Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Chương 28: Sựu Thật 13 Năm Về Trước (2)

Giang Le

05/01/2017

_Thôi được rồi chúng ta sẽ nói rõ cho hai con nghe_Bố hắn lên tiếng nói

_Thực ra chuyện 13 năm về trước tiểu Phong chưa chết, lúc ấy vì tình trạng quá nguy kịch, nhưng nhờ chúng ta có quen được một người bạn, họ có quen biết được một vị bác sĩ nổi tiếng chuyên cứa chữa về chấn thương đầu, vì vậy chúng ta đã đưa tiểu Phong sang Mĩ_Mẹ hắn nhẹ nhàng nói

_Nhưng cũng đâu có cần dựng lên việc anh ấy chết chứ_Nó ấm ức nói

_Bi con đừng có như vậy, bình tĩnh nghe hết mọi chuyện cái đã_Bố mẹ nó khẻ nhắc nhở vì cái tính bộp chộp của nó, nó cũng thôi ngồi im không nói gì nữa.

_Thật ra lúc phẫu thuật xong thì tiểu Phong lâm vào tình trạng hôn mê, và cuối cùng vị bác sĩ kết luận nó lâm vào tình trạng người thực vật không biết bao giờ tĩnh, chúng ta cũng vì bất đắc dĩ nên mới giấu con chuyện ấy_Bố hắn lên tiếng nói

_Thật lòng xin lỗi con, chúng ta thật không ngờ chuyện ấy đã ám ảnh con cho đến ngày hôm nay, thật lòng chúng ta không muốn như vậy đâu_Bố mẹ hắn

_Chuyện cũng qua rồi mà papi..mami cũng đừng tự trách mình nữa, con hiểu mọi người làm như vậy cũng chỉ là lo lắng cho con mà thôi_nó mỉm cười nhẹ

_Vậy bây giờ tiểu Phong của con đâu, con muốn gặp anh ấy_Nó hỏi

_Con thật sự không biết sao, tiểu Phong chính là thầy giáo của con đó_Bố mẹ nó lẫn bố mẹ hắn khẽ cười nói

_Thầy...thầy..chính ..là tiểu Phong ư..._Nó nói không nên lời



_Vậy là những giấc mơ con hay mơ thấy chính là vụ tai nạn 13 năm về trước, và hay những kí ức mơ hồ về hai đứa trẻ cũng chính là con và em ấy sao_Hắn không để ý đến lời nó nói, mà nói về những thứ hắn hay mơ thấy

_Đúng chính xác là vậy, vì chấn thương quá nặng nên con bị mất hết trí nhớ, chỉ nhớ mơ hồ về tất cả mọi thứ mà thôi_Mẹ hắn nói

_Vậy chuyện ở gần nhà, rồi về làm việc cùng một trường cũng chính là kế hoạch của mọi người sao_Hắn và nó đồng thanh, bố mẹ nó và bố mẹ hắn bật cười trước sự thông nhất tâm đầu ý hợp của cả hai, còn nó và hắn cũng hơi ngại về sự đồng thanh này

_Đúng chính xác là như vậy_Bố mẹ hắn và bố mẹ nó đồng thanh, thế là buổi tối hôm đó mọi thắc mắc điều được gải tỏa, họ cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ.

_Sao nãy giờ em im lặng vậy, mọi ngày đâu có im lặng như vậy đâu_Hắn khẽ lên tiếng nói khi thấy sự im lặng lạ thường của nó.

_Em đang suy nghĩ_Nó nói

_Suy nghĩ cái gì, suy nghĩ tại sao tôi lại là tiểu Phong, người mà em mong nhớ chứ gì_Hắn khẽ cười nói

_Ơ sao thầy lại biết được hay vậy chứ_Nó mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn

_Đừng có trưng bộ mặt ngố đó nhìn tôi, tôi là ai cơ chứ, không có chuyện gì là tôi không biết và mọi việc không thể nào qua mắt được tôi đâu_Hắn tự cao tự đại nói, vừa nói vừa nhún vai cười

_Hừ lại bắt đầu hoang tưởng rồi, làm sao một người như thầy lại là tiểu Phong được chứ, tiểu Phong Phong của em lúc nào cũng yêu thương em, lúc nào cũng nhường nhịn em mọi thứ, chứ đâu như thầy chứ_Nó lắc đầu nói

_Tôi như thế nào, tôi thấy tôi vẫn yêu thương nhường nhịn em đấy chứ_Hắn mỉm cười tươi nhìn nó nói



_Nhường nhịn gì chứ, suốt ngày toàn tranh đồ của em, lại còn hay bắt nạt em nữa, chắc chắn có gì đó sai sai, chắc chắn tiểu Phong của em đã bị người ta hoán đổi, rồi lấy thầy làm thế thân của anh ấy_Nó xoa xoa cái cằm nói

_ *Cốc* em mới là người bắt đầu hoang tưởng thì có ấy, bớt suy nghĩ linh tinh đi, đầu óc của em đúng thật là chẳng có gì cả, mà cho dù có như thế nào đi nữa, sự thật vẫn không thể thay đổi, tôi là tiểu Phong, người mà em hết mực yêu quý_Hắn không thương tiếc mà cốc vào đầu nó, rồi lại mỉm cười dịu dàng nói cho nó.

_Đau chết đi được, như vậy mà bảo là yêu thương ư, đúng là ác ma mà_Nó nhăn nhó nhìn hắn trừng mắt nói, còn hắn bật cười thích thú trước cái vẻ tức giận của nó, tuy bên ngoài nó tỏ là không tin về việc hắn là tiểu Phong của nó, nhưng bên trong nó thật sự rất vui vì điều đó. *Sáng hôm sau*

_Bố mẹ buổi sáng vui vẻ_Nó chạy đến hôn chụt vào má của bố mẹ nó kèm lời chúc

_A , papi..mami buổi sáng vui vẻ_Nó khá là ngạc nhiên khi mới sáng đã gặp được bố mẹ hắn, nhưng nhanh chóng gạt đi sự ngạc nhiên đó nó chạy đến, hôn chụt vào má bố mẹ hắn như đã làm với bố mẹ nó, điều đó đã làm bố mẹ hắn cười mãi vì tính tình của nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn lời chào mỗi buổi sáng kèm theo một nụ hôn nhẹ ở má, điều đó làm họ rất vui và hạnh phúc.

_Sao em không làm vậy với tôi_Thấy bản thân bị nó bơ như vậy thì không khỏi bực tức mà lên tiếng nói

_Sao em phải làm vậy chứ, thầy chưa tĩnh ngủ sao_Nó trêu hắn

_Tôi nhớ hình như lúc còn nhỏ em cũng hay hôn tôi vào mỗi buổi sáng, vậy bây giờ em cũng phải như vậy chứ_Hắn vừa nói vừa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ nói

_Đó là lúc trước thôi, còn bây giờ thì NEVER _Nó nhìn hắn nói còn nhấn mạnh chữ " Never" nữa, hắn bị nó nói như vậy thì không khỏi bực tức

_Hừ em được lắm, để xem lát ai chở em đi học_Hắn giận dỗi lên tiếng, cả nhà bật cười trước thái độ của hắn, vậy là mới sáng sớm mà gia đình nó lại đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook