Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất kể là Hàn Anh hay là Từ ma ma, đều cảm thấy lời của Phó tam công tử “Ngông cuồng mạo hiểm, cấm túc một ngày” chẳng qua là thuận miệng nói thôi, bởi vậy đều không để ở trong lòng.

Được Từ ma ma xoa bóp cả buổi, bờ mông Hàn Anh rốt cuộc hết đau. Nàng ngược lại thành thật được một chút, ngoan ngoãn nằm ở trên giường cầm lấy một quyển sách ra xem.

Từ ma ma thấy nàng thông minh như thế, liền không đành lòng trách mắng nữa, bất quá chỉ càm ràm oán trách hai ba câu.

Nhuận Thu ngồi ở bên cạnh giường gấm, lột quýt, từng múi từng múi đút cho Hàn Anh ăn.

Sấu Đông lấy một cái khay bằng ngọc đi đựng hoa quả, chuẩn bị đi ra ngoài rửa sạch. Đi hơn nửa ngày nàng mới về, vội vàng hướng Hàn Anh hành lễ nói: “Cô nương, Tam công tử thật sự phạt người đó!”

Hàn Anh ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Ngón tay Sấu Đông chỉ ra cửa phòng, nhẹ nhàng nói: “Tam công tử phái hai gã sai vặt trông coi chúng ta, nô tài hỏi, bọn hắn nói phụng lệnh Tam công tử giám thị người!”

Hàn Anh hơi suy nghĩ một chút, để quyển sách xuống ngồi dậy: “Gã sai vặt tên gọi là gì? bao nhiêu tuổi? công tử nói với bọn hắn như thế nào?” Sấu Đông chắc chắn là nghe ngóng tin tức khắp nơi, hèn gì nàng chỉ đi rửa hoa quả thôi mà cũng lâu như vậy, điều này cho biết nàng nhất định đã đi nghe ngóng được gì rồi.

Sấu Đông mặt mày hớn hở nói: “Bẩm cô nương, nô tài đã hỏi rồi, hai gã sai vặt này một tên là Phó An, một tên là Phó Trữ; năm nay đều mười tuổi; Tam công tử nói với bọn hắn, nói nha hoàn ma ma có thể ra vào, nhưng người thì không thể ra cửa.”

Hàn Anh: “...” Cái tên Phó Tạ này thật đúng là muốn quản nàng như quản con nít đây mà.

Nàng rủ mắt xuống, ngón tay trắng nõn xoắn lại, trong nội tâm có một chủ ý đối phó Phó Tạ.

Hàn Anh làm như không để ý tới chuyện này, cười hì hì hỏi Sấu Đông: “Sấu Đông, phấn vẽ ô vuông có mang theo không?”

Sấu Đông liên tục gật đầu: “Bẩm cô nương, người thích nhảy ô vuông, nô tài đương nhiên mang theo rồi!” Cô nương rất xem trọng việc dưỡng sinh, ở nhà ngoại trừ tản bộ, nhảy ô vuông, còn đá quả cầu, nhảy dây gì gì đó, nàng đều chơi hết.

Hàn Anh híp mắt to cười: “Ta muốn nhảy ô vuông ở cửa ra vào. Sấu Đông, ngươi đi vẽ ô vuông đi, Tẩy Xuân tới giúp ta thay quần áo.”

Sấu Đông giòn âm thanh đáp một tiếng “Vâng” liền đi tìm phấn vẽ.

Tẩy Xuân năm nay đã mười sáu tuổi rồi, là đại nha hoàn lớn tuổi nhất trong bốn đại a hoàn , cũng là người ổn thỏa nhất, bốn cái đại nha hoàn luôn luôn mơ hồ coi Tẩy Xuân làm chủ. Nghe vậy nàng chần chừ một chút, nói: “Cô nương” vừa bị Tam công tử cấm túc, cô nương liền nháo đòi đi ra ngoài nhảy ô vuông, hơn nữa khoang phía dưới chính là chỗ ở của Phó tam công tử, như vậy tựa hồ không quá phù hợp.

Hàn Anh giảo hoạt nhìn nàng một cái, hé miệng cười cười. Nàng biết con mắt mình vừa to vừa đen, lông mi dày mà dài, trên má còn có một đôi má lúm đồng tiền, một nụ cười rất ngọt ngào, người yêu thích nàng khi thấy nàng cười đều rất dễ mềm lòng.

Để có được nụ cười như vậy, nàng phải nhìn gương luyện tập thật nhiều lần, đã ở chỗ cha mẹ thử nghiệm hiệu quả, đại khái là bởi vì vô cùng ngọt ngào, chỉ cần nàng thi triển một chiêu này, cha mẹ cùng Từ ma ma đều là hoa rơi nước chảy, nhấc tay đầu hàng.

Tẩy Xuân quả thật bị nàng cười đến mềm lòng, toàn bộ lời muốn nói ra đều phải nuốt xuống.

Phó Tạ cùng mưu sĩ Tô Tương Chi sau khi đi một vòng quanh thăm binh sĩ cùng thủy thủ, cùng một chỗ trở về khoang thuyền ở tầng thứ hai, ở trên giường ngồi xuống.

Hai người hầu cận Phó Bình cùng Phó Tĩnh, một người canh giữ ở ngoài cửa khoang, một người im lặng không một tiếng động mà pha một bình trà dâng lên.

Phó Tạ vừa nâng chung trà lên còn chưa kịp uống, trên đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh “Bành bành bành bành”.

Hắn hơi nhíu mi, buông xuống trà chén nhỏ, nhìn về phía Phó Tĩnh.

Phó Tĩnh hành lễ, lui xuống.

Tô Tương Chi đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghe động tĩnh phía trên, trên mặt có chút hả hê, vui vẻ nói: “Tam công tử, chẳng lẽ là vị tiểu hôn thê của người đang chơi trò nhảy ô vuông ở phía trên?” Biết rõ tầng dưới chính là gian phòng của Phó tam công tử, bọn nha hoàn tuyệt đối là không dám ở phía trên nhảy đâu.

Mắt phượng tinh xảo của Phó Tạ nhìn về phía rèm gấm treo trước cửa phòng, trên mặt tuấn tú không có một tia biểu tình, tựa hồ như người bị Tô Tương Chi giễu cợt không phải là mình, kỳ thật hắn đang suy nghĩ cuối cùng là nên làm thế nào với đứa bé này đây. Với tư cách là con trai trưởng của An quốc công và là đệ đệ duy nhất của đương kim Phó Hoàng Hậu, Phó Tạ thân phận cao quý, tướng mạo tuấn tú, nhưng là người có dã tâm, có nhiều kinh nghiệm trong việc cải tạo dân liều mạng.

Bởi vì dã tâm đã chiếm cứ toàn bộ tâm tư của hắn, cho nên Phó Tạ còn chưa kịp chia một ít tâm tư cho nữ sắc, nói cách khác hắn còn chưa có tình yêu đâu, cô nương bình thường tuy đẹp nhưng hắn cũng chưa bao giờ hao tâm tổn trí cho các nàng, chẳng qua đây là vị hôn thê của hắn...

Phó Tĩnh không lâu lắm đã trở lại phục mệnh: “Bẩm công tử, Hàn cô nương ở phía trên nhảy ô vuông với nha hoàn.”

Tô Tương Chi cười nhìn về phía Phó Tạ, xem thử hắn xử lý như thế nào.

Phó Tạ khẽ vuốt càm, không nói gì, nâng chung trà lên uống một hớp. Hắn trừng phạt Hàn Anh cấm túc một ngày, chỉ cần Hàn Anh không làm trái với điều kiện này là được, hắn ngược lại là muốn xem Hàn Anh có thể làm đến mức độ nào.

Hàn Anh nhảy ô vuông nhảy ra một thân đổ mồ hôi, gió biển thổi qua có chút mát mẻ, thấy Phó Tạ nãy giờ cũng không có phản ứng gì, liền thu binh quay về khoang uống nước nghỉ ngơi.

Đến lúc dùng cơm tối, Hoán Hạ cùng Tẩy Xuân dọn cơm lên, Nhuận Thu cùng Sấu Đông hầu hạ Hàn Anh rửa tay.

Chuẩn bị hết mọi thứ, Từ ma ma liền rửa tay tiến lên chuẩn bị hầu hạ Hàn Anh dùng cơm.

Hàn Anh buổi chiều hoạt động nửa ngày, bụng đã đói meo rồi, nàng nhìn thoáng qua cơm tối, phát hiện đồ ăn có đủ tám vị, nhìn qua đều đủ cả, đành phải nuốt từng ngụm nước miếng.

Thế nhưng nàng nhớ ra là mình muốn khiêu chiến nhẫn tính nhẫn nại cực hạn của Phó Tạ, đành nhịn xuống nước miếng ngửa đầu nói: “Không có khẩu vị.”

Từ ma ma cuống quít khuyên bảo, nhưng Hàn Anh quyết tâm, dứt khoát đưa lưng về phía vách tường, quyết tâm không ăn.

Nhớ tới Hàn Anh trước kia sức ăn lớn cùng trước kia nhu thuận biết bao, trong nội tâm Từ ma ma hoang mang rối loạn, cùng bốn đại nha hoàn dụ dỗ khuyên bảo, cuối cùng vẫn là không thể dụ Hàn Anh ăn được một miếng đồ ăn nào.

Từ ma ma không làm được, đành phải đi cầu Phó tam công tử.

Phó Tạ đang cầm một quyển sách xem, nghe Phó Bình hồi báo, cũng không ngẩng đầu lên: “Cho bà ấy vào.”

Từ ma ma vừa vào liền thấy Phó tam công tử ở dưới đèn đọc sách, ngọn đèn nhu hòa chiếu vào trên mặt của hắn, quả thực như thiên nhân. Bất quá lúc này tâm loạn như ma, bà cũng không có tâm tư thưởng thức tư thái thiên nhân tuyệt vời này, vừa vào cửa liền vội vàng nói: “Bẩm báo Tam công tử, cô nương nhà ta không chịu ăn cơm! Hầu Gia cùng phu nhân trước kia chưa bao giờ cấm qua cô nương đi ra ngoài, cô nương nàng … “

Phó Tạ ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Từ ma ma không khỏi rùng mình, còn chưa kịp nói ra những lời oán trách, toàn bộ lời nói bị dọa nuốt hết trở vào.

Phó Tạ rủ tầm mắt tiếp tục xem sách.

Từ ma ma trông mong nhìn Phó Tạ, nhưng một câu cũng không dám nói.

Phó tĩnh cho Từ ma ma lui xuống, Từ ma ma không còn cách nào khác đành phải lui xuống thôi.

Vì chống cự con sâu thèm ăn trong bụng, Hàn Anh đang cầm tập thơ xem, thấy Từ ma ma trở về, cũng không nói chuyện, tiếp tục xem sách của mình.

Từ ma ma xoay quanh người Hàn Anh, than thở không ngừng, cô nương thuở nhỏ hiểu chuyện dị thường, như thế nào vừa thấy Phó tam công tử tính tình lại như vậy? Điều này chẳng lẽ chính là như người ta nói không phải oan gia không tụ họp?

Chủ tử còn chưa ăn, bọn nha hoàn tự nhiên cũng không dám ăn, đám người Tẩy Xuân dành phải đứng hầu một bên.

Hàn Anh không chịu ăn, nhưng cũng không thể để ma ma cùng bọn nha hoàn chịu đói, liền phân phó nói: “Dọn bàn tiệc xuống đi, các ngươi đi ăn đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Sau khi ma ma cùng bọn nha hoàn đi ăn cơm, nàng ngồi ở trên giường, vui sướng hài lòng chờ Phó Tạ hướng nàng khuất phục.

Hai khắc đi qua, Phó Tạ nàng không chờ được, lại chờ đến một bàn thức ăn mới.

Đã ăn xong cơm tối, bốn người Hoán Hạ thấy Phó Bình, Phó Tĩnh đưa tới hộp cơm, bày từng món trên bàn, một người bày một người đọc tên món ăn: “Ốc rán! Cá mập cắt lát! Cua hấp! Bánh ngọt nhân chim cút! Bao tử ngỗng hầm gia vị! Ngó sen lưu ly! Bánh hoa mai! Cháo rau! Sữa nóng…” Đều là thức ăn Hàn Anh thích ăn!

Khoang thuyền vốn nhỏ hẹp, thanh âm đọc tên đồ ăn truyền đến, mỗi loại thức ăn có mùi thơm tương ứng bay vào, Hàn Anh tâm tính kiên định ngồi ở trên giường không nhúc nhích, thế nhưng nàng đã nghe được bụng của mình kêu to, giống như đang nói “Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn.

Bởi vì không đành lòng dày vò bụng của mình, Hàn Anh nhanh chóng trượt xuống giường, sửa sang quần áo liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ồ? Đều là đồ ăn ta thích ăn!”

Nha hoàn đã vén mành thêu trong phòng lên, Hàn Anh còn chưa có ra khỏi cửa phòng liền thấy Phó Tạ đứng ở phía trước, mặt không biểu tình nhìn nàng.

Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt của nàng có chút hồng, nhưng vẫn mặt dày như cũ ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa.

Nhìn Hàn Anh toàn tâm toàn ý ăn đến mặt nhỏ béo mập, Phó Tạ đột nhiên cảm thấy quả thật không uổng công mà, liền ở đối diện Hàn Anh ngồi xuống, rửa sạch tay sau đó cầm dụng cụ định lột cua cho nàng ăn.

Hàn Anh thấy thế, vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười nịnh nọt, còn chắp tay trước ngực: “Ca ca, muội thích ăn gạch cua, huynh lột cho muội đi!”

Phó Tạ: “...” Ca ca?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK