Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Chương 29: Đụng Độ Ở Bar

Giang Le

05/01/2017

_Bi cuối cùng bà cũng đến_Cả lớp thấy nó vào lớp thì không hẹn mà gặp, cùng nhau chạy đến chỗ nó

_Woa có chuyện gì hot mà mấy người thấy tôi thì như vớ được vàng vậy_Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ của mọi người.

_Hôm qua có hai người đi chơi riêng mà không rủ lớp đó à nhang_Mọi người trêu

_Ai ai ai nói nghe coi, bản cô nương sẽ trừng trị thích đáng_Nó hứng phấn truy hỏi

_Bà chứ ai, còn gải bộ ngây thơ, định giả nai đến bao giờ_Bun lên tiếng

_Ủa làm gì có..có nhầm không vậy_Nó trố mắt vô tội nhìn mọi người nói

_Vậy không phải hôm qua cậu đi chơi với Lâm à_Bin ngạc nhiên hỏi, hôm qua sau khi ở nhà nó về thì thấy vẻ mặt cậu có vẻ vui vui, nên Bun và Bin tra hỏi thì biết được cậu có hẹn đi chơi với nó vào tối hôm qua.

_Chết, nói mới nhớ hôm qua tớ có việc không đi được, tớ cũng quên mất tiêu cuộc hẹn với cậu ấy_Nó giật mình khi nghe Bin nói, trong lòng lại dâng lên cảm xúc tội lỗi

_Trời ạ, mất cả hứng, vào lớp rồi về chỗ thôi_Cả lớp tiu nghỉu khi nghe câu trả lời từ nó rồi ai về chỗ nấy vì đã vào lớp, nó cũng về chỗ của mình ngồi, đã vào lớp nhưng cậu không đến lớp, thế là cả ngày hôm đó chỗ ngồi của cậu vắng, cậu nghĩ học, trong lòng nó lo lắng và cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu, vì thế trong các tiết học nó chẳng tập trung được gì cả

_Vương Thiên Nhi_Hắn lớn giọng gọi nó khi thấy nó cứ thẫn thờ, mà gọi rất nhiều lần lại không nghe thấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ không biết chuyện gì đã xãy ra với nó, khi thấy nó như vậy.

_Bi thầy gọi kìa_Bin lên tiếng khẻ lay vai nó

_Vâng có chuyện gì vậy ạ_Nó giật mình rồi đứng dậy đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn

_Em, tại sao trong lớp học lại không tập trung, lại là tiết học của tôi em muốn như thế nào đây_Hắn nhíu mày nói

_Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa_Nó cúi đầu hối lỗi nói



_Thôi được rồi, lần sau nhớ tập trung vào là được, nếu có lần sau thì em biết rồi đấy_Hắn nhẹ nhàng nói khi thấy khuôn mặt nó như vậy, không nỡ phạt nó, hằn chỉ biết nhẹ nhàng cảnh cáo, rồi lại tiếp tục vào bài giãng của mình

_Bi đi với tụi tớ_Bun và Bin chạy đến khoác vai nó cười tươi nói

_Ơ mà đi đâu cơ_Nó ngạc nhiên

_Chẳng phải cậu đang có dự định đến nhà Lâm sao_Bin cười cười nói

_Sao các cậu biết hay vậy_Nó cười tươi nói

_Sao lại không biết được chứ, đã nói là bạn thân rồi mà chỉ cần nhìn là hiểu_Bun lên tiếng nói, thế là cả ba khoác vai nhau đi ra lấy xe và đến nhà cậu.

_Chào các cháu, các cháu tìm ai_Một bà cụ lên tiếng hỏi khi thấy tụi nó

_Dạ chúng cháu chào bà, cho cháu hỏi đây phải nhà Hàn Lâm không ạ_Đồng thanh cả ba người lên tiếng lễ phép

_À đúng vậy, nhưng nó không có ở nhà_Bà cụ

_Vậy khi nào cậu ấy về ạ_Bun nói

_Bà cũng không biết, từ tối hôm qua nó ra khỏi nhà thì vẫn chưa về nhà_Bà cụ tỏ vẻ lo lắng nói, khuôn mặt không giấu được sự buồn bã

_Bà có biết cậu ấy thường hay đi đến đâu không ạ_Nó lo lắng nói, mà không chỉ nó cả Bin và Bun cũng vậy

_Theo bà biết nó hay đến, quán bar Beer CLUB, các cháu thử đến đó xem sao_Bà cụ nói, chúng nó chào bà rồi nhanh chóng rời đi.

_Chúng em muốn vào trong đó tìm người, không biết có được không ạ_Nó lên tiếng nói

_Mấy em chưa đủ tuổi nên chưa được vào_Chàng trai nói



_Chúng em chỉ vào một lát rồi ra ngay_Bun nói

_Đúng rồi chỉ một lát thôi mà anh_Bin nói

_Không là không_Chàng trai nói, thế là cuộc tranh cải lại bắt đầu, còn nó nhân lúc chàng trai không để ý nó bước vào bên trong, cái không khí nhộn nhịp ồn ào khiến nó cảm thấy chán ghét, nhất là mùi rượi. Nó cứ đi quanh quẩn tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu cả, đang đi thì nó lại va phải một người

_Xin lỗi tôi không cố ý_Nó cúi đầu

_Học sinh trung học sao, nhìn cô em cũng không tệ, có muốn đi cũng anh không_Giọng nói chanh chua của một lão già lên tiếng

_Xin lỗi, tôi cần phải đi_Nó nói rồi rời đi nhưng vừa mới bước đi lại bị kéo lại và nó đang ở trong vòng tay của lão già đó

_Ông làm gì vậy, thả tôi ra_Nó không ngừng vũng vẫy, nó cảm thấy kinh tởm lão già đó

_Đừng có giả bộ nữa, cũng chỉ là cần cái này chứ gì_Lão cười nham hiểm rồi lôi trong ví ra một nắm tiền đưa nó

_*Chát* lão già chết tiệt ông nên tránh xa tôi ra trước khi tôi điên lên_Nó cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề khi thấy lão coi nó như gái làm tiền, không chần chừ nó tát lão không thương tiếc, lực khá mạnh làm khuôn mặt lão lệch sang một bên, khóe môi cũng rỉ máu, còn cả quán bar lại bắt đầu nhao nháo cả lên khi sắp có kịch hay.

_Con khốn, mày nghĩ mày là ai chứ, ba cái thứ làm tiền như mày mà cũng bày đặt tỏ vẻ thanh cao ư, đã vào đây thì cũng chỉ là cái loại nhơ nhuốc mà thôi_Lão già tức giận không ngừng phỉ bám nó.

_Tôi nói cho ông biết, ông lập tức xin lỗi và rút lại những lời vừa nói ngay_Nó ánh mắt lạnh lùng, căm phẫn nhìn lão

_Haha mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao chứ, cái loại làm tiền như mày mà cũng bày đặt danh dự ư, tỏ thanh cao với ai chứ, hay mày chê tao già, tuy tao già nhưng tao có rất là nhiều tiền, ngoan ngoãn theo tao thì còn có chút cháo mà kiếm sống qua ngày, sao được chứ_Lão cười hả hê khinh bỉ nhìn nó, vừa nói vừa lấy tiền ném vào người nó

_*Chát* xin lỗi ngày_Nó lại tát lão kiên trì lặp lại lời nói bản thân run lên từng đợt vì tức giận, cả người nó lại toát ra một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, cả quán bar lại náo nhiệt hơn, họ mở tròn mắt thú vị nhìn nó, một cô gái nhỏ bé lại giám đánh một tay ăn chơi có tiếng như lão già kia rồi còn bắt lão xin lỗi, quả là không tầm thường.

_Giám đánh tao ư, tụi bây đâu, dạy dỗ nó cho tao, hôm nay tao phải cho nó sống không bằng chết, rượi mời không uống lại muốn uống rượi phạt, hôm nay lão gia gia muốn biết ngươi có bản lĩnh gì mà giám đánh lão gia gia đây_Lão tức giận ra hiệu cho đám đàn em của lão, ngay sau lời nói là đám đàn em của lão khoảng 10 đứa vây quanh lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ Và Hiện Tại Anh Vẫn Yêu Em ( Lớp Học Bá Đạo )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook