Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gió xuân se lạnh, gió biển gào thét ầm ầm, trên bầu trời âm u màu xám nổi lên một trận tuyết đầu xuân.

Bên ngoài gió lạnh giống như đao cắt, trong khuê phòng của đích nữ Hoài Ân hầu Hàn Thầm, Hàn Anh bởi vì có đốt địa long, ngược lại rất ấm áp.

Tắm rửa xong, Hàn Anh ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho nha hoàn Nhuận Thu cùng Sấu Đông bận rộn.

Nhuận Thu cầm một tấm khăn lụa lớn nhẹ nhàng lau tóc dài đen nhánh của Hàn Anh, ôn nhu nói: “Ngày mai xuất phát đi Biện Kinh rồi, không biết Biện Kinh là cái dạng gì nữa đây!” Nàng năm nay mười lăm tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, vóc người trung đẳng, tuy rằng không đẹp, thế nhưng trên mặt cả ngày đều nở nụ cười vui vẻ, nên trông rất ưa nhìn.

Hàn Anh có chút lười biếng, một tay chống cằm lên bàn trang điểm, nhìn mình trong gương: “Biện Kinh là thành thị phồn hoa nhất Đông Phương đấy...”

Hình ảnh nàng trong gương là lông mày đen nhánh, bờ môi đỏ tươi, da thịt trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, là tiểu cô nương mười hai tuổi đang trổ mã hàng thật giá thật.

Nghĩ đến vị hôn phu Phó Tạ mười lăm tuổi tiện đường hộ tống mình vào kinh, Hàn Anh cảm thấy mình có vô số chuyện muốn ở trên người Phó Tạ tìm hiểu một phen, miễn cho Phó Tạ không chịu thành thành thật thật đợi nàng lớn lên, đáng tiếc là hiện nay không thể làm gì, nếu như Phó Tạ thật sự thích nàng, đó mới gọi là đáng sợ nha!

Hàn Anh hậm hực thở dài, đưa tay nhận lấy hộp bạch ngọc đựng cao ngọc dung trong tay Sấu Đông: “Nhanh trang điểm đi, còn phải đi thỉnh an mẫu thân đó!”

Sấu Đông cười hì hì nói: “Cô nương, phu nhân nói người quá thấp bé, người phải ngủ nhiều một chút, may ra vóc dáng mới cao lên được.” Nàng ngày thường mắt hạnh, môi son xinh đẹp vô cùng, tính tình hoạt bát, ngoài miệng cũng lanh lợi.

Hàn Anh: “Ài...” Nàng tại sao lại thấp hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi như vậy chứ? Rõ ràng dáng người cha mẹ đều cao gầy, vì sao nàng đã mười hai tuổi còn không chưa cao lên?

Nhuận Thu đang chải tóc cho nàng, nghe nàng thở dài, cho rằng nàng lo lắng chuyện vào kinh, vội vàng an ủi: “Cô nương người là đích nữ của hầu phủ chúng ta, coi như là trở về hầu phủ trong kinh, cũng không ai dám ngỗ nghịch người. Hơn nữa, lão thái thái cũng nhất định sẽ thương người.”

Hàn Anh nhìn mình trong gương cười cười, không nói chuyện. Lão thái thái thương nàng, thật ra là thương Nhị thúc, Tam thúc, đám đường huynh đường đệ nhiều hơn. Phụ thân nhiều năm qua trấn thủ vùng biển Nam Hải, bình thường không về Kinh Thành, cho dù là trưởng tử của lão thái thái, cảm tình cũng từ từ phai nhạt, không so sánh được với lão nhân gia Nhị thúc, Tam thúc hằng ngày canh giữ ở bên người.

Nghĩ đến cha mẹ đến nay vẫn không thể sinh ra nhi tử, nụ cười trên mặt Hàn Anh dần dần đọng lại, tầm mắt rủ xuống. Hoài Ân hầu phủ tuy rằng đang từ từ lụi bại, bất quá nàng thân là đích nữ Hoài Ân hầu, cha mẹ sủng ái, vị hôn phu là con trai trưởng, dòng chính của phủ An quốc công, cuộc sống coi như suông sẻ, chỉ có hai chuyện thủy chung đọng ở trong lòng của nàng, thứ nhất là cha mẹ đến nay còn không có nhi tử, nàng vẫn chưa có đệ đệ; thứ hai là thực lực quốc gia Đại Chu ngày càng suy yếu, nước Nam Việt thì nhìn chằm chằm, tình hình ở biên quan căng thẳng, nàng cảm thấy lúc này cha mẹ chuẩn bị gả nàng vào kinh, tựa hồ có chút gì đó không ổn.

Phu nhân Hoài Ân hầu Hàn Thầm, Lâm thị cùng nha hoàn ma ma đã đi tới hành lang, vừa đi vừa thấp giọng hỏi ma ma hầu hạ Hàn Anh: “Buổi tối a Anh ngủ còn thấy ác mộng không?”

Từ ma ma vừa đi vừa bẩm báo, nói: “Bẩm phu nhân, từ khi Phó cô gia đưa tới dược hoàn, cô nương ngủ ngon hơn rồi, rất ít thấy ác mộng.”

Lúc này Lâm thị mới yên tâm một chút, nói: “a Anh là thịt trong lòng ta, hễ có chỗ nào ta không nhìn thấy, phải dựa vào ngươi chăm sóc con bé rồi.”

Lại nói: “a Anh vừa được mười hai tuổi, chưa từng rời xa ta, lần này vào kinh, ngươi phải chiếu cố con bé!”

Từ ma ma vội nói: “Phu nhân yên tâm, nô tài hiểu được. Hơn nữa, đến Biện Kinh, không phải còn có cô gia tương lai sao?”

Nhớ tới vị hôn phu Phó Tạ của nữ nhi, Lâm thị không khỏi thở dài. Phó Tạ là con trai trưởng của An quốc công, là đệ đệ của đương kim Hoàng Hậu, a Anh gả đi xem như trèo cao rồi, bất quá tình hình hiện nay trong phủ An quốc công thật sự là quá mức phức tạp, nàng cùng Hàn Thầm lập gia đình nhiều năm, dưới gối chỉ có duy nhất một nữ nhi là Hàn Anh, nghĩ đến con gái phải gả vào hoàn cảnh như vậy, nàng thật đúng là có chút lo lắng.

Hoài Ân hầu Hàn Thầm bước vào nhà chính ngồi xuống, tiếp nhận chén trà nhỏ của Lâm thị uống một hớp, nhìn về phía bà ôn nhu nói: “Nàng đừng thương tâm, a Anh năm nay đã mười hai tuổi, qua hai ba năm cũng nên xuất giá rồi...”

Ông buông trà chén cho lui người hầu hạ, lúc này mới nói: “Hôm nay không giống ngày xưa, Dận Đế tự mình đăng cơ lập nên Đại Chu, ôn dịch, hạn hán, địa chấn, nạn châu chấu nối gót nhau tới, Thừa Dận Đế lại đặc biệt hoa mắt ù tai, ngoại thích, hoạn quan chuyên quyền, Tể tướng Thôi Thành Trân loạn chính, nền tảng quốc gia quả thực bất ổn... Liêu quốc phương bắc liên tiếp xâm lược, trong quân chúng ta bên này đã có do thám, Việt Quốc cũng rục rịch... Ta lo lắng...” Quân nhân lúc này lấy da ngựa bọc thây, chỉ tiếc hắn và Lâm thị chỉ có một đứa con gái Hàn Anh, quyết không thể để cho nàng có một chút sai lầm. Vừa vặn cô gia tương lai Phó Tạ, con của An quốc công phụng chỉ đến Nam Hải tuyên chỉ, ngược lại là có thể cho hắn tiện đường hộ tống a Anh hồi kinh đến Hoài Ân hầu phủ, ở bên người mẫu thân nuôi dạy, chuẩn bị gả đi.

Hắn không có nói, nhưng hai vợ chồng tâm linh tương thông, Lâm thị cũng hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, lập tức nói: “Thiếp thân đã hiểu rõ.”

Vợ chồng hai người đúng là tương đối ảm đạm, đại nha hoàn Kim Châu tiến đến bẩm báo: “Bẩm Hầu Gia phu nhân, cô nương đến rồi!”

Hàn Thầm cùng Lâm thị không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng đều quét sạch, đổi thành nhẹ nhõm vui vẻ: “Ơ, a Anh đến rồi à!”

Hàn Anh kêu nha hoàn dọn bàn nhỏ trên giường đi, mình thì cởi giày thêu leo lên giường, lách vào giữa cha mẹ làm nũng, mệnh lệnh cha mẹ: “Con đi Biện Kinh, Nhị lão hai người cố gắng tranh thủ thời gian, sớm sinh cho con một đệ đệ nhé!”

Trong lòng Hàn Thầm buồn bã, vươn tay gõ lên đầu nàng một cái: “Tiểu nha đầu lại xen vào việc của người khác rồi!”

Hàn Anh trợn tròn mắt to: “Ồ? Con như thế nào xen vào việc của người khác rồi hả? Không có đệ đệ, ai sẽ kế thừa cho cái tước vị hầu phủ này? Tương lai con xuất giá rồi, ai sẽ làm chỗ dựa cho con? Trong kinh, gia thế Nhị thúc Tam thúc cũng tốt nhưng còn có nhiều đường huynh đường đệ a!”

Nghe lời nói của nữ nhi, Hàn Thầm không khỏi bật cười: “Biết rồi!” Hắn và Lâm thị yêu nhau sâu đậm từ thời thanh mai trúc mã, chắc là sẽ không nạp thiếp, nếu như không con, việc kia cũng không thể tránh được.

Lâm thị cũng cười: “Tiểu nha đầu quản cũng nhiều quá đó!”

Một nhà ba người đang vui đùa, Kim Châu lại hồi báo: “Bẩm Hầu Gia phu nhân, phó Tam công tử cầu kiến.”

Phó Thầm khẽ vuốt cằm nói: “Mời phó Tam công tử vào thư phòng.”

Buổi tối Hàn Anh đứng trước thư án luyện chữ, Sấu Đông lặng lẽ đi đến, cười hì hì nói: “Cô nương, nô tài đi hỏi Đại Quý hầu hạ trong thư phòng Hầu Gia, Đại Quý nói Phó Tam công tử lớn lên “

Nàng muốn nói lại thôi, muốn khơi lên sự tò mò của Hàn Anh.

Nhuận Thu đứng hầu một bên không khỏi nở nụ cười: “Cô nương khi còn bé đã theo phu nhân vào kinh đã gặp qua Phó Tam công tử.”

Sấu Đông: “...” Ba năm trước màng mới từ thôn trang đến đây, không giống Nhuận Thu cùng Tẩy Xuân, Hoán Hạ là cô nương bên cạnh lão nhân gia.

Hàn Anh nhìn Sấu Đông cười, không nói chuyện. Lòng hiếu kỳ của nàng tuy mạnh, nhưng cũng biết Sấu Đông lanh mồm lanh miệng, nếu nghe được chuyện gì nhất định sẽ nhịn không được mà nói ra.

Quả nhiên, Sấu Đông nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đi vòng quanh Hàn Anh, quay vòng tròn tầm vài vòng, rốt cuộc nói: “Cô nương ơi, Phó Tam công tử vô cùng khôi ngô!”

“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, “ nàng dưa tay ra phía trước Hàn Anh hư hư chồng chất khoảng tám nắm đấm, “Hắn cao hơn người khoảng chừng này!” Nàng biết rõ chiều cao là tử huyệt của cô nương, cho nên cố ý trêu chọc cô nương vui vẻ!

Hàn Anh nhìn nàng bằng ánh mắt cá chết.

Sấu Đông cùng Nhuận Thu thấy cô nương khả ái như thế, đều cười đến chảy nước mắt.

Nhuận Thu nhịn cười nói: “Hầu Gia cùng phu nhân đều dáng người cao gầy, cô nương chúng ta chẳng qua là trổ mã muộn, tương lai nhất định sẽ cao!”

Hàn Anh cúi đầu tiếp tục luyện chữ. Khi nàng còn bé theo mẫu thân vào kinh thăm tổ mẫu, ở phủ Hoài Ân hầu ở kinh thành đã từng gặp Phó Tạ, biết rõ hắn khi còn bé rất đẹp trai, trưởng thành chắc cũng không đến nỗi xấu đi đâu.

Ngày hôm sau, sau khi trèo lên xe, Hàn Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ thân, thấy bên cạnh phụ thân là một thiếu niên cao gầy. Nàng tập trung nhìn, không khỏi ngây người, đàn ông con trai sao lại đẹp dữ vậy không biết, không phải cái loại âm nhu xinh đẹp, mà là xinh đẹp khí khái hào hùng bức người!

Nàng vốn đang ngơ ngác nhìn hắn, y như bị trúng tà, sau đó dường như hạ quyết tâm quay người đỡ Nhuận Thu lên, năm người các nàng đi đến bến tàu bằng xe Đàn Hương gấm đỏ.

Phó Tạ nhìn vị tiểu hôn thê của mình ở sau xe nâng thị nữ lên, trong nội tâm bình tĩnh cực kỳ, một chút kiều diễm cũng không có, Hàn Anh vẫn còn là một tiểu nha đầu!

Xe lộc cộc chạy về phía trước, Hàn Anh rúc vào trong ngực mẫu thân, trầm mặc thật lâu.

Lâm thị nghĩ đến cùng với con gái chia ly, trong lòng cũng đau khổ, nửa ngày mới nói: “Đến hầu phủ trong kinh, phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không thể không coi trọng dưỡng sinh; không nên tiếc rẻ vàng bạc, nên thưởng liền thưởng; đối với tổ mẫu cùng các vị thím phải cung kính, không thể ngỗ nghịch...”

Bà ôm thân thể mềm mại của con gái nhỏ vào lòng, nói liên miên dặn dò đủ điều, hận không thể lập tức đem con gái nuông chiều mười hai năm lập tức biến thành khuê tú khôn khéo tài giỏi một mình đảm đương mọi thứ.

Hàn Anh mềm mại mà tựa sát mẫu thân, ngoan ngoãn đáp ứng. Nàng lại dặn dò mẫu thân một lần: “Mẹ, đợi thuyền của con rời đi, người nhất định phải đọc kỹ lá thư con để lại cho người nhé.” Trong thơ nàng lấy danh nghĩa từ sách xưa nói ra biện pháp sinh con trai cho mẫu thân, kỳ thật chính là nói cho mẫu thân tính thời kỳ rụng trứng như thế nào.

Lâm thị không khỏi nở nụ cười, vuốt ve con gái đáp ứng. Con gái tuổi còn nhỏ, hết lần này tới lần khác làm ra vẻ đứng đắn, quả nhiên là đáng yêu đến cực điểm.

Đợi Hàn cô nương cùng nha hoàn, vú già túm tụm lên thuyền, Phó Tạ bái biệt Hoài Ân hầu Hàn Thầm cùng Hầu phu nhân Lâm thị, lúc này mới mang theo thân binh lên thuyền rời đi.

Hàn Anh nằm ở cửa sổ trước mạn tàu, nhìn cha mẹ trên bờ càng ngày càng nhỏ, cái mũi đau xót, con mắt không tự chủ ẩm ướt.

Chuyến đi này, thế nhưng là vài ngàn dặm đường lận đó!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK