Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Anh ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, trong tay cầm một cái đồng hồ cát mạ vàng cùng một cái gương khắc hoa sen, ngồi ngắm mình trong đó, cảm giác mình lớn lên thật sự là ngọt ngào động lòng người, trông rất xứng đôi với Phó Tạ.

Đoạn đường này đi liền một mạch, thấm thoát đã tới mùa hoa hồng nở, Uyển Châu trồng nhiều hoa hồng, bên trong Triều phủ cũng trồng không ít hoa hồng, có thể nói trong phủ khắp nơi đều tỏa hương hoa hồng.

Hàn Anh buông cái gương xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương hoa hồng nồng đậm được gió thổi qua màn kiệu, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, nếu nhìn thấy nữ quyến trong Triều phủ thì nên làm thế nào.

Vào thành Phó Tạ chỉ thị Phó Bình tới đây truyền lời, nói hắn phải đi ra ngoài vài ngày, nhưng không nói hắn đi đâu, làm gì, mà chỉ dặn dò nàng ở lại Triều phủ một thời gian.

Hàn Anh hỏi Từ ma ma, mới biết được Tri Phủ Uyển Châu Triều Lâm Tông là đường huynh của mẫu thân đã mất của Phó Tạ, phu nhân Diêu thị của Triều Lâm Tông xuất thân từ gia tộc Diêu thị, là hoàng thương ở Biện Kinh. Dưới gối Diêu thị có một trai một gái, nhi tử Triều Minh Vũ đã thành hôn, thê tử là chất nữ Diêu thị, gọi là tiểu Diêu thị; con gái chưa có tên chữ, hôm nay mười bốn tuổi, còn chưa có đính hôn.

Kiệu nhỏ đi vào cửa nội viện, đi được một đoạn thì ngừng lại.

Hàn Anh được Lập Xuân cùng Sấu Đông dìu xuống kiệu.

Nàng sửa sang lại quần áo, mỉm cười nhìn về phía trước, chỉ thấy trước cổng chính nội viện là mấy vị nữ quyến, trong đó mỹ phụ dẫn đầu kia vừa thấy Hàn Anh liền chạy ra đón, mặt mày hớn hở tiếng cười thanh thúy: “Mẫu thân mới hỏi Hàn muội muội tới chưa? Hàn muội muội, mời!”

Lại nói: “Hàn muội muội thật xinh đẹp!”

Hàn Anh thấy nàng chải đầu phu nhân, châu ngọc đầy đầu, quần áo đẹp đẽ quý giá, liền đoán được nàng là thê tử tiểu Diêu thị của Triều Minh Vũ, liền hơi ngượng ngùng mỉm cười quỳ gối hành lễ.

Tiểu Diêu thị tiến lên một bước đỡ nàng: “Hàn muội muội, ta đây không dám! Mời! “

Hàn Anh thấy bên cạnh nàng là một thiếu nữ vóc dáng cao gầy, thần sắc quạnh quẽ xinh đẹp, liền khẽ vuốt cằm xem như lên tiếng chào, theo tiểu Diêu thị tiến vào nội viện.

Tiểu Diêu thị vừa đi vừa giới thiệu thiếu nữ xinh đẹp này: “Hàn muội muội, đây là nhị muội Minh Châu nhà ta, gọi nàng a Châu là được rồi!”

Hàn Anh biết rõ Triều cô nương lớn hơn mình hai tuổi, liền cười kêu một tiếng “a Châu tỷ tỷ”.

Thiếu nữ xinh đẹp cười cười, qua loa kêu một tiếng “Hàn muội muội”, đáy mắt không hề có chút vui vẻ.

Hàn Anh rủ mắt xuống, khóe miệng cong lên cười cười.

Nội viện Triều phủ cũng không lớn lắm, Hàn Anh theo tiểu Diêu thị đi qua tường xây tuyết trắng làm bình phong ở cổng, đi không bao xa liền thấy được ở hướng nam có một gian nhà, trước hành lang là nhiều nha hoàn ăn mặc loè loẹt.

Đi vào nhà chính, Hàn Anh liền thấy một vị phu nhân trung niên đang ngồi trên giường, mặc áo choàng cổ tròn đỏ thẫm bằng gấm, vạt áo cùng váy màu trắng, liền đoán được nàng là đường mợ Diêu thị của Phó Tạ.

Tiểu Diêu thị ở một bên cười hì hì nói: “Mẫu thân, con đón Hàn muội muội cho ngài rồi nè!”

Hàn Anh thần sắc đoan trang tiến lên chào Diêu thị.

Diêu thị mặt mày đầy đặn, trên mặt vừa ý mỉm cười: “Hàn cô nương, đừng đa lễ!”

Nàng mỉm cười không để lại dấu vết mà đánh giá Hàn Anh, thấy Hàn Anh tuy rằng vóc người còn nhỏ, thế nhưng mặt tròn nhỏ nhắn trắng nõn lộ sắc hồng, một đôi mắt to thanh tịnh như nước, khi cười thì có hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân ngọt ngào như mật... tướng mạo này cũng coi như xứng đôi với Phó Tạ rồi. Chẳng qua là vị tiểu mỹ nhân này tuy là đích nữ Hoài Ân hầu, nhưng Hoài Ân hầu phủ những năm này đã sớm suy tàn, gia thế hẳn là không xứng với...

Chào hỏi lẫn nhau xong, sau khi nhún nhường một phen Hàn Anh mới lần lượt ở bên tay phải Minh Châu và Diêu thị ngồi xuống.

Bằng trực giác nàng cảm thấy Triều gia sợ là không có hoan nghênh nàng như vậy, liền cười nhiều, nhu thuận cùng Diêu thị nói chuyện; nếu như tất cả mọi người không nói, nàng liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó mỉm cười mà thôi, dù sao người vui vẻ ở đâu đều được hoan nghênh.

Diêu thị xem ra có chút trầm mặc ít nói, Minh Châu ngồi ở một bên, thần tình trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không nói chuyện, nhiều lần đều có chút nhạt nhẽo, may mắn tiểu Diêu thị đứng hầu một bên nói chuyện chọc cười mới làm bầu không khí bớt nhạt nhẽo.

Ngồi được một chút, Triều Minh Châu rốt cuộc nhìn về phía Hàn Anh, cười hỏi: “Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Hàn Anh kỳ thật đã trả lời qua Diêu thị vấn đề này rồi, thấy Triều Minh Châu lại hỏi, liền biết chắc chắn sẽ có một cái hố ở phía sau chờ nàng, bởi vậy lại cười nói: “Muội vừa qua khỏi sinh nhật mười hai tuổi.”

Triều Minh Châu cười đến ý vị thâm trường: “Muội muội nhìn còn nhỏ chưa trưởng thành, đoạn đường này chắc biểu ca chiếu cố muội vất vả lắm!”

Hàn Anh mắt to sáng lóng lánh nhìn nàng, híp mắt, ngọt ngào cười cười, sóng mắt lưu chuyển quét Sấu Đông đứng hầu một bên.

Sấu Đông nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng, nói: “Bẩm Triều cô nương, đúng là như thế! Thế nhưng thực không có biện pháp, cô gia thật sự là quá thương cô nương, việc gì cũng tự làm, cô nương còn thấy phiền đó!”

Vừa dứt lời, nàng liền dương tay vỗ nhẹ trên mặt mình một chút: “Ơ, nô tài tự tiện xen vào, nên đánh!”

Hàn Anh thanh âm ôn nhu, ngữ khí bất đắc dĩ: “Ngươi nha đầu kia, ài!” Sấu Đông là do nàng sớm huấn luyện, vốn là muốn dùng để đối phó với sự khiêu khích của Nhị thúc,Tam thúc, bọn tỷ tỷ, muội muội ở hầu phủ trong kinh, không nghĩ tới được thí nghiệm ở Triều phủ trước.

Nàng xem như đã nhìn ra, Triều Minh Châu này đố kỵ mình đã cướp đi “Biểu ca” của nàng. Bất quá Hàn Anh mới không sợ, nàng là vị hôn thê của Phó Tạ như ván đã đóng thuyền, Phó Tạ đã thuộc về nàng, Triều Minh Châu có đố kỵ thì làm được gì nàng đây?

Hàn Anh không sẽ chủ động đi khi dễ người, nhưng nếu như người khác tới khi dễ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng, nếu trong tình thế không thể không chịu đựng, nàng cũng sẽ ghi ở trong lòng, sớm muộn gì sẽ nghĩ biện pháp trả lại.

Triều Minh Châu: “...” Có chủ tử như thế nào liền có nha hoàn như thế ấy! Thật sự là nha đầu không biết e lệ!

Diêu thị tựa hồ không nghe thấy con gái cùng khách nhân ở đối chọi gay gắt, buông thỏng tầm mắt nhìn về phật châu phía trong tay.

Tiểu Diêu thị mỉm cười từ trong tay nha hoàn tiếp nhận ấm trà bằng sứ men xanh, một bên châm trà vừa nói: “Đây là trà Mao Tiêm, phủ nha phái người hái ở trong núi Đồng Bách, màu sắc nước trà sáng ngời thanh tịnh, tư vị đậm đặc, so với trà Mao Tiêm ở Tín Dương ngược lại có một tư vị khác!”

Nàng cười lại nói: “Nếm thử trà này xem”

Hàn Anh thấy nàng cố tình nói sang chuyện khác, liền cười dịu dàng nói: “Đại tẩu, nếu như ngon như vậy, cũng cho muội một tách!”

Tiểu Diêu thị vội vàng đáp ứng , cầm ba chén trà nhỏ từng cái cho Diêu thị, Hàn Anh cùng triều Minh Châu, nhất thời chỉ có chén trà nhỏ cùng một chỗ phát ra thanh âm thanh thúy, mọi người đều tĩnh lặng lại.

Bái kiến Diêu thị xong, tiểu Diêu thị mang theo Hàn Anh đi xem sân viện cùng phòng ở, Triều Minh Châu cũng mang theo nha hoàn đi theo ra ngoài.

Tiểu Diêu thị vừa đi vừa nói chuyện chính sự: “Hàn muội muội, Phó biểu đệ chỉ thị quản gia Phó Bình tới đây truyền lời, nói hành lý muội muội rất nhiều, nha hoàn hầu hạ, nhũ mẫu cũng có bốn mươi sáu người, mọi thứ đều cần đặc biệt chú ý, cẩn thận thu xếp. Ta chuẩn bị cho muội muội một sân viện thanh tịnh, viện mặc dù đơn sơ, nhưng phòng xá miễn cưỡng xem như rộng rãi, ta đã để cho quản gia Tần ma ma trong phủ chúng ta mang theo Từ ma ma của quý phủ đi thu thập...” Phó biểu đệ luôn luôn cao ngạo, có thể làm cho Phó biểu đệ để tâm như thế, xem ra vị Hàn cô nương này ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, sợ là có vài phần thủ đoạn!

Hàn Anh vừa rời nhà còn có chút ngây thơ, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, nàng rút cuộc phát giác được lần này nàng vào kinh chuẩn bị gả, cha mẹ ngoài tặng của hồi môn, còn cho nàng dẫn theo bốn phần năm nữ bộc trong nhà vào kinh...

Nghĩ tới đây, trái tim của nàng mềm nhũn, cái mũi cũng có chút chua xót.

Hàn Anh vội vàng đứng lên nói tạ ơn: “Làm phiền chị dâu rồi!”

Triều Minh Châu thấy thế, không khỏi muốn châm chọc vài câu, vừa nhìn về phía Hàn Anh há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy mắt to Hàn Anh óng ánh lập loè nhìn nàng, một bộ dạng chuẩn bị kỹ càng tùy thời nghênh chiến, mà nha hoàn sau lưng Hàn Anh nhanh mồm nhanh miệng, mặt mày hớn hở kích động, liền dừng một chút, lời mỉa mai sắp thốt ra mạnh mẽ nuốt xuống.

Dàn xếp xong xuôi, Hàn Anh thư thư phục phục ngồi ở trên giường gấm, phân phó Lập Xuân: “Đi hỏi Phó Bình còn ở Triều phủ không? Nếu còn ở đây, kêu hắn tới gặp ta.” Không biết Phó Tạ vội vàng cái gì, nhưng bằng trực giác, Hàn Anh cảm thấy Phó Tạ nếu như để nàng ở lại Triều phủ, nhất định sẽ lưu lại người chiếu cố nàng.

Quả thật cũng không lâu lắm Lập Xuân liền mang theo Phó Bình tới.

Phó Bình đứng bên ngoài hành lễ, cúi đầu hỏi: “Xin hỏi cô nương có gì phân phó?”

Hàn Anh ôn hòa hỏi một câu: “Công tử các ngươi đến cùng làm cái gì? Bây giờ đang ở đâu?”

Phó Bình: “...”

Hàn Anh thấy hắn không đáp, lập tức chuyển biến sắc mặt, thần sắc ảm đạm thanh âm hơi trầm xuống: “Ta, rất lo lắng hắn...”

Phó Bình thấy cái dạng này của Hàn Anh, trong nội tâm mềm nhũn, rất muốn nói thật: “... Bẩm cô nương... Công tử...”

Thế nhưng hắn nghĩ lại, cũng nhớ tới lần trước Phó An bởi vì tiết lộ hành tung của công tử cho Sấu Đông, tuy rằng Hàn cô nương có nói một câu xin tha nên trừng phạt được giảm phân nửa, cuối cùng Phó An vẫn bị đánh mười đại bản.

Phó Bình nghĩ tới đây, lời nói sắp thốt ra lập tức ấp a ấp úng: “... Nô tài không biết.”

Hàn Anh đã hiểu. Lần trước Phó Tạ bởi vì nàng không có đánh Sấu Đông, nhưng Phó An vẫn không tránh được, tuy rằng nàng có biện hộ để giảm hình phạt, nhưng vẫn bị đánh mười đại bản... Xem ra, đối với Phó Tạ, vẫn là gánh nặng đường xa mà nàng còn cần tiếp tục cố gắng!

“Được rồi “ nàng khoát tay áo nói, “Lập Xuân, cho Phó Bình một xâu tiền đồng mua rượu uống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK