Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm này Hàn Anh ngủ cũng không yên, ngày hôm qua còn chưa nói được lời nào với Phó Tạ, hắn đã chạy trối chết rồi, cho nên nàng còn nhiều vấn đề liên quan đến cha mẹ chưa kịp hỏi, để ở trong lòng thật là khó chịu mà.

Nàng dự định hôm nay phải tìm một cơ hội hỏi thăm Phó Tạ mới được.

Dùng điểm tâm xong, Hàn Anh đang súc miệng, Phó Bình mang theo người nhỏ tuổi nhất bên cạnh Phó Tạ là Phó Trữ tới gặp nàng: “Công tử dặn nô tài mang theo Phó Trữ tới gặp cô nương, cô nương có gì không rõ, xin cứ hỏi Phó Trữ.”

Nghe vậy nước súc miệng trong miệng Hàn Anh thiếu chút nữa phun ra ngoài: Bộ bậy giờ Phó Tạ không dám gặp nàng sao?

Bất quá nàng cũng không thất thố ở trước mặt người ngoài, một bên vừa súc miệng một bên vừa suy nghĩ, đợi trong đầu đã chuẩn bị đầy đủ mới nhìn tiểu hài tử Phó Trữ: “Phó Trữ, cha mẹ ta có khỏe không?” hôm qua Phó Tạ chỉ nói cha mẹ nàng an toàn, nhưng không có nói rõ.

Phó Trữ không dám nhìn nàng, cúi đầu bẩm báo: “Bẩm cô nương, Hầu Gia cùng phu thân vẫn khỏe.

Hàn Anh bắt đầu hỏi vấn đề thứ hai: “Tại sao bọn họ đi Liêu châu? Ai đi theo hầu hạ? Người hộ tống là ai?” hôm qua Phó Tạ chỉ nói là phụ thân nhận được chỉ thị của bộ binh, nói là đi Liêu Châu cống hiến sức lực.

Phó Trữ đoan đoan chánh chánh hành lễ: “Bẩm cô nương, Hoài Ân hầu cưỡi ngựa, Hầu phu nhân mang theo nữ quyến đi xe; đi theo hầu hạ Hoài Ân hầu là đại quản gia Hàn Phú, đi theo hầu hạ phu nhân là Kim Châu, Ngân Châu cùng bốn vị tỷ tỷ; công tử chỉ thị Thiên phu trưởng Mục Viễn Dương dưới trướng dẫn đầu đội hộ tống.”

Hàn Anh nghe vậy sau nửa ngày không nói gì, tay phải vuốt ve viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn ở ngón tay trái, im lặng suy nghĩ

Người cận thân hầu hạ bên người cha mẹ là Hàn Phú, Kim Châu, bọn người này vẫn còn sống, điều này nói rõ trong nhà cũng không có gặp tổn thất lớn, bên trong túi vẫn còn tiền, nàng tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc, đợi sau khi bình an đến Kinh Thành lại phái một phòng người nhà đi Liêu Châu hầu hạ.

Phó Tạ phái Thiên phu trưởng Mục Viễn Dương hộ tống Cha mẹ đi Liêu Châu, điều này chứng tỏ thủ hạ cùng binh quyền của phụ thân đã hoàn toàn bị triều đình thu hồi, ngay cả đội hộ vệ cũng không có. Phụ thân vì Đại Chu đóng giữ Hải cương hơn mười năm, đánh lui vô số lần xâm lược của Việt Quốc, chỉ bởi vì không chịu phụ thuộc vào Thôi đảng, Trần đảng, ngay cả một chút binh quyền dưới trướng bị cướp đi, chút tài sản cuối cùng cũng không còn...

Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Anh đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Nàng cúi đầu xuống, cố gắng để nước mắt không tràn ra khóe mi. Việc đã đến nước này, oán trời trách đất chỉ vô dụng, không bằng tận lực tìm biện pháp giải quyết vấn đề theo chiều hướng tốt nhất.

Vừa nghĩ như thế, Hàn Anh liền bắt đầu bình tĩnh lại, đợi cha mẹ dàn xếp mọi việc ổn thỏa, nàng sẽ đi Liêu Châu chăm sóc hai người.

Thấy Hàn Anh sau nửa ngày không nói gì, giống như có tâm sự, Phó Bình vội nói: “Cô nương, công tử chỉ thị nô tài truyền lời, giờ Tỵ hôm nay xuất phát hồi kinh.”

Hàn Anh tính toán thời gian, phát hiện chỉ còn có một canh giờ để chỉnh đốn hành lý, liền không hề trì hoãn, mỉm cười phân phó Tẩy Xuân: “Lấy hai cái hầu bao cho hai Tiểu ca cầm chơi!”

Phó Bình biết Hàn cô nương muốn thưởng bạc, liền chắp tay, cười vui vẻ nắm lấy Phó Trữ rời đi, Hàn cô nương sớm muộn gì cũng phải gả tới đây, bọn hắn là người hầu hạ thân cận, đâu có đòi hỏi thưởng bạc? Làm gì có thiếu phu nhân nào mỗi ngày đều thưởng bạc cho hạ nhân?

Hàn Anh thấy thế không khỏi nở nụ cười, lại không chịu bỏ qua, cười thúc dục Tẩy Xuân: “Đuổi theo bọn hắn, kêu Phó Bình cùng Phó Trữ cầm lấy mua rượu uống!”

Phó Bình, Phó Trữ sau khi rời khỏi, Hàn Anh liền kêu Từ ma ma cùng Tẩy Xuân và bốn đại nha hoàn đến, chỉ thị Từ ma ma mang theo Hoán Hạ, Nhuận Thu cùng Sấu Đông chỉnh đốn hành lý, mình thì giữ Tẩy Xuân lại để thương lượng.

Mới đó mà nàng đã ở Triều phủ hơn nửa năm, hôm nay muốn rời đi, đương nhiên phải tỏ ra có thành ý với đối phương, cho nên liền kêu Tẩy Xuân mang sổ sách tới đây thương nghị.

Chủ tớ hai người đều là những người thẳng thắng dứt khoát, rất nhanh liền chọn ra được lễ vật tặng cho Triều phu nhân, tiểu Diêu thị, Triều Minh Châu cùng mấy phòng thiếp thất của Triều Lâm Tông.

Vừa chuẩn bị mấy phần lễ vật, Sấu Đông liền tiến đến hồi báo, nói nữ quyến Triều phủ qua đưa tiễn.

Hàn Anh nghe vậy, không khỏi cùng Tẩy Xuân nhìn nhau cười cười, cảm giác mình thật sự là thần cơ diệu toán.

Triều phu nhân mang theo tiểu Diêu thị, Triều Minh Châu cùng mấy di nương trẻ tuổi tiến vào viện, thấy Hàn Anh ra đón, cười tươi như hoa nói: “Đều là người nhà mình, cô nương hà tất khách khí?” Phó Tạ vừa về đến liền đi gặp Hàn Anh, có thể thấy được cho dù Hoài Ân hầu bị giáng chức, vị hôn thê này cũng không bị lạnh nhạt, cho nên Triều phu nhân càng thêm nhiệt tình đối với Hàn Anh, nói không chừng lần sau gặp mặt, Hàn cô nương đã trở thành quốc công phu nhân rồi thì sao!

Hàn Anh cũng cười dịu dàng, cực kì nhiệt tình, đón tiếp mọi người ở Triều phủ vào trong nhà chính ngồi xuống.

Nước trà, trái cây được dọn lên, nàng trịnh trọng cám ơn Triều phu nhân cùng tiểu Diêu thị, lại dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nói lời tạm biệt với Triều Minh Châu, lúc này mới kêu Tẩy Xuân dùng khay dâng lên ba hộp gấm, từng cái đưa tặng cho Triều phu nhân, đại nãi nãi tiểu Diêu thị cùng Triều Minh Châu.

Hộp gấm vừa mở ra, đồ vật bên trong liền hiện ra trước mắt. Tặng cho Triều phu nhân là một đôi vòng tay phỉ thúy quý giá của Nam Hải, cho tiểu Diêu thị là một đôi ngọc trâm xanh lục, cho Triều Minh Châu là ngọc phật phỉ thúy.

Mặc dù biết Triều phủ thu lưu nàng là do nể mặt mũi của Phó Tạ, nhưng trong lòng Hàn Anh vẫn cảm kích, nhất là đối với tiểu Diêu thị ngày thường vẫn đến bồi nàng nói chuyện, cho nên nàng rất có hảo cảm, vì thế đôi ngọc trâm Hàn Anh tặng cho tiểu Diêu là nàng tự mình chọn lựa, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thật ra là đồ quý giá nhất trong ba món lễ vật này.

Tiểu Diêu thị tất nhiên là biết, đối với Hàn Anh càng gần gũi.

Hàn Anh phát hiện cuộc nói chuyện hôm nay đặc biệt thoải mái, ngoại trừ Triều Minh Châu không nói chuyện ra, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Nàng suy nghĩ một chút liền biết rõ nguyên do, có lẽ sau khi trở về thái độ của Phó Tạ trở đối với nàng không thay đổi, cho nên nữ quyến Triều phủ đối với nàng hết sức nịnh nọt nịnh bợ, dĩ nhiên là thống khoái vừa ý rồi.

Mọi người đang nói chuyện náo nhiệt, Sấu Đông tiến đến bẩm báo: “Cô nương, Phó Bình cầu kiến.”

Hàn Anh thấy cửa nhà chính có treo rèm, chắc là không ngại đâu, liền cười nói: “Kêu hắn đứng đó nói đi!”

Phó Bình ở phía sau mảnh vải hành lễ thăm hỏi xong, mới bắt đầu nói: “Công tử sai nô tài sang đây xem cô nương thu dọn hành lý xong chưa, nếu chưa thì nô tài đi theo phụ giúp cô nương.”

Hàn Anh không khỏi cười cười, biết rõ đây là Phó Tạ lưu lại mặt mũi cho mình, liền nói: “Từ ma ma đang sai người chỉnh đốn, ngươi đi xem thử đi, có gì thì kêu binh sĩ hỗ trợ chất đồ lên xe!”

Phó Bình đáp một tiếng, chậm rãi lui xuống.

Đợi tiếng bước chân dần dần đi xa, tiểu Diêu thị nhìn em gái của chồng, tiếp theo che miệng mà cười: “Hàn muội muội, Phó biểu đệ đối với muội thật tốt, thật sự là quá cẩn thận rồi!”

Hàn Anh giả bộ ngượng ngùng mỉm cười, cũng không nói lời nào.

Triều Minh Châu mặt sắc mặt xanh mét, bàn tay xoắn lấy khăn lụa, các khớp xương trở nên trắng bệch.

Tiểu Diêu thị đại khái là muốn em gái không biết chừng mực của chồng hết hy vọng, liền cười nói: “Hàn muội muội, đầu hạ sang năm là muội tròn mười lăm tuổi, việc vui sợ đến ngay đây?” nữ hài tử Đại Chu mười lăm tuổi cập kê, chỉ cần nguyệt tín đến là có thể xuất giá.

Hàn Anh nghe vậy, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng ngày hôm qua của Phó Tạ, mắt phượng sáng lóng lánh... Trên mặt của nàng bỗng hiện lên một tầng đỏ ửng, có chút ngượng ngùng rồi.

Nâng chung trà lên uống một hớp nhằm ngăn chặn ý xấu hổ, Hàn Anh cười nói: “Nếu Chị dâu có vào kinh, nhớ đến thăm muội, ngàn vạn lần không được quên muội đó!”

Tiểu Diêu thị còn chưa nói lời nào, Triều Minh Châu liền cười lạnh một tiếng: “Chúng ta tất nhiên sẽ đi thăm ngươi!” Hàn Anh sở dĩ có thể gả cho biểu ca, là bởi vì nàng có một phụ thân tốt. Hôm nay Hoài Ân hầu đã thất thế, Triều Minh Châu cảm thấy Hàn Anh về phương diện nào cũng không bằng mình, nàng không tin vào số mệnh, nhất định phải thử một lần xem sao!

Hàn Anh làm như không nghe thấy Triều Minh Châu nói, chỉ lo nhìn tiểu Diêu thị, cùng tiểu Diêu thị vui đùa.

Đối với người đáng ghét nhất chính là làm như không nhìn thấy, Hàn Anh chính là muốn Triều Minh Châu tức giận!

Triều Minh Châu thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu.

Xe ngựa đi lộc cộc ở giữa đội kỵ binh, vừa ra khỏi Uyển Thành liền đi theo hướng đông bắc.

Đoàn người đi đến trạm nghỉ chân ở thị trấn Úy thị nằm ở phía tây, những ngày này,từ đầu tới cuối Phó Tạ không có trực tiếp tiếp xúc qua lại với Hàn Anh.

Chỉ khi nào gió thổi rèm xe ngựa lên, Hàn Anh mới thấy được bóng lưng cao ngất của Phó Tạ ngồi trên lưng ngựa.

Hàn Anh sớm phát hiện Phó Tạ đang trốn tránh nàng, cảm thấy buồn cười nên cũng không chủ động đi trêu chọc Phó Tạ, nhưng khoảng cách từ đây đến Biện Kinh càng ngày càng gần, Hàn Anh cũng có chút nóng lòng, nàng phải cùng Phó Tạ thương lượng xem nên để đồ cưới ở chỗ nào!

Những người thân kia của nàng trong Hoài Ân hầu phủ, tiền trong chảo dầu còn dám lấy ra, lúc đó làm sao trông nom đồ cưới của nàng?

Những chuyện này không thể truyền lời được, nàng phải cùng Phó Tạ bàn bạc trực tiếp.

Chạng vạng tối nôm nay sẽ nghỉ ở trạm dịch ở thị trấn Úy thị.

Trạm dịch huyện Úy thị rất chật hẹp, tổng cộng chỉ có một cái viện cùng một loạt phòng ốc đơn sơ, cho nên Phó Tạ sắp xếp cho Hàn Anh ở trong viện, hắn thì theo Tưởng Vân Xuyên cùng Chu Thanh ở trong quân doanh.

Buổi tối Hàn Anh thấy Phó Tạ vẫn không có nhìn tới nàng, không khỏi nóng vội, liền bắt đầu vận dụng đầu óc.

Nàng đã thử qua hai lần, nếu để cho người đi mời Phó Tạ, Phó Tạ nhất định lại kêu Phó Bình tới đây truyền lời, nàng nhất định phải nghĩ ra một biện pháp để có thể gặp Phó Tạ..

Mang theo Tô Tương Chi, Tưởng Vân Xuyên cùng Chu Thanh tuần tra quân doanh, Phó Tạ trở về lều lớn, bỗng thấy một người quen.

Bên ngoài binh sĩ cầm canh gõ mõ vừa báo giờ Hợi, Phó Tĩnh mặc áo choàng xanh đen dẫn mấy người đi tới.

Đến trước lều lớn, Phó Tĩnh xốc mành trướng lên, mời người nọ đi vào: “Tam công tử, mời!”

Đợi người nọ đi vào, Phó Tĩnh hạ mành vải xuống, đứng đợi ở bên ngoài.

Hàn Anh tắm rửa xong bắt đầu trang điểm, chải đầu tóc còn ẩm ướt, thuận tiện búi một búi tóc hơi lỏng, dùng một cây trâm vàng khảm ngọc thạch để cố định lại búi tóc, sau đó đeo một đôi hoa tai bằng ngọc thạch nạm vàng hình giọt nước.

Thay quần áo xong, Hàn Anh nhớ đến Phó Tạ ghét nhất nàng mặc những bộ quần áo hở hang, liền chọn một bộ rất kín đáo gồm áo lụa trắng cùng váy dài xanh ngọc có họa tiết.

Sau khi thay y phục xong, vì không muốn lộ ra mình thấp bé, Hàn Anh liền cởi đôi giày thêu đế mềm, đổi thành một đôi giày thêu cao gót.

Sửa soạn xong xuôi, Hàn Anh còn khoác thêm một cái áo choàng xanh đen, sau đó mang theo Tẩy Xuân ra cửa.

Phó Bình mang theo một gã sai vặt canh giữ ở bên ngoài, thấy Tẩy Xuân đi theo Hàn Anh ăn mặc kín mít đi ra, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Hàn Anh vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói có chút bi thương: “Ta có việc gấp cần gặp công tử các ngươi.”

Thấy Phó Bình vừa muốn đi thông báo, nàng liền nói ngay: “Việc này rât gấp, không thể trì hoãn!”

Phó Bình: “... Vâng, cô nương.”

Phó Bình Không tình nguyện dẫn Hàn Anh đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK