Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khách và chủ chào chào nhau, tiểu Diêu thị bắt đầu giới thiệu mấy vị gia quyến này, Hàn Anh cảm thấy có chút kỳ quái: sao tất cả đều là gia quyến của võ quan?

Trong lòng nàng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn bất động thanh sắc tiếp đãi khách nhân.

Không giống với Triều phu nhân và Triều Minh Châu lúc mới gặp mặt ôn hoà, đối với những gia quyến của võ quan địa phương này, Hàn Anh tuổi tuy nhỏ, nhưng với thân phận vị hôn thê Phó quốc cữu gia, các nàng đối với Hàn Anh rất kính sợ, thậm chí có chút ít câu nệ, hỏi đâu đáp đấy, cũng không lâu lắm liền bị Hàn Anh moi ra không ít thông tin.

Hàn Anh rốt cuộc biết được Phó Tạ đang làm gì. Phó Tạ mang theo hai vạn thiết kỵ Liêu Châu dưới trướng hắn cùng quân Uyển Châu tiến vào núi Vân Châu cùng Ngạc Châu tiêu diệt thổ phỉ!

Trong lòng Hàn Anh có chút loạn, nhưng vẫn tỏ ra nhã nhặn lịch sự ngồi tiếp khách.

Buổi tối, mưa gió càng ngày càng lớn, Hàn Anh cầm quyển truyện lịch sử dựa vào giường quý phi phía trước cửa sổ xem, nhưng càng xem càng loạn, nàng không nghĩ tới Phó Tạ kỳ muốn tiêu diệt tội phạm núi Vân Châu, tại sao nàng lại không nghĩ tới chứ.

Nghĩ đến Phó Tạ, nàng lại nghĩ tới cha mẹ.

Hàn Anh vẫn thắc mắc cha mẹ vì sao đột nhiên muốn mình vào kinh.

Qua hết mùa hè nàng mới tròn mười ba tuổi, khoảng cách kết hôn ít nhất còn có hai năm, cha mẹ chỉ có mình nàng, vì sao vội vã cho nàng vào kinh chuẩn bị gả?

Trong đầu nàng ong ong, trên mặt cũng có chút nóng lên, muốn phát sốt, liền đứng dậy đẩy cửa sổ ra, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bóng đêm trong ngôi viện trống trải này.

Gió thổi mạnh đập vào mặt nàng, đánh vào trên mặt của nàng, mang theo hơi lạnh ướt sũng, làm nàng thanh tỉnh một chút.

Từ ma ma ngồi ở một bên thêu thùa may vá, thấy Hàn Anh có chút không ổn, liền đứng lên nhìn nàng.

Hàn Anh nhớ tới số lượng hòm xiểng đồ cưới đi theo nàng vào kinh, nhớ tới vợ của các quản sự đi theo nàng vào kinh, trượng phu của các nàng vào mùa đông năm trước cũng liên tiếp bị mẫu thân phái đi Kinh Thành...

Nàng cảm giác mình nhanh phải tìm được đáp án, trái tim dần dần có chút bị đè nén.

Lại nghĩ một lát, đáp án loáng thoáng hiện ra, trong nội tâm Hàn Anh rối bời, liền buông sách xuống, chỉ thị Tẩy Xuân tìm kiểu dáng giày, chuẩn bị làm cho phụ thân hai cặp giày đế mỏng, làm cho mẫu thân hai cặp giày thêu.

Lại qua hơn mười ngày, mưa xuân liên miên vài ngày rốt cuộc đã ngừng lại, mặt trời từ trong tầng mây chui ra, ánh mặt trời ôn hòa ngày xuân xua đi khí tức ướt sũng.

Buổi trưa, Hàn Anh lặng lẽ kêu Từ ma ma đến, thấp giọng nói: “Ma ma, trong lòng con có chút sợ, người nói là chỉ màu không đủ, cần phải đi mua một ít chỉ màu, sau đó thuận tiện nghe ngóng một chút tình huống ở Ngọc Khê, Nam Hải.”

Phó Bình tâm tư kín đáo, người thân cận bên người nàng chỉ có Từ ma ma lớn tuổi, ra ra vào vào Phó Bình sẽ không nói gì.

Trong lòng Từ ma ma cũng có chuyện, cũng gấp gáp đi dò thám tin tức, được lời này liền vội đi ra.

Đến chạng vạng tối Từ ma ma mới trở về. Bà đưa chỉ màu mua được cho Tẩy Xuân để các nàng đi quấn, còn điểm tâm nhỏ thì phân cho đám đại nha hoàn, tiểu nha hoàn, để các nàng ở bên ngoài náo nhiệt, mình thì ở trong phòng ngủ với Hàn Anh.

Từ ma ma nhận chén trà Hàn Anh đưa tới, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thấp giọng nói: “Cô nương, ta trước đi mua chỉ màu, sau đó thăm dò được đám người bán hải sản, bán hàng rong đều tụ tập tại đông quan Hà Nhai Uyển Châu, liền mướn chiếc xe đi Hà Nhai, từ chỗ người bán hàng rong đó thăm dò được...”

Bà lo lắng nhìn Hàn Anh, muốn nói lại thôi.

Hàn Anh bắt lấy tay của bà, ý bảo bà tiếp tục nói.

Từ ma ma nhíu mày nói: “Những người bán hàng rong kia nói... Nói Nam Hải bên kia không yên ổn, hải tặc Việt Quốc lại bắt đầu quấy rối, trước đó không lâu vừa đánh lén Thượng Thang, thiêu giết một phen lại lui về trên biển, triều đình còn không thể...”

Tâm Hàn Anh dường như bị ngâm vào bang rét lạnh, rét tới thấu xương, đau như kim đâm. Đại Chu triều bốn phía cường địch, đông có Đông Di, nam có Việt Quốc, tây có bộ tộc Tháp Khắc, bắc có Liêu quốc, đều nhìn chằm chằm, mà triều đình đối nội thì bóc lột tàn nhẫn, đối ngoại chỉ biết nghị hòa.

Cha nàng Hoài Ân hầu đóng quân tại Nam Hải tiểu thành Ngọc Khê, nhiều lần đánh lui hải tặc Đại Chu, Việt Quốc xâm chiếm, lại bị triều đình răn dạy, nói hắn khơi mào tranh chấp hai nước...

Chẳng qua là hải tặc Việt Quốc trong hai năm qua một mực hành quân lặng lẽ, tất cả mọi người mới buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới chiến loạn lại bắt đầu rồi.

Hàn Anh chỉ huy bọn nha hoàn tập trung làm việc, chỉ một ngày đã làm xong hai đôi giày đế mỏng cho phụ thân cùng hai đôi giày thêu cho mẫu thân.

Hôm nay Hàn Anh cất giày mới cùng giày thêu vào trong hộp, lại viết một phong thư nhà cho cha mẹ, sai người đi mời Phó Bình tới đây, trực tiếp nói với hắn: “Ta làm cho cha mẹ hai đôi giày, gửi đi cùng với một bức thư nhà, gần đây có ai đi Ngọc Khê không?”

Phó Bình nghe vậy sắc mặt có chút trắng bệch, rủ mắt nói: “Bẩm cô nương,... Không có.”

Hàn Anh ngưng mắt nhìn hắn: “Vậy ngươi giúp ta tìm một người gửi thư và lễ vật!” Nàng lần này ra đi, mang theo nha hoàn bà tử tuy nhiều, lại không có một người nào là nam nhân, chỉ có thể phó thác cho Phó Bình thôi.

Phó Bình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rất nhanh thõng xuống tầm mắt: “Vâng.”

Hàn Anh miễn cưỡng cười cười: “Việc này nhờ cậy ngươi rồi!”

Phó Bình sau khi rời khỏi, trong nội tâm Hàn Anh rối bời, tim đập rất nhanh, tựa hồ muốn từ lồng ngực nhảy ra ngoài, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng ngồi cũng ngồi không yên, ngủ cũng ngủ không được, liền gọi Từ ma ma qua, cho lui người hầu hạ, thấp giọng hỏi: “Ma ma, con hỏi người một sự việc, người nhất định phải thành thành thật thật trả lời!”

Từ ma ma không biết nàng làm sao vậy, liên tục gật đầu: “Được!”

“Cha mẹ con vì sao vội vã đưa con đến Kinh Thành?” Hàn Anh nhìn Từ ma ma, sợ bà biết rõ nội tình lại dỗ dành lừa gạt mình.

Từ ma ma sửng sốt một hồi, sau nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: “Phu nhân nói... Nói...”

Trái tim Hàn Anh rung mạnh, không tự chủ được nắm chặt Từ ma ma: “Mẫu thân nói cái gì?”

Từ ma ma đại khái đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Phu nhân nói gần đây Nam Hải bất ổn, Việt Quốc sợ là muốn...”

Bà thấy không thể giấu giếm, liền nói cho Hàn Anh nghe những lời dặn dò của phu nhân trước khi đi, sau đó lo lắng hỏi Hàn Anh: “Cô nương, có phải hay không Hầu Gia phu nhân xảy ra chuyện gì?”

Hàn Anh lắc đầu: “Không có việc gì, conchỉ là đột nhiên nhớ tới mới hỏi.” Nàng hy vọng cha mẹ không có việc gì.

Trong đêm Hàn Anh mất ngủ, trên giường trằn trọc thật lâu.

Đêm xuân tháng ba kỳ thật cũng không lạnh lắm, giường nàng nằm cũng rất mềm mại, thế nhưng nàng cảm thấy rất lạnh, là một loại lạnh thấu tận xương tủy.

Nàng được cha mẹ nuông chiều như một tiểu công chúa, chu đáo mà bảo hộ.

Trước kia có cha mẹ, hiện tại cha mẹ gửi gắm nàng cho Phó Tạ.

Thế nhưng dù cho có Phó Tạ thì phải làm thế nào đây? Sinh thời gặp loạn thế, người như phiêu bồng, chỉ có thể hết cố sức sống sót thôi.

Không, nàng nhất định phải hảo hảo sống sót, cũng làm cho người mình yêu đều sống sót.

Hàn Anh bắt đầu cân nhắc chỉnh đốn hành lý quay về Ngọc Khê.

Nàng tuy rằng muốn về nhà giống như mũi tên, nhưng cũng biết cạnh mình tất cả đều là nữ quyến, chỉ có thể nói Phó Bình mang người cùng nàng trở về.

Chẳng qua là, nàng phải nghĩ ra một cái biện pháp.

Mưa gió mịt mù, rừng rậm sâu âm u.

Phó Tạ đội mũ chiến màu xanh, mặc nguyên bộ áo giáp cúi người thúc ngựa theo hướng nam chạy như điên, hai vạn thiết kỵ theo sát phía sau hắn, như một hàng dài màu xanh đi xuyên qua trong rừng rậm, chạy băng băng theo hướng Ngọc Khê.

Việt Bắc dùng danh nghĩa hải tặc tiến công Ngọc Khê, Hoài Ân hầu thủ thành không đầu hàng, Tể tướng Thôi Thế Trân cùng Xu Mật Sứ Trần Ân tại triều đình tranh đấu gay gắt, một bên muốn cùng Việt Quốc hoà đàm, một bên kiên trì phát đại quân thảo phạt Việt Quốc, dẫn đến kết quả chính là một mình Hoài Ân hầu giữ thành chiến đấu hăng hái.

Phó Tạ không thể trơ mắt nhìn một đại danh tướng chết do bè đảng tranh giành, huống chi đây là nhạc phụ của hắn, cho nên vừa nhận được tin tức xác thật hắn liền lưu lại Triều Minh Vũ kết thúc công việc sắp hoàn thành, chính mình mang theo hai vạn thiết kỵ dưới trướng suốt đêm hướng Ngọc Khê gấp rút tiếp viện.

Kỵ binh của hắn không có sở trường hải chiến, thế nhưng là cứu một thành vẫn có thể làm được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK