Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa vẫn còn rơi.

Thôi Kỳ núp sau một lùm cây thuỷ lạp tươi tốt, toàn thân đều bị nước mưa xối ướt, nước mưa dọc theo gương mặt như băng tuyết chảy xuống, mắt hoa đào trong veo xinh đẹp, không hề chớp mắt nhìn chăm chú Thiển Bích Các phía trước, giấu hai tay nắm thật chặt trong tay áo ướt sũng, vừa buông ra, lại nữa nắm chặt, lại lần nữa buông ra...

Hắn một đường chạy như bay tới, đang muốn xông vào Thiển Bích Các, phát hiện Phó Tạ đã tới, không thể không dừng lại bước chân.

Phó Tạ mang theo Tiêu Đại Nghĩa vọt vào Thiển Bích Các.

Bên ngoài Thiển Bích Các còn giữ không ít cấm quân, Thôi Kỳ tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể trốn ở rừng cây sau lưng chờ.

Mùi lá cây trong lành, mang theo mùi tanh bùn đất và hương hoa hồng nhàn nhạt ướt sũng tràn ngập cả người hắn, Thôi Kỳ giơ lên tay gạt nước mưa trên mặt, răng trắng như tuyết cắn môi dưới, trơ mắt nhìn Phó Tạ ôm Hàn Anh từ nam môn Thiển Bích Các đi ra, tim đập dần dần chậm lại —— may mắn Hàn Anh không có việc gì!

Sau khi ra khỏi Nam Môn, Phó Tạ cong gối, cõng Hàn Anh lên, đi nhanh theo hướng nam.

Thống lĩnh cấm quân Tiêu Đại Nghĩa cầm dù giúp vợ chồng Phó Tạ Hàn Anh che nước mưa. Hắn mang theo cấm vệ quân theo ở phía sau.

Một đoàn người Phó Tạ nhanh chóng đến phía trước Thôi Kỳ, Thôi Kỳ thấy được khuôn mặt Hàn Anh nằm ở trên lưng Phó Tạ.

Lúc này đôi mi thanh tú của Hàn Anh nhíu chặt, mắt to đen láy, mặt tròn nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng có chút tái nhợt, bờ môi cũng rất nhạt, cả người nhỏ nhắn xinh xắn dường như theo bước chân của Phó Tạ run nhè nhẹ, lễ phục vương phi đẹp đẽ quý giá tinh xảo mặc ở trên người nàng trống rỗng...

Trái tim Thôi Kỳ từng hồi co rút nhanh, đau đến hắn sắp không thở nổi, tay hắn nắm chặt cành khô ẩm ướt của cây thuỷ lạp, mắt hoa đào khẽ híp lại, nhìn chăm chú bóng lưng Hàn Anh ngày càng xa.

Đợi đến lúc mọi người nhìn không thấy nữa, lúc này Thôi Kỳ mới xoay người lại đi ra.

Thôi phi đang chờ trong Ngọc Hoa điện, nữ quan Cận Tố Nghiên đi vào bẩm báo: "Nương nương, công tử đã đi ra."

Thôi phi nghe vậy, tức giận nổi trận lôi đình, cầm liên châu bình bên cạnh ném ra ngoài. Kèm theo tiếng "Xoẹt xẹt", liên châu bình vỡ trên mặt đất.

"Sắp xếp đi, ta muốn gặp phụ thân một lần!" Thôi phi thở dài thở một hơi: cha mẹ quá nuông chiều Thôi Kỳ rồi!

Năm tháng sau. Tổng Đốc Phủ Long Châu.Ngoại thư phòng...

Thôi Kỳ ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một chén trà bích sứ, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một cái, khuôn mặt xinh đẹp loáng thoáng trong sương mù nước trà phát ra, thanh âm của hắn trầm thấp nhưng mang theo kiên định: "An Tây Vương dụ lệnh ta đều đồng ý hết, nhưng mà -- "

"Ta cũng có một yêu cầu, " hắn nhìn Tô Tương Chi ngồi ngay ngắn một bên, trong mắt hoa đào thanh tịnh hiện lên ý cười, "Ta muốn tham gia gia yến giao thừa của An Tây vương phủ." Thám tử của hắn truyền đến tin tức, Trần Hi hôm nay ở An Tây vương phủ. Nghĩ đến Trần Hi có vô số cơ hội nhìn thấy Hàn Anh, Thôi Kỳ cũng có chút chua chát.

Tô Tương Chi trầm ngâm một chút.

Thần tình trên mặt Thôi Kỳ lộ ra cực kỳ thanh thản, ánh mắt lại toát ra khẩn trương của hắn, tầm mắt của hắn không hề chớp mắt rơi vào trên người Tô Tương Chi.

Tô Tương Chi cuối cùng nói: "Việc này Tô mỗ không thể làm chủ!" Vương Gia ghen tuông lớn như vậy, hắn mới không dám đồng ý Thôi Kỳ đâu!

Thôi Kỳ: "..."

Sau khi bước vào tháng chạp, Hàn Anh bắt đầu sai người chuẩn bị những việc cho lễ mừng năm mới.

Ngày hôm đó Hàn Anh đang dặn dò Phó Bình chuẩn bị tiền thưởng lễ mừng năm mới, Sấu Đông đưa vào một chồng danh mục quà tặng: "Vương Phi, đây là danh mục quà tặng mấy ngày nay thu được."

Hàn Anh nhận lấy lật từng cái xem, phát hiện trong đó có danh mục quà tặng của Long Châu Tổng Đốc Phủ, không khỏi nở nụ cười: "Đây đều là nữ quyến vào lúc có qua có lại, Thôi Kỳ chưa thành thân, sao lại tặng lễ cho chúng ta?"

Nàng nhìn thấy lạc khoản, phát hiện lạc khoản là mẫu thân Thôi Kỳ, không khỏi im lặng một hồi.

Sấu Đông vội nói: "Vương Phi, Thôi lão phu nhân hôm nay sống ở Long Châu với Thôi tổng đốc, vì Thôi tổng đốc không có gia quyến, do lão phu nhân giúp đỡ làm chủ việc bếp núc."

Hàn Anh lúc này đang ngẩn người nhìn những lễ vật trong nhóm danh mục quà tặng, dường như không có nghe Sấu Đông nói. Thôi Kỳ mỗi lần đều là quăng cho nàng mấy thứ tốt, tặng đều là cực kỳ trân quý châu báu tơ lụa và hương liệu.

Sấu Đông nhìn trộm rồi Hàn Anh, đợi nàng đóng lại danh mục quà tặng, lúc này mới thử thăm dò nói: "Vương Phi, có muốn gặp người tặng lễ của Long Châu Tổng Đốc Phủ hay không?"

Hàn Anh buông danh mục quà tặng, thuận miệng nói: "Tuyên các nàng vào đi!"

Nghe Phó Bình hồi báo xong, Phó Tạ rũ mắt xuống trầm tư một chút liền đứng dậy trở về nội viện.

Hắn vừa vào nhà chính trước nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Anh, sau đó nhìn mấy phu nhân lạ lẫm đứng hầu ở một bên.

Trong đám Phu nhân có một người vóc người cao gầy cùng Phó Tạ bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên mỉm cườivới Phó Tạ, quỳ gối hành lễ: "Nô tài gặp qua Vương Gia!"

Phó Tạ tức giận muốn chết, bước đi qua níu lấy búi tóc của "Nàng" liền kéo ra bên ngoài: "Thôi Kỳ, ngươi có mặt mũi hay không!"

Thôi Kỳ vẻ mặt thản nhiên: "Không có!" Hắn có mặt mũi liền không gặp được Hàn Anh, hắn tình nguyện không biết xấu hổ!

Phó Tạ Hàn Anh: "..."

Thấy Phó Tạ kéo Thôi Kỳ tới cửa rồi, Hàn Anh vội vàng đứng dậy nói: "Vương Gia, đều là người trong nhà..." Phó Tạ đang tranh thủ việc Thôi Kỳ quản lý ba châu Khâm Châu, Lâm Châu, Long Châu và sự ủng hộ của thuộc hạ thôi Tể Tướng, nàng không muốn Phó Tạ ở những chuyện nhò nhặt này mà đối lập với Thôi Kỳ.

Phó Tạ trực tiếp lôi Thôi Kỳ ra ngoài.

Đến buổi tối, ở Phó Tạ cử hành tư yến cho thuộc hạ, Thôi Kỳ đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị kính Phó Tạ một ly -- bất cho dù thế nào, hắn cuối cùng cũng trở thành thượng khách của An Tây Vương Phủ rồi!

Đương nhiên, hắn cũng phải trả giá lớn lắm, thế lực do Thôi Kỳ nắm giữ ủng hộ vô điều kiện đại sự của Phó Tạ.

Mười tám năm sau.

Thôi Kỳ vẫn là Tổng đốc Long Châu, nắm giữ quân chính ba châu Khâm Châu, Lâm Châu và Long Châu.

Sau khi Minh Khánh Đế lên ngôi bắt đầu tước bỏ thuộc địa, mà quân phiệt có diện tích lớn nhất binh lực mạnh nhất quân phiệt Đại Lương chính là Tổng đốc Long Châu Thôi Kỳ.

Minh Khánh Đế chuẩn bị bắt Thôi Kỳ hành động.

Thái Sư Tô Tương Chi phụng thánh mệnh đến Long Châu trước.

Thôi Kỳ đã gần bốn mươi tuổi, so với lúc mười mấy hai mươi tuổi thành thục hơn không ít, nhưng dáng vẻ vẫn là ngọc diện lang quân thân thể yếu đuối như cành liễu đong đưa trước gió, nhìn so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều.

Tô Tương Chi biết hắn tuy lớn lên văn nhược, trên thực tế tính cách cực kỳ cường hãn, bởi vậy cũng không dám khinh thường hắn, lập tức liền đem ý tưởng đầu đuôi gốc ngọn của Minh Khánh Đế nói ra.

Thôi Kỳ rũ mắt xuống không nói chuyện. Hắn đương nhiên hiểu Đại Lương nếu muốn cường đại, nhất định phải tăng cường tập quyền trung ương, mà Long Châu là phiên trấn đại diện chính là lực cản tăng cường tập quyền trung ương lớn nhất.

Tô Tương Chi trông mong nhìn Thôi Kỳ.

Một lát sau, Thôi Kỳ nói: "Hoài bão của bệ hạ Thôi Kỳ khâm phục, Thôi mỗ tự nhiên toàn lực ủng hộ, nhưng mà -- "

Tô Tương Chi nâng trán -- mười tám năm trước tình cảnh này lần nữa xuất hiện rồi !

"Thôi mỗ cũng có một yêu cầu, " mắt hoa đào thanh tịnh của trong nổi lên ý cười, "Thôi mỗ hy vọng sau khi về hưu có thể tự do ra vào Kim Minh uyển."

Tô Tương Chi: "..." Thái Thượng Hoàng thật sự là thần cơ diệu toán, đoán chính xác tâm tư Thôi Kỳ!

Hắn nâng chung trà nhỏ lên nhấp một ngụm, treo ngược khẩu vị của Thôi Kỳ, lúc này mới nói: "Yêu cầu này của Thôi đại nhân, Tô mỗ có thể thay bệ hạ đồng ý."

Thôi Kỳ nghe vậy, híp mắt nở nụ cười.

Tô Tương Chi kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm: Thôi Kỳ cũng một bó to tuổi rồi, cười cười như vậy, lại có vài phần đáng yêu. Nếu như hắn có thể tự do ra vào Kim Minh uyển gặp Hoàng thái hậu, bình dấm chua Thái Thượng Hoàng đoán chừng phải ngâm vào sông dấm chua biển dấm chua rồi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK