Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Phó Tạ, Hàn Anh cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hơn sáu tháng không gặp, Phó Tạ từ một thiếu niên ngây ngô đã trở thành một thanh niên rồi, hơn nữa còn là thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú.

Nhưng, lúc này điều làm nàng quan tâm nàng không phải Phó Tạ, mà là cha mẹ của nàng.

Mấy người Tô Tương Chi, Trần Bình, Phó An, Phó Trữ, Phó Bình và Phó Tĩnh đứng sau lưng Phó Tạ, Hàn Anh đều biết hết, thế nhưng trong đám người này nàng vẫn tìm không thấy được cha nương của mình, liền ôm toàn bộ hy vọng nhìn về phía Phó Tạ, ý đồ muốn nhìn lướt qua phía sau Phó Tạ xem thử còn có người nào hay không.

Tuy Phó Tạ là thiếu niên trẻ tuổi, lộ ra dáng người cao gầy vai rộng eo nhỏ chân dài, thế nhưng với thân thể nhỏ bé này mà muốn giấu người phía sau thì quả thật không được, Hàn Anh đành phải thất vọng thu hồi ánh mắt nhìn Phó Tạ, đoan đoan chánh chánh quỳ gối hành lễ: “Bái kiến Phó Tam ca.”

Từ ma ma cũng đi theo tới, đám người Tẩy Xuân cũng quỳ gối hành lễ theo: “Bái kiến cô gia.”

Phó Tạ: “...” Hắn cảm thấy, lúc này Hàn Anh có vẻ là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói ra được.

Mắt phượng của hắn híp lại nhìn Hàn Anh, có chút thất thần.

Phó Tạ nhớ tới thật lâu trước đây hắn tự tay trồng một chậu hoa sơn chi xanh biếc, vào một buổi sáng sớm mùa hè bỗng nhiên nở ra một đóa hoa trắng như tuyết toả hương thơm, điềm đạm đáng yêu, còn mang theo một giọt sương óng ánh, khẽ đung đưa trong gió sớm.

Chậu hoa sơn chi này chỉ nở một đóa, và cũng chỉ nở một lần này.

Phó Tạ rũ mắt xuống, sau đó lại nhìn Hàn Anh, ý bảo nàng đi theo mình quay về sân viện.

Phó An và Phó Trữ tiến lên chia ra nhận lấy dây cương và roi ngựa.

Hàn Anh phong thái thanh nhã hơi nghiêng người cúi đầu chờ Phó Tạ đi tới, đợi hắn đến gần nàng mới ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, mang trên mặt vẻ điềm mật, ngọt ngào vui vẻ, cố ý hạ thấp giọng hỏi: “Ca ca, cha mẹ muội bây giờ đang ở đâu?” Nàng lo lắng nhất chính là cha mẹ nàng rồi.

Nghe được nàng nũng nịu gọi mình “Ca ca”, Phó Tạ cảm thấy trái tim của mình giống như được ngâm vào dòng nước ấm, vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Hắn nhìn nha đầu lớn phổng phao trước mắt, cảm thấy Hàn Anh vẫn có gì đó là lạ.

Hàn Anh thấy Phó Tạ không nói lời nào mà chỉ lo nhìn mình, liền đến gần một chút hỏi lại một lần nữa: “Ca ca, cha muội đâu? Không phải nói ông ấy cũng vào kinh sao?”

Lúc này Phó Tạ và Hàn Anh đang ở khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Phó Tạ có thể nghe thấy mùi thơm ngát trên người Hàn Anh.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn Hàn Anh, phát hiện Hàn Anh ăm mặc vô cùng mỏng manh, tuy chưa đến mức lộ ra, nhưng giống như trẻ nhỏ lén mặc quần áo người lớn, có chút không trang trọng.

Hàn Anh thấy Phó Tạ lẳng lặng nhìn mình, dáng vẻ giống như có điều suy nghĩ, liền cho là mình có cái gì không ổn, liền hơi nghiêng người nhìn Phó Tạ, nhẹ nhàng khoát tay: “Ca ca, mời!”

Phó Tạ cất bước muốn đi, nhưng giống như vô tình quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa lớn, phát hiện ánh mắt Trần Bình và Tô Tương Chi đều nhìn về phía Hàn Anh, trong lòng liền có chút không thích, lập tức thản nhiên nói: “Các ngươi đi xuống trước đi!”

Trần Bình rũ mắt xuống, im lặng chắp tay: “Xin tuân lệnh Tướng Quân.” Hắn né qua một bên chờ rời khỏi cùng Tô Tương Chi.

Tô Tương Chi lại không chịu thành thành thật thật rời khỏi, hắn cười tủm tỉm nhìn Hàn Anh, lại nhìn sang Phó Tạ, phát hiện mới nửa năm không gặp, vị chủ mẫu tương lai này dường như đã có biến hóa rất lớn, dường như đã bắt đầu có dáng vẻ phong tình của thiếu nữ...

Hắn lại nhìn Phó Tạ, phát hiện vị chủ tử này cũng là một vị thiếu niên tuấn tú, cùng với Hàn cô nương đúng là trời sinh một đôi.

Tô Tương Chi làm ra vẻ suy nghĩ: nhìn dáng vẻ ngây thơ hiện nay của công tử, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, cho nên vẫn chưa biết thưởng thức tiểu mỹ nhân? !

Thấy dáng vẻ Tô Tương Chi một bộ bụng dạ khó lường cứ nhìn qua nhìn lại giữa hắn và Hàn Anh, trong lòng Phó Tạ có chút bất mãn, lập tức liền híp mắt phượng nhìn sang.

Tô Tương Chi thấy ánh mắt hắn mắt rét lạnh, trên lưng lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, sợ công tử hiểu lầm hắn, liền chắp tay nói: “Thuộc hạ cáo lui!” vội vàng cùng Trần Bình lui xuống.

Phó An Đi theo hầu hạ Phó Tạ, Phó Trữ, Phó Bình và Phó Tĩnh đều được Phó Tạ quản giáo nhiều năm, bởi vậy liên tục rủ mắt đứng hầu ở một bên, thấy công tử theo Hàn cô nương đi vào viện, liền thành thành thật thật đứng chờ ngoài cửa lớn.

Sau khi Dùng xà bông thơm rửa tay, Phó Tạ mới nói một chút về hướng đi và sắp xếp của mình đối với cha mẹ Hàn Anh.

Nghĩ đến Phó Tạ bất chấp tính mạng nguy hiểm giải cứu Ngọc Khê bị bao vây, cứu được quân dân toàn thành, cứu được cha mẹ mình, trong lòng Hàn Anh cảm kích muôn phần, ánh mắt nóng bỏng nhìn Phó Tạ, chỉ cảm thấy Phó nam thần cao lớn vĩ đại giống như thần linh.

Phó Tạ rửa tay xong thì ngồi xuống giường gấm, nâng chung trà nhỏ lên uống một hớp, mởi thả lỏng tinh thần.

Hàn Anh thu liễm nụ cười trên mặt, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Tạ, quy củ hành đại lễ, sau khi đứng dậy nhìn Phó Tạ nói: “Cảm ơn ca ca có ân cứu mạng đối với cha mẹ muội. Muội biết ân tình của ca ca đối với nhà muội cho dù muội kết cỏ ngậm vành cũng khó có thể báo đáp, cho nên cả đời này muội sẽ đối tốt với huynh.”

Lông mi đen nhánh của Phó Tạ rũ xuống, phủ lên sóng mắt tĩnh mịch: “...” “Nhà của muội” sao? Vậy chẳng lẽ ta là người ngoài ?

Hắn có chút buồn bực nhìn Hàn Anh, lại phát hiện Hàn anh bởi vì đang hành lễ, vạt áo bạch ngân mỏng trên người nàng buông lỏng ra, làm lộ ra chiếc áo nhũ đỏ bạc thêu hoa Phụng Tiên bên trong, áo ngực chật chội làm lộ ra đường cong không nói, còn lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một mảng lớn trắng như tuyết trên bộ ngực...

Vừa nghĩ tới dáng vẻ này của Hàn Anh bị những người ngoài kia nhìn thấy, trong lòng Phó Tạ lập tức tức giận, cho nên không nghe được những lời Hàn Anh thổ lộ ở phía sau “Cho nên cả đời này muội sẽ đối tốt với huynh”.

Hàn Anh khó có dịp nghiêm túc nói những lời cảm động như thế, liền dương dương đắc ý nhìn Phó Tạ, thành thật không khách khí đứng đợi Phó Tạ đáp lại, lại phát hiện Phó Tạ có vẻ không hài lòng, không khỏi sững sờ.

Phó Tạ mặt không biểu tình nhìn chung quanh một vòng: “Ngoại trừ Từ ma ma, những người khác đều lui ra đi!”

Đám người Tẩy Xuân thở mạnh cũng không dám, vội vàng chậm rãi lui ra ngoài.

Rốt cuộc Từ ma ma cũng được chứng kiến thủ đoạn của vị cô gia trẻ tuổi này rồi, giữ im lặng đứng ở một bên.

Sau khi im lặng tạm thời nén xuống lửa giận, Phó Tạ lạnh lùng nhìn Hàn Anh: “Muội có biết cái gì gọi là phụ đức không?”

Hàn Anh sửng sốt, theo bản năng nói: ““Nhẹ nhàng dịu dàng, thủ tiết chỉnh tề, hành vi biết sỉ, hành động phải có quy củ, đó là phụ đức...”

Mắt phượng Phó Tạ híp lại chậm rãi nói: “Muội xem bộ dáng bây giờ của muội, có chỗ nào hợp phụ đức hả?”

Hàn Anh nghe vậy tức muốn chết, mắt to gắt gao trừng Phó Tạ, hàm răng trắng như tuyết cắn môi dưới, nhưng một câu cũng không chịu nói.

Phó Tạ thấy trong mắt to của nàng ngập nước, bờ môi mềm mại cũng bị cắn đến ứa máu, trong lòng không khỏi vắng vẻ đấy, lúc này mới đứng dậy: “Muội”

Từ ma ma hầu hạ qua nhà lão thái thái, hầu hạ qua phu nhân Hoài Ân Hầu, trải qua không ít thế sự, lúc này còn có cái gì không hiểu? Lập tức liền lặng lẽ lui xuống.

Mành vải tinh mịn màu xanh rơi xuống, thoáng cái che đi ánh sáng bên ngoài, trong nhà chính trong nháy mắt chìm vào bóng tối.

Phó Tạ lẳng lặng nhìn Hàn Anh, hai tay giấu dưới ống tay áo nắm thật chặc.

Hàn Anh tiếp tục căm tức nhìn hắn.

Nàng có đôi mắt long lanh ngập nước, cho dù giận dữ như thế , nhưng vẫn mang theo vô hạn phong tình, môi dưới đầy đặn oánh nhuận lại bị hàm răng trắng như tuyết cắn đến chảy máu...

Phó Tạ rốt cuộc cũng bước lên phía trước một bước, tay trái nhẹ nhàng chạm vào đôi má Hàn Anh, ngón trỏ phải duỗi ra, lau đi giọt máu đỏ tươi trên môi Hàn Anh, sau đó xâm nhập vào trong miệng Hàn Anh, làm cho nàng không cách nào tiếp tục tự làm khổ mình.

Đôi môi mềm mại đầy đặn của Hàn Anh và khoang miệng ấm áp ướt át làm cho Phó Tạ cảm thấy là lạ, ngón tay bị Hàn Anh ngậm lập tức sinh ra một cỗ tê dại, lập tức lan ra toàn thân của hắn...

Không đợi Phó Tạ kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Hàn Anh đã vội vàng thoát khỏi hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Phó Tạ lúc nãy huynh đã rửa tay chưa? Bẩn quá đi à!”

Khuôn mặt Phó Tạ cay cay, ngập ngừng nói: “rửa rồi mà...” Hắn vừa vào nhà là nha hoàn của Hàn Anh đã bưng chậu và cầm xà bông thơm bảo hắn rửa tay rồi.

Hàn Anh cầm trà chén nhỏ nhớp mấy hớp mới phát hiện đây là trà chén nhỏ Phó Tạ mới cầm qua, nhớ tới vừa rồi Phó Tạ đã dùng chén nhỏ này uống trà, nàng không khỏi vừa vội vừa tức, buông chén trà nhỏ nhìn Phó Tạ đang muốn nói chuyện, lại phát hiện cả khuôn mặt Phó Tạ đỏ bừng, mắt phượng sáng lóng lánh nhìn lư hương đặt trong góc nhà chính, giống như không dám nhìn thẳng vào nàng.

Nàng lập tức cũng ngây ngẩn cả người.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi Hàn Anh có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân mình và tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn của Phó Tạ.

Sau một lát, Hàn Anh rốt cuộc đã suy đoán được chuyện gì đã xảy ra, sóng mắt lưu chuyển nhìn Phó Tạ, tiếng nói như muỗi vằn: “Phó Tạ, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều nha!”

Phó Tạ vẫn không dám nhìn nàng, nói với giọng nhỏ xíu: “... Ta... Ta không nghĩ nhiều...”

Khoảng cách lúc này của hai người rất gần, Phó Tạ ngồi ở trên giường gấm, Hàn Anh mặt đứng ở trước người hắn.

Nhìn Phó Tạ bởi vì ngượng ngùng mà khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, Hàn Anh cũng dần dần cũng đỏ mặt, sau nửa ngày mới nói: “Không cho huynh đi tìm những nữ nhân khác...” Nàng sợ Phó Tạ ở chỗ nàng kiếm được chỗ then chốt, đã biết chuyện nam nữ, nhưng bởi vì nàng còn nhỏ mà đi tìm những nữ nhân khác phá thân...

Phó Tạ sững sờ: “... Cái gì?” Lời này có ý gì?

Mắt to Hàn Anh ngập nước nhìn hắn, coi như là chuyện đương nhiên khí thế hào hùng nói: “Tuổi muội còn nhỏ, tất nhiên là không thể thành thân, nhưng trước khi thành thân huynh không được đi tìm những nữ nhân khác!” Về phần sau khi thành thân, nàng có rất nhiều biện pháp...

Khuôn mặt Phó Tạ lập tức lần nữa đỏ như sưng huyết. Hắn liên tục vuốt tóc không dám nhìn Hàn Anh, sau một lúc lâu mới nói với giọng khàn khàn: “Ta sẽ không. Muội yên tâm.” đại khái là hắn trổ mã hơi muộn, lúc trước thật đúng là không nghĩ tới loại chuyện đó.

“Thật sự?” Hàn Anh nghi ngờ mà đánh giá hắn, sợ hắn nuốt lời.

Phó Tạ cầm chén trà nhỏ vừa được Hàn Anh uống hai phần, uống một hơi cạn sạch nước trà bên trong: “Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, tự nhiên nói lời giữ lời.”

Tròng mắt đen lúng liếng của Hàn Anh đảo lòng vòng: “Vậy huynh phải thề độc, nếu cùng những nữ nhân khác, liền cả đời không thể... giao hợp.”

Phó Tạ không thể nhịn được nữa, nhìn Hàn Anh: “Muội có phải là nữ nhân không?”

Hàn Anh hùng hồn nhìn hắn: “Năm nay muội mới mười ba tuổi, đương nhiên không phải nữ nhân!”

Phó Tạ nghẹn họng trân trối không lời nào để nói, chỉ có nước bỏ chạy thôi.

Hắn lướt qua Hàn Anh, chạy trối chết.

Sáng sớm ngày thứ hai Phó Tạ thức dậy liền đi tắm, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò Phó Tĩnh: “Chuẩn bị một chậu than.”

Phó Tĩnh cho rằng công tử muốn đích thân thiêu hủy tài liệu quan trọng, rất nhanh liền đưa tới một chậu than hừng hực lửa.

Phó Tạ nhàn nhạt liếc Phó Tĩnh: “Đi ra ngoài trước đi!”

Một lát sau Phó Tĩnh đi vào thu thập, lại nghe trong phòng có mùi khét, giống như mùi tơ lụa bị thiêu cháy, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng lấy chậu than đi ra.

Đợi trong phòng chỉ còn lại có một mình mình, Phó Tạ đưa tay ôm mặt, sau nửa ngày không tiếng động.

Giấc mộng kia thật sự... Thật sự là quá... Quá...

Xem ra, hắn phải tận lực tránh mặt Hàn Anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK