Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thừa Dận Đế bị sủng cơ Tháp Khắc Khắc dụ dỗ đi vào thiên điện Thải Phượng điện, Lệ hoàng hậu đang ở đó chờ hắn.

Thừa Dận Đế mang theo chút men say dưới sự hướng dẫn của Lệ hoàng hậu, xuyên qua cửa sổ mật thất nhìn sang, thật sự nhìn rõ ràng An Tây vương phi ngồi ngay ngắn trên Thải Phượng điện.

Lệ hoàng hậu thấy mắt Thừa Dận Đế nhìn dăm đăm, nghiêng qua nói với hắn một câu: "Bệ hạ, nô tì không có lừa ngươi a?"

Thừa Dận Đế ngơ ngác nhìn chén rượu bích sứ hoa văn hoa cỏ trong tay, ngửa đầu mỉm cười nhìn nữ quan sau lưng An Tây vương phi, lửa trong tim từng hồi nhảy lên: "Hàn thị thật đẹp... Đây mới là hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc[1].

[1] Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc 回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色 (Trường hận ca 長恨歌): Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến cho các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc.."

Lệ hoàng hậu thấy Thừa Dận Đế đã hoàn toàn bị mỹ mạo của An Tây Vương Phi mê hoặc, ngũ quan lập thể trên khuôn mặt được trang điểm rực rỡ hiện ra một nụ cười ác độc: Phó Tạ, ngươi làm ta rơi vào nơi dơ bẩn này, ta cũng muốn thê tử của ngươi chịu đau khổ giống vậy!

Bỗng nhiên Thừa Dận Đế thấp giọng gọi nàng: "Hoàng hậu, nàng đi đi! Nàng đi đi!"

Lệ hoàng hậu cười híp mắt đi lên trước, ngửa đầu nhìn Thừa Dận Đế, nhưng tay cách quần áo cầm bộ vị kia của Thừa Dận Đế, trong mắt to tràn đầy mập mờ: "Bệ hạ, người có muốn..."

Thừa Dận Đế luôn luôn cùng nàng điên loan đảo phượng không từ bất cứ việc xấu nào, lúc này đã hiểu ý trong lời nói của Lệ hoàng hậu, không thể chờ đợi được nói: "! Trẫm!" Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vẫn phong lưu.. Cho dù hắn cưỡng bức Hàn thị, chỉ cần gạt Phó Tạ, Hàn thị làm sao lại dám nói ra?

Lệ hoàng hậu mị hoặc cười cười, lấy tay nắm chặt tay Thừa Dận Đế đang đổ mồ hôi ẩm ướt: "Bệ hạ, nô tì mang người đi..."

Phó Tạ vẫn đầu ngồi tại vị trí cũ.

Cung nữ mỹ mạo hầu hạ phía sau hắn chẳng biết lúc nào lui xuống, đổi thành rồi một cung nữ hình dáng bình thường, nàng làm bộ rót rượu, bờ môi mấp máy: "Vương Gia, tiểu Hứa công công hầu hạ Vương Phi thay quần áo ở thiển bích các. Hoàng hậu nương nương dẫn bệ hạ xuôi theo mật đạo đi ngự hoa viên."

Phó Tạ nghe vậy, mắt phượng híp một cái, nhẹ nhàng thả chén trà bích sứ trong tay ra, đứng dậy đi về hướng thống lĩnh cấm quân Tiêu Đại Nghĩa đứng hầu trong điện thấp giọng nói: "Dẫn người theo ta đi Thiển Bích Các ngự hoa viên."

Tiêu Đại Nghĩa là nằm vùng Phó Tạ lưu ở kinh thành, nghe vậy liền nói ngay: "Tiêu Hạ cẩn tuân dụ lệnh của Vương Gia."

Hắn lặng lẽ vẫy vẫy tay, ra hiệu một tiểu đội cấm quân đuổi theo, hộ tống bảo vệ Phó Tạ đi hướng ngự hoa viên.

Lúc này mưa đã mưa lớn rồi, giọt mưa rơi trên hoa cỏ ở ngự hoa viên phát ra thanh âm "Bành bạch" thanh thúy.

Tiêu Đại Nghĩa từ trong tay thân tín nhận một kiện áo tơi định phủ lên cho Phó Tạ, lại bị Phó Tạ liên tục bước nhanh đẩy ra.

Lễ phục quận vương của Phó Tạ cơ hồ ướt đẫm, trên khuôn mặt tuấn tú cũng đầy nước mưa, hắn lau mặt một cái, ở trong mưa bước nhanh mà đi.

Tiêu Đại Nghĩa mang theo cấm quân mặc áo giáp chăm chú đi theo.

Nhà nhỏ bằng gỗ có hình bát giác, cửa cũng có bốn phía Đông Tây Nam Bắc, bên trong nhà nhỏ bằng gỗ trang trí hoa lệ thoải mái dễ chịu, màn che trơn bóng màu sắc thanh lệ, hương bách hợp nhạt dễ ngửi, ngay cả đồ dùng dùng chung cũng rất tinh xảo, thế nhưng Hàn Anh nhìn mái vòm hình bát giác này, cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, tốc độ liền nhanh hơn.

Đang sửa sang lại váy, Hàn Anh nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn, tiếp theo là tiếng cửa gỗ khắc hoa bị mở "Két…", đồng thời vang lên chính là giọng nói quái dị của Lệ hoàng hậu: "Bệ hạ, đến đây đi, An Tây Vương Phi có lẽ đang ở bên trong!"

Giọng nói ngay sau lưng Hàn Anh.

Hàn Anh phản ứng cực kỳ nhanh, nàng lúc này cầm theo váy nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong màn che bích lam phía nam, cơ hồ ngừng thở đứng ở bên trong.

Thừa Dận Đế và Lệ hoàng hậu bước vào trong phòng.

Trong phòng trống rỗng, một người cũng không có, An Tây vương phi vừa rồi đi vào đây dường như đã hư không biến mất.

Thừa Dận Đế thất vọng cực kỳ: "Có lẽ Hàn thị được người hầu hạ mang đi."

Lệ hoàng hậu nhíu mày nói: "Nô tì cho người nhìn mà, người hầu hạ đang đứng ở phía nam xa xa, không ai đi ra ngoài hết!"

Nàng dậm chân: "Bệ hạ, Hàn thị và người chơi trốn tìm đi, nô tì và người cùng tìm nhé!"

Thừa Dận Đế lúc này đã bị cảnh đẹp mê hoặc lòng người, dĩ nhiên đáp ứng.

Hai người vừa nói chuyện vừa tìm.

Nghe được thanh âm của Thừa Dận Đế và Lệ hoàng hậu càng ngày càng gần, trái tim Hàn Anh nhảy rộn, nàng cố gắng ổn định bản thân, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, từ trên búi tóc rút ra cây trâm cây trâm khảm hồng bảo thạch, tay nắm cây trâm để sau lưng chỉa mũi nhọn ra ngoài, chuẩn bị nếu như nàng bị Thừa Dận Đế và Lệ hoàng hậu phát hiện, liền liều chết cá chết lưới rách.

Phát âm kỳ dị của Lệ hoàng hậu gần ở bên tai: "Bệ hạ, chỉ có màn che bên này là chưa nhìn!"

"Hoàng hậu đừng nhúc nhích, để trẫm tự mình đến vén lên!" Thừa Dận Đế mang theo giọng cười dâm tà nói bên ngoài màn che.

Hàn Anh lúc này đã trấn định lại, nàng nắm chặt cây trâm trong tay, đồng thời đầu gối phải căng thẳng, chuẩn bị tập kích bất ngờ.

Hứa Lập Dương đang suy nghĩ tâm sự, bỗng nhiên nhận thấy Thiển Bích Các sau lưng dường như có tạp âm truyền đến, hắn đang muốn xoay người lại, xa xa liền thấy An Tây Vương mang theo một đội cấm quân đội mưa chạy tới bên này.

Hắn lập tức ý thức được không đúng, lúc này xoay người lại phi thân lên đạp cửa hướng Nam ra, nhanh chóng vọt vào.

Vừa xốc lên một tầng màn che, Hứa Lập Dương liền thấy được vẻ mặt kinh ngạc Thừa Dận Đế và Lệ hoàng hậu.

Vẻ mặt Thừa Dận Đế đang háo hức chuẩn bị xốc màn che xanh ngọc lên, lại bị một tiếng vang thật lớn ở phía nam làm sợ tới mức run lên, khi hắn phát hiện là một nữ quan lạ lẫm, cả người lập tức thẳng tắp, vẻ mặt chính khí nghiêm nghị: "Đi ra ngoài, không được quấy rầy hứng thú của trẫm!"

Hứa Lập Dương nghe vậy, ngón tay bóp vang lên "Ken két", bước nhanh đến phía trước, chặn ngang giật màn che màu xanh ngọc bên tay phải xuống ném xuống đất, đẩy Hàn Anh ra phía sau mình.

Lệ hoàng hậu phát hiện khác thường của nữ quan này, lặng lẽ trốn sau lưng Thừa Dận Đế.

Hàn Anh biết rõ thực lực của Hứa Lập Dương, cảm thấy bình tĩnh lại, vững vàng lui về sau hai bước, thối lui đến cạnh cửa.

Hứa Lập Dương buông lỏng bàn tay nắm chặc giấu trong ống tay áo gấm, nắm chặt lại buông lỏng, trong đầu hiện lên hơn mười biện pháp giết chết Thừa Dận Đế và Lệ hoàng hậu, nhưng mỗi lần như vậy lại vì sợ phá hủy đại sự của Phó Tạ mà từ bỏ từng cái.

Thừa Dận Đế thấy nữ quan che chở An Tây Vương Phi giữ im lặng đứng ở đó, giống như sợ hãi, liền say đắm cười nói: "Trẫm thấy ngươi tướng mạo coi như thanh tú, nếu không cùng Vương Phi hầu hạ trẫm đi!"

Nghĩ đến Lệ hoàng hậu, hắn vừa ôm eo Lệ hoàng hậu, nước miếng đều muốn chảy ra: "À, không, trẫm muốn một con rồng chiến ba con phượng! Hặc hặc!"

Hứa Lập Dương đang muốn động thủ, sau lưng truyền đến thanh âm của Phó Tạ: "Bệ hạ, chuyện gì xảy ra vậy?"

Hứa Lập Dương yên lặng lui qua một bên.

Cả người Phó Tạ ướt nhẹp bước nhanh đến phía trước, ôm Hàn Anh nắm vào trong ngực, mắt phượng tĩnh mịch nhìn Hàn Anh: "Vương Phi, chuyện gì xảy ra?"

Hàn Anh và hắn bốn mắt nhìn nhau, lúc này đã rõ dụng ý của Phó Tạ, ôn nhu nói: "Vương Gia, nữ quan mang thiếp thân đến chỗ này thay quần áo, vừa vặn gặp phải bệ hạ và hoàng hậu nương nương ở chỗ này..."

Nàng giống như ngượng ngùng vùi sâu khuôn mặt vào trong ngực Phó Tạ, dường như xấu hổ nói ra.

Thừa Dận Đế vừa thấy Phó Tạ, cảm giác say lập tức đều bị dọa mất tăm, dập đầu ấp úng nói: "Đúng vậy! Vương Phi nói rất đúng! Trẫm và hoàng hậu ở chỗ này... Tiêu khiển mà! Hặc hặc!"

Phó Tạ khom người hành lễ, kéo Hàn Anh lui ra ngoài.

Hứa Lập Dương cũng đi theo lui ra ngoài.

Thấy nữ quan làm hỏng chuyện này cũng muốn đi ra ngoài, Thừa Dận Đế lập tức nói: "Ngươi không thể -- "

Phó Tạ mãnh liệt xoay người, mắt phượng như điện nhìn Thừa Dận Đế.

Thừa Dận Đế sợ tới mức rùng mình một cái, chữ "Đi" chưa kịp nói ra kia mạnh mẽ nuốt xuống, không dám lên tiếng nữa.

Sau khi Hàn An lên đại kiệu 16 người khiêng, Phó Tạ ôm Hàn Anh thật chặt, trầm giọng nói: "Trở về ta liền đưa nàng và bọn nhỏ rời kinh."

Hàn Anh vùi ở trong ngực của hắn, cười dịu dàng nói: "muội một chút cũng không sợ, muội tin tưởng huynh nhất định sắp xếp xong xuôi!" Nam nhân của nàng luôn lợi hại như vậy!

Phó Tạ ôm chặt Hàn Anh, ở trên tóc mai của Hàn Anh hôn một cái, lại hôn môi nàng một cái, trong lòng có một loại vui sướng giống như mất rồi có lại, tuy rằng hắn chưa bao giờ mất đi Hàn Anh.

Tối hôm đó, Phó Tạ liền đưa mẫu tử ba người Hàn Anh và Phó Tú, Phó Huệ đến trang viên Chu Tiên trấn, chỉ thị Phó Tĩnh mang theo tử sĩ canh giữ.

Mười tháng sáu, lễ thánh thọ hoàn toàn chấm dứt, An Tây Vương Phó Tạ phát gả thứ muội, mang theo thê nhi và tân nhiệm Tổng đốc Lương Châu Trần Hi cùng một chỗ trở về Lương Châu.

Hai năm rưỡi thấm thoát trôi qua, lại đến mùa đông khắc nghiệt.

Phó Tú, Phó Huệ đã ba tuổi, ngày thường giống nhau như đúc, nhìn mắt phượng môi son trắng non mềm, híp mắt cười cười, quả thực là tiên đồng hạ phàm, đáng yêu cực kỳ.

Hai tiểu ca này lớn lên xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, cha mẹ sủng ái, quả thực là hơn hẳn người thường, duy nhất không được chính là hai tiểu ca này quá mức hoạt bát, lại đặc biệt thích dính lấy Hàn Anh, thường thường huyên náo Hàn Anh không chịu nổi, đành phải ném bọn họ cho Tẩy Xuân chưa có hài tử, để nàng mang theo nhũ mẫu và nha hoàn cùng chơi đùa với Phó Tú, Phó Huệ, mình thì chạy đến thư phòng Phó Tạ tìm yên tĩnh nhất thời.

Nhưng thật sự tách hai đứa con trai khoảng hơn một canh giờ, Hàn Anh liền lại bắt đầu nóng ruột nóng gan, không bao lâu liền tìm lý do vứt bỏ Phó Tạ quay về nội viện cùng nhi tử.

Ngày hôm đó Phó Tạ liên tiếp gặp bốn Tổng đốc, qua gần hai canh giờ cò kè mặc cả, thể xác và tinh thần hắn mệt mỏi, vừa nghĩ tới tâm sự vừa xoa bóp huyệt thái dương.

Đúng lúc này, Phó Trữ đi vào hồi báo: "Bẩm Vương Gia, Vương Phi đến"

Phó Tạ nghe vậy lúc này buông lỏng xuống -- hắn cho dù mệt mỏi thế nào, chỉ cần vừa thấy Hàn Anh, chung quy liền rất nhanh trầm tĩnh lại.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Phó Tạ hiện ra một chút ý cười, dặn dò Phó Trữ nói: "Ngươi dẫn Vương Phi từ phía sau tiền sảnh tới đây." A Anh thật sự quá xinh đẹp quá mê người, hắn không hy vọng nam nhân khác nhìn thấy A Anh của hắn.

Hàn Anh rất nhanh từ cửa sau đi vào thư phòng Phó Tạ.

Thấy Phó Tạ ngồi ở phía sau án thư đợi nàng, nàng bĩu môi đi tới, làm ổ trong ngực Phó Tạ.

Phó Tạ ôm chặt nàng, ôn nhu nói: "Làm sao vậy?"

Hàn Anh áp vào người Phó Tạ, nhíu lại đôi mi thanh tú bắt đầu tố cáo hai đứa con trai: "Còn không phải hai thằng nhãi con này!"

Phó Tạ buồn cười nói: "Phó Tú, Phó Huệ lại làm cái gì?"

Hàn Anh để hắn nhìn gương mặt của mình, lại để cho hắn nhìn vành tai của mình, còn vén tay áo gấm nhỏ lên cho Phó Tạ nhìn: "Ca ca, phía trên đều là nước miếng! Phó Tú, Phó Huệ sao giống như tiểu cẩu, luôn thè lưỡi ra liếm ta, phiền muốn chết!"

Phó Tạ nghe vậy không khỏi nở nụ cười: "Đây còn không phải là giống như nàng? !" Hàn Anh thích nhất thè lưỡi ra liếm hắn hôn hắn trêu cợt hắn!

Hàn Anh: "..."

Nàng có chút xấu hổ, không muốn tán gẫu cái đề tài này, lập tức đứng dậy đứng ở sau lưng Phó Tạ, giúp Phó Tạ xoa bóp đầu và bả vai.

Phó Tạ được Hàn Anh ấn rất thoải mái, không trong lòng khỏi cười thầm. Một lát sau, hắn cố ý lại nói đến hai tiểu ca Phó Tú, Phó Huệ thích thân thiết thè lưỡi liếm rốt cuộc là giống ai.

Hàn Anh mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, ôm chặt Phó Tạ dùng sức hôn tới, ý đồ nói sang chuyện khác.

Bảy năm vợ chồng, Phó Tạ tất nhiên là hiểu rõ nàng, lúc này phối hợp với nàng, cũng không lâu lắm liền đảo khách thành chủ, ngậm lấy môi dưới mềm mại ôn nhuận của nàng nhẹ nhàng gặm cắn...

Nhất thời chuyện xong, Phó Tạ giúp Hàn Anh sau73 sang lại quần áo hỗn loạn, ôm Hàn Anh đến nội thất thư phòng, đặt nàng lên giường gấm đắp chăn thêu, mình cũng cởi áo ngoài cùng nàng nằm xuống, nhẹ khẽ vuốt ve dỗ dành Hàn Anh

Đợi đến lúc dỗ Hàn Anh ngủ, Phó Tạ lúc này mới đứng dậy.

Phó Trữ đã mang đến thơ báo mới nhất trong kinh -- bởi vì Lệ hoàng hậu ủng hộ, bộ tộc Tháp Khắc Khắc ở kinh thành càng thêm ương ngạnh, bắt nạt nam ác bá nữ chiếm lấy điền sản ruộng đất xem mạng người như cỏ rác bức người tín giáo không từ bất cứ việc xấu nào, nha môn Kinh Triệu Duẫn tích lũy vô số bản án.

Phó Tạ nghe xong thơ báo, thản nhiên nói: "Thông tri Lâm Thước Lâm Hộc, để bọn họ dựa theo an bài bắt đầu hành động."

Phó Trữ kính cẩn đáp "Vâng".

Tết âm lịch rất nhanh liền đi qua. Lập xuân qua đi, thời tiết càng ngày càng ấm áp hơn.

Ngày hôm đó thời tiết trong xanh gió xuân ấm áp, Phó Bình mang theo mấy gã sai vặt cùng Phó Tú, Phó Huệ ở trong sân ngoại thư phòng chơi đùa truy đuổi.

Phó Tạ đứng ở bên trong cửa sổ lẳng lặng nhìn, chuẩn bị chốc lát nữa mang theo Phó Tú, Phó Huệ đến sa trường luyện đấu vật.

Phó Tú, Phó Huệ cũng không biết cuối cùng giống ai, mỗi ngày sáng sớm liền muốn rời giường, buổi tối đã khuya còn kiên trì chơi đùa không chịu ngủ, rất cần cù.

Đúng lúc này, Phó Trữ và Trần Hi cùng một chỗ sãi bước đi vào: "Bẩm Vương Gia, khẩn cấp kinh thành ngàn dặm!"

Phó Tạ nhận thơ báo nhìn lướt qua.

Phó Trữ thấp giọng nói: "Tộc nhân của Lệ hoàng hậu mưu đồ chiếm đóng đất đai do Lâm Thước Lâm Hộc huynh đệ canh giữ, đánh chết phụ thân của huynh đệ Lâm thị, huynh đệ Lâm Thước Lâm Hộc giơ lên phản kỳ phát động phản loạn, suất lĩnh phản quân đánh vào kinh thành."

Trên khuôn mặt tuấn tú của hiện ra một vòng dị sắc: "Bệ hạ đâu?"

Đôi mắt Phó Trữ tỏa sáng: "Bẩm Vương Gia, bệ hạ trong loạn quân không biết tung tích."

Trần Hi lại cười nói: "Vương Gia, người muốn cho bệ hạ dùng phương thức gì... Băng hà?"

Phó Tạ mỉm cười: "Đợi đại quân 'Thanh Quân Trắc, dẹp yên quốc nạn' của chúng ta đi đến Lạc Châu, bệ hạ băng hà cũng không muộn."

Trần Hi cười đáp "Vâng". Thừa Dận Đế mấy năm này làm trời làm đất, rốt cuộc là tự hắn muốn tìm đường chết.

17 tháng hai, tin tức Thừa Dận Đế băng hà trong loạn quân truyền khắp Đại Chu, An Tây Vương Phó Tạ trước tiên giơ lên cờ hiệu 'Thanh Quân Trắc, dẹp yên quốc nạn', suất lĩnh hai mươi vạn đại quân tới kinh thành bình định phản loạn.

Đại Tướng Chu Thanh dưới trướng Phó Tạ che chở An Tây vương phi và hai tiểu công tử theo sát phía sau, cũng chạy tới kinh thành.

20 tháng ba, Phó Tạ sai đại tướng Duẫn Vũ Trạch, Tưởng Vân Xuyên dẫn đầu binh sĩ Tây Cương công phá kinh thành, thu phục phản quân, tru sát nhằm báo thù cho Thừa Dận Đế, trảm tộc nhân Lệ hoàng hậu, mở nhà kho giúp dân nghèo, các châu xa gần đều nhao nhao hưởng ứng.

Tám tháng tư, Tổng đốc Lương Châu Trần Hi và Tổng đốc Long Châu Thôi Kỳ tiên phong dâng tấu chương ủng hộ lên ngôi, văn võ quần thần rất nhanh liền hưởng ứng.

Trong tiếng hộ lên ngôi của văn võ đại thần, An Tây Vương Phó Tạ vào ngày tám tháng năm chính thức làm hoàng đế, quốc hiệu Lương, là Lương Cao Tổ, phong Hàn thị là hoàng hậu, trưởng tử Phó Tú là Tấn vương, thứ tử Phó Huệ là Tần vương.

Lương Cao Tổ và Hàn hoàng hậu phu thê tương đắc, bên nhau cả đời.

‘Lịch sử Đại Lương’ nhắc tới: "Hàn hậu tính tình rất đố kỵ, nhưng dung mạo xinh đẹp, rất được Cao Tổ yêu, yêu đến cực điểm, hậu cung không ai dám chống lại. Cuối cùng hậu cung của cả đời Cao Tổ chỉ có một mình Hàn hậu mà thôi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

BÌNH LUẬN FACEBOOK