó biểu đệ rất có tiền đồ.

Nghĩ tới đây, nàng đối với Hàn Anh càng thêm nhiệt tình, sai bà tử mang đến một ít tơ lụa mẫu mới nhất: “Hàn muội muội, đây là một chút tâm ý của ta, ngàn vạn không nên từ chối!”

Hàn Anh không chút nào buông lỏng, con mắt tùy ý đảo qua mấy chồng tơ lụa tươi đẹp, vừa nhìn về phía tiểu Diêu thị truy vấn: “Đại tẩu, Triều đại ca theo phó Tam ca chiến đấu ở chiến trường nào vậy?”

“Đại ca của ta ở lại huyện Trừ rồi “ Triều Minh Châu ngồi ở một bên nghe chị dâu cùng Hàn Anh giả vờ giả vịt nửa ngày, thật sự là nghe không nổi nữa, nhíu mày nhìn Hàn Anh, “Ngược lại là biểu ca ta bị nhà của ngươi liên lụy!”

“Muội muội!” Tiểu Diêu thị thấp giọng kêu một tiếng, uy hiếp nhìn Triều Minh Châu, trong thơ tướng công đã dặn dò là ngàn vạn lần đừng cho Hàn cô nương biết chiến sự phát sinh ở Ngọc Khê.

Do là tiểu nữ nhi trong nhà nên rất dược phụ mẫu cưng chiều, Triều Minh Châu bị cha mẹ, ca ca làm hư rồi, vì vậy không hề sợ chị dâu tiểu Diêu thị, tiểu Diêu thị lần này biến khéo thành vụng ngược lại chọc giận Triều Minh Châu. Nàng đột nhiên đứng lên, hất cái cằm, khinh miệt trừng mắt nhìn tiểu Diêu thị, lớn tiếng nói: “Biểu ca không có ở trong núi tiêu diệt tội phạm, đều là cha nàng làm hại! Nếu không phải cha nàng không có bản lĩnh chống địch, biểu ca làm sao phải suốt đêm gấp rút tiếp viện Ngọc Khê? Làm sao sẽ rơi vào hiểm cảnh? Cái này có cái gì không thể nói?” hải tặc Việt Quốc hơn sáu vạn người trên biển, đánh lén huyện Ngọc Khê, trấn nam Tướng Quân Hàn Thầm thủ vững thành trì, Minh Uy Tướng Quân Phó Tạ dẫn hai vạn quân cưỡi ngựa ngàn dặm gấp rút tiếp viện “ không phải phụ thân nhận được công báo hay sao?”

Hàn Anh sắc mặt ửng hồng, đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Triều Minh Châu: “Vậy bây giờ biểu ca của ngươi ra sao?” Tim nàng đập thình thịch, như muốn nhảy từ yết hầu ra ngoài.

Triều Minh Châu oán hận nói: “Biểu ca ta anh dũng như vậy, tự nhiên là bách chiến bách thắng rồi, ngược lại là tiện nghi cho phụ thân ngươi nhặt được một cái mạng...”

Hàn Anh nghe vậy mới tạm yên tâm, nước mắt kìm nén rất lâu cuối cùng cũng tràn mi mà ra.

Nàng nhận khăn lau Từ ma ma đưa tới lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, nhưng không quên nhìn Triều Minh Châu, ngọt ngào mà cười: “Ơ, thực không có biện pháp, Phó Tạ ca ca thật sự là đối với ta thật tốt quá! Huynh ấy đã cứu phụ thân ta, thật sự là vất vả cho huynh ấy! Chờ huynh ấy trở về, ta sẽ đối xử tốt với huynh ấy!”

Triều Minh Châu tức giận đến mặt đỏ bừng, trừng mắt với Hàn Anh, cuối cùng dậm chân xông ra ngoài.

Hàn Anh tiếp tục cười, nhưng nước mắt lại như hạt châu rào rào đổ xuống, muốn dừng lại cũng không được.

Từ ma ma cùng bốn đại nha hoàn cũng cầm lấy khăn đứng ở một bên lau nước mắt.

Từ trung tuần tháng giêng, các nàng theo cô nương ngồi thuyền xuất phát rời Ngọc Khê đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi hơn hai tháng, Ngọc Khê đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng may chủ tử chủ mẫu cũng không việc gì, điều này có thể không làm cho các nàng vui đến phát khóc sao?

Tiểu Diêu thị nhạy bén cực kỳ, cũng cùng đám người Hàn Anh rơi nước mắt, lại trấn an Hàn Anh nửa ngày, nhân tình làm đủ lúc này mới đi ra.

Hàn Anh đợi tiểu Diêu thị vừa ly khai liền phân phó Nhuận Thu: “Nhanh đi gọi Phó Bình tới đây!” Nàng có chút không rõ, muốn từ chỗ Phó Bình xác định những tin tức này một chút.

Phó bình trầm mặc một lát, giương mắt nhìn Hàn Anh, thấy nàng vẫn bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt ngấn lệ kia lại bán rẻ nàng, nhìn nàng điềm đạm rất đáng yêu. Phó Bình cảm thấy có chút không đành lòng, cúi đầu nói: “Nô tài cũng vừa mới nhận được tin tức. Công tử sợ cô nương lo lắng, cho nên trong thư dặn dò muốn nô tài gạt cô nương. Công tử ngày đêm đi tiếp viện Ngọc Khê, đã giải vây Ngọc Khê, Hoài Ân hầu cùng phu nhân mạnh khỏe, Hoài Ân hầu thăng chức vào kinh diện thánh, triều đình điều đệ đệ của Xu Mật Sứ Trần Ân là Trần Nghĩa đảm nhiệm chức trấn nam Tướng Quân, trấn thủ Nam Hải.”

Hàn Anh vui mừng cực kỳ, lặng lẽ lau đi nước mắt, trong lòng hạ quyết tâm: lần này Phó Tạ đã cứu cha mẹ ta, về sau ta muốn hảo hảo đối tối với hắn, hết sức làm cho hắn vui... (Hàn Anh chưa từng nghĩ đến chính là, lúc này nàng phát hạ cái lời thề này, hai tháng sau ngày đầu tiên gặp lại, Phó Tạ đã bị nàng ném lên chín từng mây rồi.)

Hàn Anh thả lỏng tâm tình, lúc này mới phát hiện bởi vì lo lắng cho cha mẹ, nàng đã mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ tinh thần đã được thả lỏng, cho nên những ngày tiếp theo cần ăn nên ăn, cần ngủ nên ngủ, an tâm chờ đợi cha mẹ cùng Phó Tạ tới đón nàng.

Nàng cũng lớn lên rất nhanh, lượng cơm ăn nhiều hơn, đã vậy ban đêm còn thường thường bị đói tỉnh; hơn nữa bởi vì lớn lên quá nhanh, tuy rằng mỗi ngày không ngừng uống sữa, nhưng là chân vẫn rất dễ bị rút gân, rất là khó chịu.

Vào tháng tư, Hàn Anh lại cao lên một chút.

Nửa đêm, Hàn Anh đánh thức Từ ma ma đang nghỉ ngơi cùng phòng, thanh âm tràn đầy ủy khuất: “Ma ma,con đói bụng...”

Từ ma ma không có trượng phu, nhi nữ, sống lẻ loi một mình, vì vậy luôn xem Hàn Anh như con đẻ của mình, nghe vậy lập tức đứng dậy: “Cô nương muốn ăn cái gì? Ma ma đi làm cho!”

Hàn Anh suy nghĩ một chút: “Ma ma, xào trứng gà cho chút rau là được rồi. Nhớ cho xì-dầu, dầu vừng cùng muối trộn đều, thêm chút hành tây nữa.” Đêm đã khuya, nàng cũng không muốn Từ ma ma quá mệt nhọc, tạm thời ăn trứng gà xào rau nhét đầy cái bao tử là được rồi.

Từ ma ma nghe đơn giản như vậy, lập tức đáp ứng, nhanh nhẹn đứng dậy mặc quần áo tử tế, đánh thức Tẩy Xuân cùng Hoán Hạ trực đêm ở tây phòng, kêu Tẩy Xuân ở cùng cô nương trong phòng, mình thì mang theo Hoán Hạ đi phòng bếp nhỏ.

Hàn Anh sau khi ăn xong, cảm thấy thể xác và tinh thần an khang, rất nhanh liền ngủ mất.

Ngày hôm sau nàng là bị đau tỉnh, bởi vì ngủ quá sâu, cái bộ vị đang vội vàng trổ mã kia bị đè ép không biết bao lâu, cuối cùng là nàng bị đau mà tỉnh.

Hàn Anh sợ đau nhất, ngại không có ý tứ, bèn đuổi nha hoàn ra ngoài, mình thì nước mắt lưng tròng nằm ở trên giường, cách quần áo trong nhẹ nhẹ xoa chỗ bị đau, không dám dùng một chút khí lực, bằng không thì càng đau!

Từ ma ma cực kỳ đau lòng, cầm khăn lụa thấm nước nóng chuẩn bị chườm nóng chỗ đó cho Hàn Anh, con mắt nghi ngờ đánh giá chỗ đó đã biến thành bánh bao nhỏ: “Ài, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Trước kia thì lo nó không lớn, khi nó lớn thì lại lớn quá nhanh! Nhưng cũng đừng to quá, đến lúc đó mặc quần áo không đẹp đâu!”

Hàn Anh nghe vậy nín khóc: “Ma ma, vậy người xem giúp con một chút, có phải đã lớn hơn một chút?”

Nàng cong hai tay ở trước ngực làm ra hình dạng hai quả táo: “Sẽ như hai quả táo? không thể nào?”

Từ ma ma nhớ tới hình dáng lúc còn trẻ của ngoại tổ mẫu Hàn Anh, không khỏi băn khoăn: “Ài, sợ là không chỉ có vậy đâu a!”

Hàn Anh con mắt lóe sáng, ở trước ngực làm ra hình dạng trái đu đủ: “Lớn như vậy?”

Từ ma ma tiếp tục lắc đầu, nhìn về phía Hàn Anh, trong ánh mắt mang theo ưu sầu: “Chỉ sợ còn muốn lớn hơn!”

Hàn Anh vui mừng cực kỳ, con mắt tỏa sáng, hai tay vòng ở trước ngực rồi so sánh với quả dưa hấu nhỏ ở Nam Hải: “Dù sao cũng sẽ không lớn hơn dưa hấu nhỏ ở Nam Hải đâu ? Như vậy thì quá lớn rồi!” Nàng chưa trưởng thành, chưa từng được gặp qua người có ngực to!

Từ ma ma thần sắc ưu thương: “Ta cảm thấy so với dưa hấu nhỏ thì nhỏ hơn một chút, so với đu đủ thì lớn hơn một chút.”

Hàn Anh mắt to nháy a nháy: “Ma ma làm sao biết?”

Từ ma ma vắt khăn lụa, sau đó xoa bánh bao nhỏ bên trái Hàn Anh: “Cô nương lớn lên không giống phu nhân, nhưng giống lão thái thái lúc trẻ.”

Hàn Anh bị khăn lụa nóng xoa nên run run một chút, tiếp theo cảm thấy thoải mái vô cùng, liền thở dài một hơi.

Từ ma ma lại ngâm khăn lụa trong nước nóng đắp cho Hàn Anh, sau khi tập trung tư tưởng suy nghĩ nửa ngày, lại bồi thêm một câu: “Cô nương thật sự là cực kỳ giống lão thái thái lúc còn trẻ.” tên gọi là Tần Kiều Kiều, lúc tuổi còn trẻ cũng là mặt tròn nhỏ nhắn, da thịt trắng hồng, mắt to ngập nước, khi cười trên má là một đôi lúm đồng tiền ngọt ngào lúc ẩn lúc hiện, tướng mạo đẹp như vậy nhưng lại có một bộ ngực lớn, eo nhỏ cộng thêm hai chân thon dài, nữ nhân như vậy làm con mắt nam nhân nhìn rồi đều không dời được, là mỹ nhân nổi danh Liêu Châu. Đại khái bởi vì quá đẹp, nghe nói nàng sống không an phận, trước lúc gả vào Lâm thị đã gả qua nhiều lần. Năm đó lão thái thái mới hai mươi sáu tuổi, đúng là độ tuổi hoa nở đẹp nhất, ra thành dâng hương lại bị bắt đi, về sau không có tin tức. Từ ma ma năm đó đã mười ba tuổi, tuy rằng Hầu phu nhân tình nguyện hay không không ai biết rõ sự tình, bà cũng rất nghe lời phu nhân, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng câu chuyện cũ này lại nhớ rõ rành mạch, không nhịn được nên mới nói ra.

Hàn Anh nghe xong thật vui vẻ, ngoại tổ mẫu nàng thật sự là tuyệt đại Yêu Cơ a!

Nàng liền nói: “Ma ma, khi con trưởng thành nếu có bộ dáng giống như ngoại tổ mẫu, con thật hài lòng!” Mẫu thân của nàng chưa bao giờ nhắc tới ngoại tổ mẫu, bất quá mấy năm trước, Hàn Anh thấy một bức họa mỹ nhân từ đáy hòm của mẫu thân, bức họa vẽ một mỹ nhân trẻ tuổi ngực to, eo nhỏ, diện mạo phong hoa tuyệt đại, đúng thật là một đại mỹ nhân, nàng vụng trộm đến hỏi Từ ma ma , Từ ma ma nói cho nàng biết đó là bức họa của ngoại tổ mẫu nàng, do hoạ sĩ nổi danh nhất Đại Chu Tiết Bộ Thịnh vẽ lúc còn trẻ.

Từ khi đó Hàn Anh liền bắt đầu ngóng trông mình khi trưởng thành sẽ trở thành tiểu mỹ nhân giống như ngoại tổ mẫu.

Từ ma ma: “...”

Bà cầm một cái khăn lụa khác xoa xoa cho bánh bao nhỏ bên phải của Hàn Anh: “Lão thái thái cái gì cũng tốt, chỉ có ngực quá lớn mặc quần áo sẽ bị phình ra, không dễ coi, hơn nữa còn phí phạm vật liệu may mặc.”

Hàn Anh: “...”

Nàng liếc Từ ma ma: “Ma ma, ánh mắt người không tốt, chẳng biết thưởng thức gì cả!”

Thời gian thấm thoát, hai tháng rất nhanh đã trôi qua.

Qua sinh nhật mười ba tuổi, Hàn Anh phát hiện ngực mình đã trổ mã thành nửa quả đào cỡ nhỏ, trong nội tâm vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bàn luôn.

Lại nghĩ đến sắp đi Uyển Châu với cha mẹ cùng Phó Tạ, nàng quyết định vẫn là mặc quần áo rộng rãi một chút, che đậy cho kín mới tốt, miễn cho bọn họ cũng như Từ ma ma cả ngày lo lắng, sợ mình cũng biến thành tuyệt đại Yêu Cơ giống ngoại tổ mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK