Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai

Chương 83

Addy

29/07/2014

Các anh các chị lấy bộ ống nghiệm này trong nhà kho hay sao mà cũ thế này? – cô Thanh dạy Hóa lạnh mặt hỏi

- ………….. – không có tiếng trả lời

- MAU ĐI ĐỔI CHO TÔI! – tiếng rống giận của cô vang khắp 3 tầng lầu

Lập tức, Hồng Ngọc đứng bật dậy, vẻ mặt rất phởn, hưng phấn nói: “Để em” rồi chạy lên, bê khay ống nghiệm đi đổi.

Đi được vài bước, cô ngẩng đầu định chạy thì khựng lại, đôi mắt nâu mở to phản chiếu hình ảnh Phan Quốc Viễn đang đứng ở cửa lớp nhếch môi cười.

- Tôi tìm em rất lâu rồi! HA!NAH!

“Xoảng” – khay ống nghiệm trên tay Hồng Ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành,

Tiếng động thu hút Nhật Anh đang ngẩn ngơ. Cậu vừa ngẩng đầu liền cau mày - ở trên bảng, Hồng Ngọc đang run rẩy đứng nhìn Phan Quốc Viễn.

Mặc dù cậu không biết người kia là Phan Quốc Viễn nhưng người mù cũng có thể nhận ra Hồng Ngọc đang kích động, đôi mắt mở lớn phản ánh nỗi kinh hoàng đang ngự trị trong cô. Thấy Hồng Ngọc vừa run rẩy vừa khó nhọc lùi về phía sau, Nhật Anh liền đứng bật dậy:

- Này, anh kia! Anh là ai? Ăn no rửng mỡ hay sao mà lại đến đây nói nhăng nói cuội vậy?.

- Ồ! - Phan Quốc Viễn huýt sáo, hứng thú nhìn Nhật Anh – cậu có quan hệ j` với Hồng Ngọc?

- LÀ BẠN! – Hồng Ngọc nhanh chóng cướp lời Nhật Anh – Là bạn bè bình thường thôi!

Nhật Anh shock toàn tập, trợn mắt nhìn Hồng Ngọc.



- À, là bạn à! – Phan Quốc Viễn cười nhạt – Vậy cậu lấy tư cách j` để hỏi tôi đây.

Nhật Anh bị Phan Quốc Viễn chọc điên, đang định cự lại thì bị Thiên Vũ kéo ngồi xuống. Khó hiểu nhìn Thiên Vũ thì cậu nhận được câu trả lời: “Addy goi bảo cậu đừng có làm j` điên rồ cho đến khi cậu ấy tới”.

Một câu này của Thiên Vũ lập tức dập tắt lửa giận của Nhật Anh. Phan Quốc Viễn cũng không rảnh để đi so đo, ánh mắt anh lướt qua Nhật Anh và đụng phải Minh Anh.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Minh Anh thản nhiên cười, khẽ gật đầu tỏ ý chào.

- Trịnh Minh Quân! Chẳng phải cậu đã…..

- Tôi là Trịnh Minh Anh, Quân là anh trai tôi – Minh Anh nhanh chóng ngắt lời.

- Ồ! – Phan Quốc Viễn khẽ cười, ánh mắt kinh ngạc nhường chỗ cho sự giễu cợt.

Mấy giây sau, Phan Quốc Viễn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hồng Ngọc:

- Cuộc sống không có em thật là nhàm chán, Hanah ạ! Giờ thì trò chơi kết thúc rồi! – Phan Quốc Viễn vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía Hồng Ngọc – Mau theo anh về New York!

- Cậu ấy sẽ không đi đâu cả! – giọng Trúc Nhã bất ngờ vang lên ở cửa.

Dứt lời, Trúc Nhã dùng tốc độ âm thanh, chạy về phía Hồng Ngọc rồi đứng chắn trước mặt cô. Ngay lập tức, Hồng Ngọc bám lấy tay Trúc Nhã, run rẩy cắn chặt môi đến bật máu.

- Wow, thì ra Hoàng đại tiểu thư, Cho tôi gửi lời hỏi thăm Hạ lão gia cùng Hoàng phu nhân.

- Thừa lời! – Trúc Nhã lạnh mặt nói – Bố mẹ tôi không cần anh chúc phúc.



- Làm j` mà dữ vậy! – Phan Quốc Viễn cười cười, đưa mắt nhìn Minh Anh rồi lại nhìn Trúc Nhã, giọng điệu châm chích 10 phần – Hai người vẫn rất đẹp đôi.

- Bớt nói nhảm! – Trúc Nhã nghiến răng, cố gắng khắc chế ý muốn tặng kẻ đang đứng trước mặt một viên kẹo đồng – Chẳng lẽ anh ngu ngốc đến mức không nhận thấy chuyện j` đang xảy ra.

- Chậc chậc, miệng lưỡi vẫn độc địa như ngày nào! – Phan Quốc Viễn tặc lưỡi, giọng điệu cợt nhả. Sau đó lại làm vẻ mặt không hiểu nổi nói tiếp – Mà sao dạo này mấy vị công tử tiểu thư danh gia vọng tộc cứ thích chui vào mấy cái trường rách nát kiểu này thế nhỉ? Tôi nhớ đã nhiều lần viện trưởng học viện Maria đích thân mời cô nhập học cơ mà.

Trúc Nhã nghe vậy liền cười nhạt, mỉa mai nói:

- Rách nát nhưng ít nhất Royal không đào tạo ra những kẻ có nhân cách thối rữa. Không giống như Maria, đào tạo ra một đám cặn bã của xã hội. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, không biết đám công tử não thẳng tuột ấy nghĩ j` mà lại đâm đầu vào đó. – hơi dừng lại một chút, Trúc Nhã nhìn thẳng vào Phan Quốc Viễn, cười trào phúng nói tiếp – Mà cũng phải thôi, não không có nếp nhăn thì làm sao biết suy nghĩ được!!!

Lần này gió đổi chiều, đến lượt Phan Quốc Viễn đen mặt – anh cũng đi ra từ học viện Maria.

- Chà, Hoàng tiểu thư nói vậy là muốn ám chỉ tôi là cặn bã, là não hỏng sao?

- A, là anh tự nói như vậy, tôi không có nói nha! – nụ cười của cô càng đậm hơn, trực tiếp đâm Phan Quốc Viễn một nhát.

Cô vừa dứt lời, bên dưới liền nổi lên mấy tiếng cười rúc rích.

Phan Quốc Viễn cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh. Rất lâu sau mới năn ra một nụ cười vặn vẹo:

- Qủa nhiên vẫn là cô cao tay. Lần nào gặp cô cũng bị cô lừa nhảy xuống hố. Nhưng mà tôi cũng không chấp nhặt với cô làm j`. Hôm nay tôi có thể đi nhưng ngày sau tôi nhất định sẽ không đi dễ dàng như thế này đâu. – hơi dừng lại, anh nhìn Hồng Ngọc, nói tiếp – Chuẩn bị cho tốt nhé, ……… “phu nhân tương lai”!

Nói xong, Phan Quốc Viễn đút tay vào túi quần, quay người bước đi.

Bóng anh vừa khuất, Trúc Nhã liền thở hắt ra một hơi. Lúc này cô mới phát hiện, lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quá Khứ Và Anh, Em Chọn Ai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook