Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Anh rốt cuộc hồi phục lại tinh thần.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi khiếp sợ như vẫn còn ở đâu đây.

Mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bết dính ở trên trán.

Bởi vì kiếp trước cực khổ, cho nên ở kiếp này nàng nhất định sẽ kiên cường mà sống sót, chỉ có sống mới thấy có hy vọng.

Từ ma ma thấy Hàn Anh còn đang ngẩn người, vội vàng thấp giọng nhắc nhở: “Cô nương, Phó tam công tử...”

Hàn Anh đưa tay vén tóc tóc mái ngang trán sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng, giương mắt nhìn về phía Phó Tạ, nở nụ cười, lúm đồng tiền trên mặt tuyết trắng nhẹ nhàng hiện ra: “Cảm ơn Tam công tử!”

Từ khi nhạc phụ đại nhân phó thác Hàn Anh cho mình, Phó Tạ tự giác có trách nhiệm với Hàn Anh, lúc này thấy nàng bởi vì kinh sợ quá độ, da thịt tuyết trắng, thân thể nho nhỏ núp ở trong ngực nhũ mẫu run run, trái tim của hắn không khỏi có chút …, cái cảm giác này có chút lạ lẫm, hắn có chút hồ đồ, không muốn ở lại chỗ này nữa.

Thấy Trần Bình đã ghi đơn thuốc, cũng đã dặn dò Từ ma ma rồi, Phó Tạ nhìn về phía Hàn Anh, mặt trầm như nước: “Nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Hàn Anh nghe vậy giương mắt nhìn hắn.

Lúc này nhìn Phó Tạ ở khoảng cách gần, nàng phát hiện Phó Tạ mắt phượng, mũi thẳng tắp, trông rất là tuấn tú. Đại khái là bởi vì lông mi dài, hắn trời sinh đã mang theo khuôn mặt như vẽ, nhất là ánh mắt của hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù nói mấy lời an ủi, nhưng không thấy một chút ôn nhu nào hết.

Hàn Anh cảm giác Phó Tạ qua loa cho xong chuyện, rủ tầm mắt “Vâng” một tiếng.

Phó Tạ chắp tay, mang theo Trần Bình xoay người rời đi.

Hàn Anh dựa sát vào trong ngực Từ ma ma, ánh mắt lại nhìn về phía bóng lưng Phó Tạ. Nàng phát hiện Phó Tạ tuy rằng mới mười lăm tuổi, nhưng bởi vì vóc người cao gầy, mặc cẩm bào màu xanh ngọc đeo đai lưng bằng màu đen buộc quanh vòng eo, làm hiện ra dáng người ngọc thụ lâm phong.

Uống một tách trà nóng, Hàn Anh miễn cưỡng nằm xuống.

Sấu Đông cực kì có ánh mắt, vội vàng cầm một quyển thơ, lật đến chỗ lần trước Hàn Anh đọc, đọc tiếp cho Hàn Anh nghe, đọc một bài thơ liền dừng lại một lát, cho cô nương lưu lại dư vị cùng thời gian để đọc thuộc lòng.

Hàn Anh nằm nghiêng ở trên giường, chuyên chú lắng nghe Sấu Đông đọc thơ, mới hai khắc nàng đã đọc không ít bài thơ rồi.

Nằm nghỉ được một chút, Hàn Anh đứng dậy rửa mặt bắt đầu luyện chữ.

Hoàn thành bài tập buổi sáng xong, lúc này Hàn Anh mới buông bút xuống.

Từ ma ma đau lòng giúp nàng xoa bóp ngón tay, trong miệng lẩm bẩm: “Buổi chiều còn phải luyện đàn, học đánh cờ, còn phải vẽ tranh, tiên sinh không có đi cùng, khổ cực như vậy làm cái gì? Có rảnh không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút!”

Hàn Anh ngồi thẳng lên, duỗi lưng một cái: “Ma ma, chờ đến Biện Kinh người sẽ biết vì sao con lại dụng công như thế.” Hầu phủ trong kinh, mấy vị đường tỷ đường muội kia ai cũng tranh cường háo thắng, mọi chuyện muốn đều muốn so sánh. Hàn Anh không cầu mọi thứ so với người giỏi hơn, chỉ cầu không làm cho cha mẹ mất mặt.

Từ ma ma cười nói: “Các nàng tranh cường háo thắng là vì không đính hôn được với người trong sạch, cô nương đã hứa hôn với Phó tam công tử của An quốc công, lại là con trai trưởng, tương lai cô nương là quốc công phu nhân, hà tất ——” bà tuy đã cố ý hạ thấp thanh âm xuống, nhưng thần sắc trên mặt là dương dương đắc ý.

Hàn Anh nghe vậy, vội vươn ra một ngón tay, chặn miệng nhũ mẫu lại, ý bảo bà không nên nói nữa, sau đó lại đưa mắt liếc Sấu Đông một cái.

Sấu Đông vội nói: “Không sao, Nhuận Thu trông coi ở bên ngoài!”

Hàn Anh nhìn về phía Từ ma ma, ấm giọng nói: “Ma ma, về sau nhớ lấy, lời nói như vậy không thể nhắc lại.” Phó Tạ tuy là con trai trưởng duy nhất của phủ quốc công, nhưng mẫu thân mất sớm, phía trên còn có hai ca ca thứ xuất, tình huống ở An quốc công phủ sẽ nhìn qua không đơn giản như vậy...

Từ ma ma hiếm khi thấy được nàng nghiêm túc, vội nói: “Ma ma biết sai rồi, về sau không dám nói như vậy nữa!”

Hàn Anh sợ Từ ma ma không có ý tứ, liền không nói chuyện này nữa, cười nói sang chuyện khác: “Ma ma, nằm nửa ngày rồi, con muốn đi lên khoang thuyền ở tầng hai một chuyến, người tìm cho con cái áo choàng đi!” Dưới thuyền lớn có bốn khoang, binh sĩ đều ở phía dưới, phòng bếp, nhà kho cũng ở phía dưới; phía trên có ba khoang, Hàn Anh mang theo ma ma, nha hoàn ở tại tầng thứ ba, Phó Tạ mang theo tùy tùng ở tầng thứ hai. Tầng thứ ba không có khoang thuyền, phía trước tầng thứ hai có một khoang thuyền lớn.

Từ ma ma liền đáp ứng, kêu Sấu Đông và Nhuận Thu hầu hạ Hàn Anh, còn mình thì vào phòng tìm áo choàng. Cô nương tuổi còn nhỏ, đang là độ tuổi hiếu động, không thể để cho nàng suốt ngày ngốc trong phòng, phải đi ra ngoài thấy mặt trời, như vậy đối với thân thể cũng tốt.

Thấy Từ ma ma vào phòng, Hàn Anh liền xuống giường, nha hoàn hầu hạ bắt đầu phục vụ Hàn Anh rửa mặt thay y phục.

Nàng biết mình nhìn quá mức loli, nếu ăn mặc đẹp như Thiên Tiên, Phó Tạ sẽ cảm thấy quái dị, vì vậy chỉ đắp một tầng cao ngọc dung mỏng để dưỡng da, cũng không tô son điểm phấn, quần áo cũng chỉ chọn một bộ quần áo đơn giản.

Ăn diện hoàn tất, nàng dưới sự trợ giúp của Từ ma ma khoác áo choàng màu xanh thêu hoa liền đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa khoang thuyền, Hàn Anh liền thấy Hoán Hạ dùng khay bưng một tách trà có nắp bằng sứ trắng viền bạc in hoa cỏ đang chậm rãi đi lên.

Hoán Hạ thấy Hàn Anh đi ra ngoài tản bộ, không khỏi nở nụ cười: “Cô nương uống chút canh an thần rồi hãy đi!”

Từ ma ma mang theo Nhuận Thu cùng Sấu Đông đi ăn cơm trưa trước, trong phòng liền do Tẩy Xuân cùng Hoán Hạ hầu hạ.

Hoán Hạ dáng người khéo léo, mặt cũng nho nhỏ, con mắt dài nhỏ, miệng anh đào nhỏ, là một nha hoàn xinh đẹp ngọt ngào. Nàng nhanh nhẹn vừa hầu hạ Hàn Anh ăn canh, vừa nói: “Phó tam công tử nhìn lạnh lùng, nhưng rất có tâm, chẳng biết lúc nào đã phân phó phòng bếp, dựa theo đơn thuốc Trần đại phu đưa đã hầm cách thủy canh an thần, người ở phòng bếp đến một lần gọi, nô tài liền đi lấy tới đây, cô nương nhân lúc còn nóng uống trước rồi hãy đi.”

Hàn Anh nhận thìa, múc canh an thần, nhẹ nhàng thổi thổi.

Thấy cô nương bắt đầu ăn canh, Hoán Hạ lập tức không nói nữa, nhanh nhẹn múc một chén canh, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy để bớt nóng.

Canh an thần chỉ dùng gà với mấy vị thuốc hầm lên, hương vị rõ ràng không tệ. Hàn Anh nếm thử một miếng, nói với Tẩy Xuân: “Cơm trưa hôm nay của ta không cần phức tạp như vậy, kêu tiểu nha đầu đi phòng bếp trên thuyền nhìn xem, bánh nướng hay màn thầu, bánh bao gì cũng được, cầm mấy cái tới đây cho ta, cơm trưa của ta như vậy là được rồi.”

Tẩy Xuân vội vàng đi ra ngoài phân phó tiểu nha đầu.

Bữa cơm trưa này Hàn Anh chẳng những uống hết chén canh, còn ăn ba cái bánh nướng hạt vừng. Đừng thấy nàng yêu kiều, mềm mại, kỳ thật thân thể cũng không yếu, hơn nữa có lẽ bởi vì thân thể đang lớn, nên lượng cơm ăn cũng không nhỏ.

Hàn Anh ăn cơm xong, để Tẩy Xuân cùng Hoán Hạ mang theo tiểu nha hoàn đi ăn cơm, mình mang theo Nhuận Thu cùng Sấu Đông đã dùng qua cơm trưa ra cửa khoang, chuẩn bị đi lên khoang thuyền ở tầng hai tản bộ tiêu thực.

Đúng là thời điểm dùng cơm trưa, binh sĩ, các thủy thủ đều ở trong khoang thuyền phía sau khoang thuyền dùng cơm, trên khoang thuyền không có ai, chỉ có gió biển thổi lá cờ phát ra tiếng vang phần phật.

Hàn Anh nhìn bốn phía không có một bóng người, chỉ có nàng cùng Nhuận Thu Sấu Đông đứng sau lưng nàng, nhất thời tính bướng bỉnh nổi lên, nhìn xuống phía dưới đánh giá rồi đánh giá, cảm giác mình còn có thể làm được, vén váy lên nhảy xuống khoang thuyền tầng hai trong tiếng kinh hô Nhuận Thu cùng Sấu Đông.

Nàng nhớ rõ đã vén váy lên, lại quên mất cái áo choàng dài sau lưng cùng hai cái chân ngắn, kết quả bị vấp vạt áo choàng, tư thế lăng ba vi bộ tuyệt vời trong truyền thuyết biến thành chật vật ngửa mặt lên trời.

Nhuận Thu cùng Sấu Đông luống cuống tay chân chạy xuống, vội vội vàng vàng vọt tới phía dưới, lại phát hiện cô nương đã được Phó tam công tử bế lên, mặt đỏ tới mang tai tiến lên phía trước nói tạ ơn, các nàng đều e lệ thay cô nương đó nha!

Phó Tạ nguyên bản ở trong khoang lầu hai cùng mưu sĩ Tô Tương Chi ngồi ở trước cửa sổ ngay mạn tàu uống trà đọc sách, nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hai người nhìn ra ngoài, Phó Tạ phát hiện vị tiểu hôn thê đang từ cái thang rơi xuống.

Tô Tương Chi nhìn tiểu nha đầu đáng yêu chưa quá mười tuổi ngoài kia, lại nhìn thiếu niên tuấn mỹ cao gầy trước mặt này một chút, không khỏi nở nụ cười: “Thê tử tương lai của Tam công tử rất hoạt bát đáng yêu!”

Phó Tạ lẳng lặng nhìn bên ngoài, không nói gì.

Lúc này Hàn Anh đã vén váy lên rồi, làm ra vẻ muốn nhảy xuống.

Thấy thế Phó Tạ trong lòng thở dài, đứng dậy bước ra khoang thuyền.

Hàn Anh “Phốc” một tiếng ngã ở trên khoang thuyền.

Nhìn Hàn Anh đầy bụi đất nằm ở trên khoang thuyền, Phó Tạ thật sự là không tin vị tiểu hôn thê của mình đã mười hai tuổi, hắn mặt không thay đổi ngồi xổm xuống: “Có đau không?”

Hàn Anh nén nước mắt đã sắp rớt xuống: “... Đuôi xương cụt...” Nhưng thật ra là đau mông.

Phó Tạ liếc nàng, biết tiểu nha đầu này bị đau cái mông, liền ôm Hàn Anh đứng lên, cho nàng nằm sấp trên vai mình, một tay nắm chân Hàn Anh, một tay bóp bờ mông Hàn Anh, hắn không có cảm thấy Hàn Anh là cô nương hoặc là nữ nhân, hắn chỉ cảm thấy Hàn Anh là một tiểu hài tử, và hắn là người chịu trách nhiệm giám hộ tiểu hài tử này!

Xoa nhẹ vài cái, Phó Tạ ý thức được Hàn Anh nhìn gầy yếu kỳ thật cũng không gầy, toàn thân đều là thịt mềm, chẳng qua là khung xương nhỏ nên nhìn không ra.

Hàn Anh tuy mới mười hai tuổi, kỳ thật vóc dáng chỉ có hơn một mét bốn một chút, bị Phó Tạ ôm như vậy, nàng còn chưa trổ ngực, vừa vặn dán chặt trước ngực Phó Tạ. Nghĩ đến mình chẳng những bị nam Thần phát hiện chân tướng là còn chưa trổ mã, còn bị nam thần ở trước mặt mọi người an ủi giống như an ủi tiểu bảo bảo, Hàn Anh không có cảm động, chỉ có e lệ thẹn thùng, mặt tròn nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể vừa mập vừa lùn giãy giụa: “Huynh huynh huynh thả ta xuống! Ta tự mình đi...”

Phó Tạ nhìn như an ủi kì thực là đang trừng phạt, xoa nắn Hàn Anh một phen, xác định Hàn Anh đã được giáo huấn, lúc này mới ôm nàng lên cái thang trở lại khoang tàu của Hàn Anh, giao nàng cho Từ ma ma đang chạy tới: “Ngông cuồng mạo hiểm, cấm túc một ngày.”

Từ ma ma: “...” Cô gia, người đây là đang an ủi nữ nhân hay là đang dạy vợ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK