Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những ngày hè dài dằng đẳng, buồn chán sắp chấm dứt, ban ngày tuy rằng vẫn nóng bức, nhưng đêm khuya đã có chút ít khí lạnh của mùa thu.

Trong ngoài trạm dịch ở Huyện Trừ được canh phòng nghiêm ngặt, binh sĩ tuần tra cầm đèn lồng có viết chữ “Phó” đi qua đi lại, ngọn đèn ngẫu nhiên sẽ phản chiếu hình ảnh ngân thương trong tay những người lính gác đứng trong góc, ánh ra một dải ánh sáng màu bạc, thoắt cái liền biến mất.

Cửa sổ thư phòng ở ngoại viện phía đông mở rộng, lá ngải cứu để hun con muỗi trong lư hương còn chậm rãi cháy, tản ra một hương thơm trong trẻo.

Trên thư án bên trong cửa sổ đặt hai ngọn đèn dầu hạt cải, Phó Tạ ngồi ngay ngắn trước thư án, một đôi mắt phượng tinh xảo, thâm thúy híp lại, nhìn chằm chằm lên giấy viết thư trước mặt.

Tưởng Vân Xuyên cùng Chu Thanh ngồi ngay ngắn dựa vào ghế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phó Tạ, chờ đợi chỉ thị của hắn.

Tô Tương Chi đứng ở một bên, hơi suy nghĩ một chút nói: “Tướng Quân, Hoài Ân hầu đã không còn là trấn nam Tướng Quân, như vậy vô luận đối với Tể tướng Thôi Thành Trân hay là đối với Xu Mật Sứ Trần Ân, ông ấy đã không còn giá trị để hãm hại, cho dù hồi kinh, cũng không cần lo lắng...”

Phó Tạ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt phượng mang theo suy nghĩ sâu xa: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vợ chồng Hoài Ân hầu vẫn nên ở Liêu Châu mới an toàn.” Liêu châu là phạm vi thế lực của phụ thân Trấn Bắc Tướng Quân, tối thiểu có thể bảo đảm an toàn cho vợ chồng Hoài Ân hầu.

Hắn cầm bút chấm chút ít mực nước, bắt đầu viết thư.

Tô tương Chi ở bên cạnh nhìn, thấy Phó Tạ xưng hô trong thư, không khỏi sững sờ: không nghĩ tới công tử lại có tâm địa bồ tát như vậy, ngay cả an toàn cùng đường lui sau này cho nhạc phụ nhạc mẫu tương lai người đều cân nhắc đến, còn đặc biệt viết thư thỉnh cầu nhân tình của đệ đệ Xu Mật Sứ Trần Ân là Trần Hi. Hắn nhịn không được nói: “Công tử, Trần Hi nhìn bề ngoài như gió xuân ấm áp, trên thực tế làm người cực kỳ cay nghiệt, cho nên mới có thể tuổi còn trẻ liền trở thành gia chủ Trần thị, nhân tình của hắn cũng không phải là dễ thiếu nợ như vậy đâu!”

Phó Tạ cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ta không sợ.” Hàn Anh là thê tử của hắn, nếu như một đại nam nhân ngay cả thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều không bảo hộ được, vậy hắn còn có mặt mũi gì đi gặp Hàn Anh? Đi gặp người trong thiên hạ?

Tô Tương Chi há to miệng, cuối cùng không còn lời nào để nói, đành phải hậm hực ngậm miệng lại.

Tưởng Vân Xuyên cùng Chu Thanh ở một bên yên lặng ngồi nhìn.

Tưởng Vân Xuyên mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng lại tán thưởng vị Tướng Quân trẻ tuổi này, làm được những điều mà đại trượng phu nên làm, xứng đáng là một nam nhân chân chính.

Con mắt Chu Thanh quay tròn nhìn bóng lưng gầy của Phó Tạ, yên lặng cảm thán anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, vị hôn thê của Tướng Quân tuổi tuy nhỏ, đã là tiểu mỹ nhân khiến người vừa thấy khó quên, trách không được Tướng Quân vì nàng làm nhiều việc như vậy, chẳng những ngàn dặm bôn ba tiếp viện Ngọc Khê, còn bảo vệ an toàn cho phụ mẫu của nàng, hết lòng lo lắng...

Phó Tạ không có nói nhảm nhiều như vậy, rất nhanh liền viết xong phong thư.

Hắn rủ mắt xuống, cẩn thận tỉ mỉ dán lại phong thư, cầm lấy con dấu chấm chút ít mực đỏ đóng lên, lúc này mới giao thư cho Phó Tĩnh đứng hầu ở bên cạnh án thư: “Ngàn dặm mang đến Kinh Thành.”

Phó Tĩnh đáp “Vâng”, tiếp nhận thư lui ra ngoài.

Tô Tương Chi thấy không thay đổi được quyết định của Phó Tạ, liền nói sang chuyện khác: “Kế tiếp Tướng Quân vẫn ngốc ở kinh thành, hay là quay về Liêu Châu?”

Mắt phượng Phó Tạ tinh xảo bình tĩnh không có sóng: “Lưu ở kinh thành.” Hắn tiêu diệt thổ phỉ trong núi, lại cứu được thành Ngọc Khê, đã có một chút nền tảng, nên lưu lại mặt mũi ở chỗ Thừa Dận Đế, cho tỷ tỷ chút mặt mũi, đồng thời vì chính mình kiếm chút vốn liếng chính trị.

Nửa tháng sau, Hoài Ân hầu Hàn Thầm nhận được tin cho lập công chuộc tội, trước tiên tiến về Liêu Châu dốc sức phục vụ quân lệnh.

Cùng lúc đó, Phó Tạ cũng nhận được hồi âm của gia chủ Trần thị Trần Hi, chỉ có sáu chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa “Đệ may mắn không làm nhục mệnh”.

Xem xong bức thư chỉ có năm chữ này, Phó Tạ châm lửa, đặt thư ở trên ngọn nến đốt sạch, đợi toàn bộ giấy viết thư thành tro tàn, hắn thấp giọng phân phó Phó An: “Chuẩn bị rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ.” Hắn không quá quan tâm tướng mạo bề ngoài, nhưng con rể xấu đi gặp nhạc phụ và nhạc mẫu, tất nhiên phải chỉnh đốn một chút.

Trong nội viện nhà chính ở trạm dịch, Hoài Ân hầu Hàn Thầm ngồi ngay ngắn ở trên giường, cầm trong tay thủ lệnh bộ binh vừa nhận được, vẻ mặt ngưng trọng: “Đến tột cùng là ai giúp ta?”

Hầu phu nhân Lâm thị lại cười: “Bất kể là ai, hắn đều là làm việc tốt!” Từ khi trượng phu trải qua một phen sống chết trước mắt, suy nghĩ cầu công danh trong đầu bà sớm đã thành tro rồi, trượng phu chỉ cần có thể hảo hảo sống sót thì cái gì cũng không còn quan trọng. Bạn thâm giao của trượng phu kiêm thông gia Phó Viễn Trình là phó soái trấn thủ Liêu Châu, người nhà mẹ nàng cũng đều ở Liêu Châu, có thể thoát ly Biện Kinh, thật sự là làm cho người ta vui vẻ.

Bà liên miên cằn nhằn nói: “Thiếp đã sớm hoài niệm Liêu Châu rồi, bên trên là bầu trời xanh, phía dưới là đại thảo nguyên cùng rừng bạch dương, khắp nơi trên thảo nguyên còn có cây sen cạn... Thiếp đã sớm muốn trở về!”

Ánh mắt Hàn Thầm ôn nhu nhìn bà: “Được, ta cùng nàng ở lại đại thảo nguyên.” Thê tử từ khi mười lăm tuổi năm đó đã gả cho hắn, mười lăm năm theo hắn đi các nơi đóng quân, từ đó về sau cũng không hề trở lại cố hương Liêu Châu, nay hắn nguyện ý cùng nàng trở về, chẳng qua là a Anh...

Nhìn biểu tình của trượng phu, Lâm thị liền biết rõ trong lòng của hắn lo lắng cho con gái, lập tức cười: “Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với người con rể Phó Tạ này chàng còn lo lắng hay sao?”

Vẻ mặt Hàn Thầm hơi mất mát, nhưng không có lên tiếng. Phó Tạ là một người con rể hoàn mỹ, thế nhưng người hắn nhớ tới là tiểu a Anh đáng yêu, trong nội tâm cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tiện nghi cho Phó Tạ rồi...

Nghĩ đến con gái Hàn Anh, trên mặt Lâm thị cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Hai vợ chồng đang quấn quýt bên nhau, đại nha hoàn Kim Châu tiến đến bẩm báo: “Hầu Gia, phu nhân, Phó cô gia cầu kiến.” Sau khi trải qua trận chiến bao vây Ngọc Khê, người của Hoài Ân hầu phủ từ trên xuống dưới đối với Phó Tạ đã sửa lại cách xưng hô, do khách khí nên gọi “Phó tam công tử”, giờ biến thành gọi thân mật “Phó cô gia”.

Hàn Thầm còn chưa mở miệng, Lâm thị liền vui vẻ nói: “Mau mau mời vào!”

Phó Tạ đi đến, hành lễ với Hàn Thầm cùng Lâm thị: “Tiểu tế bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.”

Lâm thị nhìn về phía hắn, thấy hắn đầu đội ngân quan, mặc trên người trang phục màu trắng, cổ áo thêu chỉ bạc, bên hông đeo ngọc bội màu đen, khuôn mặt tuấn tú, thật sự là ngọc thụ lâm phong, liền vui mừng nói: “Nhanh mau đứng lên! Kim Châu, dọn chỗ cho Phó cô gia!”

Phó Tạ nhìn về phía nhạc phụ, thấy nhạc phụ khẽ vuốt cằm, đợi nha hoàn trải gấm trên mặt ghế mới ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói ngay vào điểm chính: “Nhạc phụ nhạc mẫu, xin thứ cho tiểu tế liều lĩnh.” Hắn kể lại việc mình sắp xếp cho phu thê Hàn Thầm đi Liêu Châu, biểu đạt mình đã tự ý chủ trương, nhưng không nói đến là mình làm sao làm được chuyện này.

Hàn Thầm cùng Lâm thị lập tức đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Con mắt Lâm thị thậm chí có chút ẩm ướt, nàng nhìn sang hướng trượng phu.

Hàn Thầm trầm giọng nói: “Tiểu Tạ, vi phụ thật sự cảm tạ con!” Cảm xúc của ông khó có thể đè nén xuống, bèn gọi ra tên mụ của Phó Tạ.

Thấy nhạc phụ nhạc mẫu thiệt tình thân cận đối với mình, trong nội tâm Phó Tạ cũng có chút tình cảm, nguyên vốn chuẩn bị những lời khách sáo kia liền không muốn nhiều lời, lập tức trầm giọng nói: “a Anh đã có con chiếu cố, nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm.”

Lập thu ngày ấy, mặt trời Uyển Châu rực rỡ cao chiếu rất nóng bức, Hàn Anh ở trong phòng may trung y cho cha mẹ, nóng đến nỗi chảy ra một thân đẫm mồ hôi, đành phải ngừng tay đi tắm rửa.

Nàng xưa nay thích chưng diện, rất thích trang điểm, bởi vậy tắm xong liền ngồi ở trước bàn trang điểm, kêu Tẩy Xuân cùng Nhuận Thu hầu hạ mình làm đẹp.

Bởi vì nửa năm qua Hàn Anh lớn lên quá nhanh, cho nên cái yếm vừa mới may, mặc chừng hai ba lần liền chật. Từ ma ma không muốn ủy khuất nàng, liền không ngừng may áo yếm mới cho nàng. Lúc này Từ ma ma đang cầm khung thêu ngồi ở một bên thêu hoa mẫu đơn cho yếm đỏ, thấy Hàn Anh để Nhuận Thu bôi dầu dưỡng hương hoa sen lên tóc dài trơn bóng như thác nước của mình, liền cười nói: “Cô nương, hương hoa này quá thơm rồi, hay là dùng một ít thôi!”

Hàn Anh híp mắt to cười: “Chính là muốn hun thơm ma ma luôn!” Nàng soi gương phát hiện lông mi của mình dài và dày hơn, liền híp mắt cười quyến rũ, nhìn rất phong nhã động lòng người.

Nhuận Thu thì hí hoáy với tóc dài Hàn Anh, Tẩy Xuân thì chuyên chú son môi cho nàng.

Hàn Anh chỉ huy Tẩy Xuân: “Thoa son bắt đầu từ trong khóe miệng thoa lên, như vậy khi nói chuyện mới lộ ra được bờ môi căng bóng.” Môi của nàng rất đẹp, chỉ cần thoa đại son môi lên cũng có thể làm bờ môi trở nên căng mọng.

Tẩy Xuân đáp “Vâng”, cúi người nhìn chằm chằm vào môi Hàn Anh, cầm bút lông bằng lông thỏ chấm chút ít nước hoa hồng nhạt được làm từ cánh hoa, chế thành hương cao, thoa theo trình tự từ trong khóe miệng mà thoa lên trên.

Lông mày và lông mi của cô nương có hình dạng hoàn mỹ, căn bản không cần trang điểm; bờ môi căng mọng, thoa lên son môi càng thêm quyến rũ, nàng là nữ nhân mà còn không chịu nổi nữa là.

Hàn Anh đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Tẩy Xuân.

Đợi sau khi trang điểm hoàn tất, nàng liền cầm cái gương bạc khắc hoa sen mình yếu thích nhất dí sát mặt vào ngắm đi ngắm lại, trực giác cho biết mình thật là đẹp quá đi, dương dương đắc ý nói với Từ ma ma: “Ma ma, con thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, đợi cha mẹ thấy con, sợ là cũng kinh ngạc luôn!”

Từ ma ma cười mỉm nhìn nàng: “Không chỉ Hầu Gia phu nhân, ngay cả cô gia thấy cô nương, sợ cũng phải giật mình!”

Hàn Anh nghe vậy có chút mất mát: “Phó Tạ chê con là tiểu nha đầu, căn bản không thấy rõ hình dạng con thế nào, thấy con làm sao sẽ giật mình?”

Từ ma ma: “... cũng có khả năng.” Cô nương lúc trước tuy đẹp nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương, cô gia mỗi lần thấy cô nương đều muốn dùng đạo lý lớn giáo huấn cô nương, sợ thật sự không có nhìn kỹ qua cô nương.

Bà nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười, nhìn dáng người Hàn Anh đã nẩy nở hấp dẫn, trong lòng đắc ý, liền nói: “Cô gia nhất định chưa từng ngờ tới mới hơn năm tháng không gặp, tiểu cô nương đã trở thành đại cô nương!”

Hàn Anh mắt cá chết nhìn bà: “Ma ma, người đại khái đã quên, con mặc dù mới mười ba tuổi, nhưng là Phó Tạ cũng chỉ có mười lăm tuổi, huynh ấy sẽ nhìn ra con đẹp sao? Hừ!”

Từ ma ma: “... ơ, đa số thiếu niên ở độ tuổi này đều ưa thích cô nương thanh nhã, thon thả...”

Bà nhìn Hàn Anh, chân thành nói: “Cô nương giảm béo đi!” Tốt nhất là giảm béo ngực trước.

Hàn Anh: “...”

Bởi vì thời tiết nóng bức, Hàn Anh lại không ra khỏi cửa gặp người, liền búi một đầu tóc đen, chỉ dùng một cây bích trâm lỏng loẹt cài qua, lộ ra cần cổ tuyết trắng, chỉ mặc một kiện áo trắng mỏng, bên trong mặc áo yếm màu nhũ đỏ thêu phượng hoàng màu bạc, còn dùng sợi dây buộc lại tà váy.

Hàn Anh đang cùng nhữ mẫu một câu lại một câu cãi nhau chơi đùa, Sấu Đông vội vã chạy vào, thở hồng hộc bẩm báo: “Cô nương, Phó Bình nói... Nói cô gia đã về Triều phủ!”

Hàn Anh lập tức vui vẻ, trái tim bắt đầu đập bịch bịch. Nàng đứng lên: “cha mẹ ta đâu? Cũng đi theo hả?!”

Sấu Đông há hốc mồm, quay người chạy ra ngoài: “... Nô tài sẽ đi hỏi ngay bây giờ...”

Hàn Anh trong lòng gấp gáp, liền một tay xách làn váy chạy theo ra ngoài.

Ra khỏi cửa nhà chính, vì duy trì lễ nghi, nàng liền ổn định chính mình, vội vàng đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa sân, Hàn Anh thấy Phó Tạ một thân màu đen tay đang dắt ngựa.

Phó Tạ cầm roi ngựa trong tay, nhìn Hàn Anh đột nhiên trưởng thành thành một đóa hoa rực rỡ, trong mắt phượng khó được mà hiện lên một chút mơ màng: đây là Hàn Anh sao? Nàng trưởng thành lúc nào?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK