Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này Hàn Anh ngồi rất gần với Phó Tạ, gần đến nỗi có thể nghe thấy được khí tức thanh nhã trên người hắn, đã vậy còn mang theo một cảm giác man mát, liền đoán được hắn mới tắm rửa xong.

Nàng lại quan sát Phó Tạ, thấy hắn đội mũ màu đen, mặc cẩm bào màu trắng thêu chỉ bạc, nhìn rất ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ chỉnh tề, liền phỏng đoán đã trễ như vậy mà Phó Tạ còn ăn mặc chỉnh tề như vậy, chắc chắn là còn muốn đi ra ngoài tuần tra.

Hàn Anh ngẩng đầu nhìn mành cửa bằng vải bông ngoài nhà chính, phát hiện bởi vì gió đêm quá lớn, mành vải bông bị gió thổi bay tới bay lui, một cơn gió thừa cơ thổi vào, làm cho bên trong trở nên rét lạnh.

Nàng nhìn Phó Tạ, nghiêm mặt hỏi: “Ca ca lát nữa còn đi ra ngoài sao?”

Phó Tạ có chút nghi hoặc, nhẹ gật đầu.

Hàn Anh liền phân phó Tẩy Xuân: “Đi vào rương quần áo lấy áo choàng gấm xanh ngọc, mặt trong có lót da cáo đen tới đây.”

Tẩy Xuân đáp ứng đi vào trong lấy áo choàng.

Hàn Anh lúc này mới nhìn về phía Phó Tạ, cười dịu dàng nói: “Ban đêm trời rất lạnh, muội sợ ca ca bị nhiễm lạnh. Chỗ muội có một cái áo choàng lông cáo đen mới tinh màu xanh ngọc, vừa vặn đưa cho ca ca mặc thử! “ Lúc Hàn Anh mới ba tuổi đã đính hôn với Phó Tạ, Hàn Thầm cùng Lâm thị đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho nàng, Lâm thị thậm chí sai người sang Liêu quốc mua không ít da cáo tốt nhất, bởi vậy đồ cưới Hàn Anh rất phong phú. Thí dụ như cái áo choàng gấm màu xanh ngọc làm bằng da cáo đen được Hàn Anh nhắc tới này, chính là sau khi Lâm thị biết được vóc người con rể tương lai, bèn chọn kỹ lựa khéo da cáo đen loại tốt nhất, sai Tú Nương trong phủ tướng quân sớm ngày làm xong để Hàn Anh mang theo. Lâm thị sợ Phó Tạ ghét bỏ Hàn Anh tuổi còn nhỏ, còn đặc biệt dặn dò Hàn Anh, muốn nàng tìm cơ hội thích hợp tặng cho Phó Tạ.

Mắt phượng của Phó Tạ híp lại, đánh giá tiểu nha đầu trước mắt, quả thực không biết nói cái gì cho phải.

Lập Xuân lấy áo choàng đi ra, Hàn Anh tiếp nhận áo choàng, mắt to cười tươi, một đôi lúm đồng tiền nho nhỏ ở trên má lúc ẩn lúc hiện, rất là đáng yêu: “Ca ca, muội giúp huynh mặc áo choàng nhé!”

Phó Tạ: “... Ta tự mình mặc được rồi!” Hắn nhận lấy áo choàng, thần sắc trang nghiêm nói cám ơn, sau đó khoác áo choàng lên người.

Hàn Anh thấy hắn khoác áo choàng lên, thoạt nhìn rất vừa người, vội vàng nói: “Ca ca, để muội cột dây cho!”

Vừa nói xong, nàng đã cực kỳ nhanh nhẹn đứng ở trên giường gấm, tay nhỏ mập mạp còn phối hợp đong đưa, mắt to tràn đầy chờ mong.

Phó Tạ khó có thể cự tuyệt, đành phải đến gần, có chút ngửa đầu đợi Hàn Anh cột dây áo choàng cho hắn.

Hàn Anh áp sát vào người Phó Tạ bắt đầu buộc dây, một bên vừa buộc một bên vừa tự hào nói: “Ca ca, muội biết...biết buộc nơ con bướm rồi!” mùi trên người Phó Tạ rất dễ chịu, thanh thanh đạm đạm, như là mùi bạc hà, lại giống như mùi thanh trúc.

Phó Tạ: “...” Nơ con bướm? Đại nam nhân thắt nơ con bướm cái gì! Hắn muốn mở ra, lại sợ Hàn Anh không vui, đành phải nhẫn nại.

Hàn Anh cầm dây buộc ra một cái nơ con bướm hoàn mỹ, trong nội tâm thoả mãn cực kỳ, lại dí sát mặt vào quan sát một phen, ngoài ý muốn phát hiện da thịt Phó Tạ rất mịn, quả thực nhìn không thấy lỗ chân lông, nhịn không được muốn sờ thử một chút.

Hàn Anh trong mắt Phó Tạ chính là một hài tử gấu bướng bỉnh, bởi vậy tính cảnh giác rất cao, phản ứng cũng rất nhanh, Hàn Anh vừa vươn tiểu móng vuốt ra, hắn liền nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, hai tay ôm quyền hành lễ: “Đa tạ muội muội!”

Dứt lời quay người vén rèm lên đi ra.

Hàn Anh hậm hực nhéo nhéo hai ngón tay, thật đáng tiếc mình không có sờ được mặt đẹp của thiếu niên.

Thấy cô nương nhà mình quan tâm cô gia tương lai, Từ ma ma ở một bên mỉm cười đắc ý, thình lình liền xảy ra hành động này. Phó Tạ vừa rời đi, bà liền hạ giọng nói: “Cô nương, người sao lại đùa giỡn cô gia? Cô gia vạn nhất chán ghét người rồi, thì làm sao bây giờ....!”

Thấy Từ ma ma đau lòng như thế, Hàn Anh giảo hoạt cười cười: “Ma ma, con đói bụng, muốn uống sữa nóng ngọt ngào ma ma tự tay làm!”

Từ ma ma: “... thêm mật ong hay là thêm đường?”

Hàn Anh ngọt ngào như mật sáp đến ôm lấy eo của bà: “Thêm ít đường cát là được rồi.”

Từ ma ma không ngừng chỉ huy Hoán Hạ đi đun nóng sữa, mau chóng làm cho Hàn Anh một ly sữa ngọt ngào.

Nhuận Thu cùng Sấu Đông chỉnh đốn giường chiếu xong, ở trong chăn còn để hai cái bình nước nóng, đợi tới lúc Hàn Anh đi ngủ, ổ chăn đã có chút ít ấm áp rồi.

Hàn Anh cởi quần áo, chỉ còn lại có áo ngủ bằng gấm trắng thuần cùng quần lót, xốc chăn lên chui vào trong, nhưng vẫn cảm thấy lạnh run.

Từ ma ma yêu thương nàng, kêu Sấu Đông đi đổi bình nước nóng, còn sai Nhuận Thu cầm một cái áo ngủ bằng gấm đắp lên. Xong hết những việc này, Từ ma ma lại ngồi ở bên giường nhìn Hàn Anh, còn chà xát tay cho nàng một hồi, thấy con mắt Hàn Anh không mở ra nổi nữa, lúc này dặn dò nha hoàn một phen rồi đi ra.

Tối nay đến phiên Nhuận Thu trực đêm. Từ Từ ma ma sau khi rời khỏi, nàng trải chăn nệm của mình ra phía trước cửa sổ, trải chăn nệm xong cũng không có dập tắt nến mà nằm xuống ngủ.

Hàn Anh dần dần cảm thấy ấm áp, ở trong tiếng gió gào thét ngủ mất.

Ngoại viện ánh đèn trong phòng Phó Tạ sáng thật lâu.

Từ trong phòng Hàn Anh đi ra, hắn mang theo Phó Bình, Phó Tĩnh đi tuần tra nơi đóng quân của binh sĩ. Binh sĩ hộ tống đều xuất phát từ phủ Trấn Bắc tướng quân, là thân binh dưới trướng hắn.

Binh lính tuần tra thấy hắn tới, vội vàng đi bẩm báo Tưởng Vân Xuyên.

Tưởng Vân Xuyên mặc áo giáp chỉnh tề ra đón: “Tiêu hạ bái kiến Tướng Quân!” Phó Tạ tuy rằng mới mười lăm tuổi, nhưng sớm lập nhiều chiến công, đã là tứ phẩm Minh Uy tướng quân.

Phó Tạ khẽ vuốt càm, bước chân tiếp tục đi về phía trước.

Tưởng Vân Xuyên vội vàng mang theo hai Thiên phu trưởng đi theo.

Một vòng ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng treo trên cao, gạch ngói trạm dịch màu lam xám đắm chìm ở bên trong ánh trăng, một mảnh đen sì sì, nhánh cây trụi lủi ở chung quanh lay động trong gió đêm, làm nghiền nát vẻ hoa lệ của ánh trăng.

Gió lạnh thấu xương thổi ở trên mặt Phó Tạ, lạnh như đao cắt. Hắn lặng lẽ không thể nhận ra mà ôm lấy áo choàng trên người , cảm thụ được cảm giác ôn hòa ấm áp mà áo choàng mang đến, trong nội tâm tràn ngập tình cảm ấm áp.

Phó Tạ tuy là con trai trưởng của phủ quốc công, nhưng do mẫu thân mất sớm, tỷ tỷ tiến cung, phụ thân quanh năm trấn thủ quân doanh Liêu Bắc, mẹ kế Hầu thị cũng không thân cận, hắn từ nhỏ có thói quen tự chăm sóc mình, đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm như thế.

Dù cho đối phương chỉ là tiểu hài tử, hắn vẫn cảm nhận được thân tình.

Sáng sớm trời còn chưa sáng, một đoàn người Phó Tạ bắt đầu xuất phát.

Phó Tạ thấy Hàn Anh đang nhắm mắt, được Từ ma ma nâng lên xe, bỗng có chút lo lắng cho nàng, nhịn không được đánh ngựa đi tới, gõ cửa sổ xe nhìn thoáng qua.

Hắn phát hiện Hàn Anh đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng ở chỗ ngồi trên xe ngựa , gối lên gối mềm, đang đắp áo ngủ bằng gấm mà ngủ say, mà Từ ma ma ngồi ở phía bên phải trông coi nàng, lúc này mới yên lòng lại.

Đến trưa, một đoàn người Phó Tạ ngừng lại, binh sĩ bắt đầu vùi nồi nấu cơm.

Đi dọc đường không thể như trên thuyền có các món ẩm thực tinh xảo, Phó Tạ luôn luôn cùng binh sĩ ăn, lại lo lắng Hàn Anh thuở nhỏ được nuông chiều, ăn không quen những thứ ẩm thực thô lậu này, liền phân phó đầu bếp trong quân làm cho Hàn Anh một nồi canh gà hầm thập cẩm, thêm mấy cái bánh bột ngô.

Dù là như thế, hắn vẫn không yên lòng, liền đi qua xem thử, phát hiện Hàn Anh đoan đoan chánh chánh ngồi trên xe ăn ngon lành.

Hôm nay nàng mặc áo màu đỏ thêu hoa hồng màu hồng nhạt dưới vạt áo, trên đầu là trâm hoa hồng bằng vàng cài lên hai búi tóc đen mềm mại, phần tóc còn lại toàn bộ rủ xuống xõa sau lưng, thoạt nhìn trắng trẻo đáng yêu vô cùng.

Phó Tạ rất vui mừng, không tự chủ được luồn tay vào tóc tóc Hàn Anh, làm ra vẻ nói: “Hôm nay rất nghe lời, tiếp tục duy trì.”

Hàn Anh: “...” Phó Tạ huynh xác định ta là vị hôn thê của huynh hay là con gái của huynh?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK