Quả Cam Nhỏ

Chương 17

Sao Phiên Gia Đản

19/07/2019

Editor: Giang Đào

Beta: Dâu Tây and San

Phòng vũ đạo bên cạnh bỗng vang lên một bản dân ca, tiếng nhạc đã phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây.

Tống Chanh Chanh yên lặng nhìn Phó Dao Xuyên, đầu óc trống rỗng một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, giờ phút này người đứng trước mặt bọn họ không ai khác chính là Phó Dao Xuyên.

Chỉ trong giây lát cô lập tức nhận ra sắc mặt cậu trông rất khó chịu.

Chợt phát hiện tay mình vẫn đang được đàn em đỡ, để chứng tỏ mình trong sạch, cô vội buông lỏng tay, "Sao cậu lại tới đây? Hôm nay cậu không đi học thêm tối sao?"

"Cậu quên điện thoại di động, vừa rồi nó reo mãi không ngừng, rất ồn."

Giọng nói của cậu vô cùng lạnh lùng, ánh mắt khẽ quét qua người Lục Hà ở đối diện.

Ồ, đây là đàn em lớp mười mà.

Sau đó, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra đặt vào tay Tống Chanh Chanh.

Tống Chanh Chanh ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, "Cám ơn cậu."

Thoạt nhìn, có 8 cuộc gọi nhỡ từ phía "mẫu hậu đại nhân".

Phó Dao Xuyên nói: "Không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, lát còn phải đi học."

Tống Chanh Chanh phản xạ vô điều kiện, không hiểu sao lại thốt lên một câu, "Đừng mà!"

Nói xong cô cảm thấy mình như bị teo não, vội tránh đi tầm mắt của Phó Dao Xuyên, quay đầu nói với Lục Hà, "Nếu không còn việc gì thì em về trước đi, bạn chị tới rồi, không phiền em nữa."

Lục Hà dường như nhìn thấu hết thảy, cậu không cam lòng yếu thế, "Không sao, không phiền gì cả, tối nay em không phải đi học, hay để em đưa chị đến phòng y tế nhé?"

Lúc này Phó Dao Xuyên vẫn dựa vào cửa, miệng thì bảo phải về để đi học nhưng chân lại chưa di chuyển dù chỉ một bước.

Không phải đi học? Vậy chắc không nằm trong top năm mươi rồi.

Tống Chanh Chanh trở nên hoảng loạn, a a a a a không cần đâu, mau về đi! Sao đàn em này không chịu nghe lời gì cả.

Dường như trời cao nghe thấy tiếng lòng của Tống Chanh Chanh, điện thoại của Lục Hà bỗng reo lên, sau khi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, mặt cậu trở nên khó xử, "Xin lỗi chị nhiều, lớp em có chút việc, em phải đi trước."

Không sao, đi đi thôi, nhanh một chút! Ngoan.

Tống Chanh Chanh lắc lắc đầu, "Không sao."

Sau đó đàn em mang vẻ mặt tràn đầy áy náy cùng tiếc nuối mà rời đi.

Hiên giờ phòng đàn chỉ còn lại hai người là Tống Chanh Chanh và Phó Dao Xuyên.

Tống Chanh Chanh dùng một chân nhảy lên, nhảy đến cạnh Phó Dao Xuyên, tủi thân nhìn cậu, "Thứ nhất, mình và em ấy rất trong sạch, người ta chỉ là đàn em vô tình đi ngang qua, vừa rồi mình bị té ngã, chắc cậu ấy cảm thấy là một đoàn viên ưu tú cần phải biết giúp đỡ người khác nên mới đỡ mình đi một đoạn. Xuyên Xuyên, cậu yên tâm, mình đối với cậu là thật lòng có trời đất chứng giám, sẽ không làm loạn mà vượt tường."

"..." Phó Dao Xuyên không thèm để ý đến việc cô nói hươu nói vượn, ánh mắt nặng nề, "Bị đau ở đâu?"

Cô mơ màng chỉ vào mấy chỗ bị thương, "Đây, ở đây, ở kia nữa."

Giờ mới vào đầu thu, cô vẫn mặc đồng phục mùa hè mỏng manh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng, nhưng vừa rồi luyện đàn cô đã cởi áo len ra, cho nên khi ngã thì làn da lộ bên ngoài đã cọ xát với mặt đất, khủy tay bị trầy da, xuất hiện một vệt đỏ dài.

Còn có vết thương ở đầu gối và mắt cá chân, cô cảm thấy đau đớn như kim châm truyền tới từ hai chỗ đó.

Phó Dao Xuyên ngồi xuống trước mặt cô, cẩn thận xắn ống quần đồng phục của cô lên, khi cậu chạm vào da cô, Tống Chanh Chanh cảm thấy như có dòng điện chạy vào cơ thể.

Tê tê dại dại, khiến cho cô không nhịn được run lên.

Phó Dao Xuyên: "Đừng động đậy."

"Ừ." Tống Chanh Chanh rất nghe lời không động đậy nữa.

Ống quần được xắn lên đến đầu gối, quần mùa hè rất mỏng, đầu gối bị trầy da, xuất hiện vết thương, lưu lại những vết hồng hồng.

"Xuyên Xuyên, cậu đừng bỏ mặc mình ở đây, đau lắm, đau đến mức không đi nổi."

Thần xui quỷ khiến, Tống Chanh Chanh nắm lấy vạt áo Phó Dao Xuyên, giọng nói mang theo tiếng khóc thút thít.

Phó Dao Xuyên dời mắt khỏi vết thương trên chân cô, ngẩng đầu lên nói, "Tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao."

Tống Chanh Chanh: "Nhưng mình không thể đi được."

Cậu không do dự chút nào, quay lưng lại, giọng nói thoáng dịu dàng, "Lên đây đi, tôi cõng cậu."

Oaaaa! Một đám pháo hoa khổng lồ nổ tung trong đầu Tống Chanh Chanh.

Cô, cô, cô, cô không nghe lầm chứ?

Wow núi băng này muốn cõng cô ư?

Làm sao bây giờ, cô bỗng cảm thấy mình ngã chưa đủ nặng.

Tống Chanh Chanh đứng yên tại chỗ, trong đầu đang rất rối loạn.

Phó Dao Xuyên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, "Không muốn lên à?"

"Không phải, không phải," Tống Chanh Chanh xua tay, "Chỉ là mình cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ ấy mà."

"..."

"Nhanh lên một chút, lát nữa lớp tự học buổi tối mà tan thì rất đông người."

Cô hơi khom lưng, leo lên lưng Phó Dao Xuyên, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Tim như đánh trống, đập mạnh thình thịch từng hồi.

Suốt cả quá trình Tống Chanh Chanh cố gắng hít một hơi thật sâu, không dám thở mạnh, đến khi không nín thở được, mới lặng lẽ hít hơi nữa. Hương sữa tắm thơm nhàn nhạt tỏa ra truyền vào mũi khiến tim càng đập nhanh hơn.

Tống Chanh Chanh ơi mày phải bình tĩnh lại, con kiến còn chưa bắt đầu đi bộ đâu, tinh thần không thể sụp đổ được.

Lúc này mày nên học theo mấy nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, dịu dàng, nũng nịu nằm yên trên lưng nam chính, không thì sẽ phá hỏng hết bầu không khí này mất.

Tối nay ánh trăng vẫn mờ ảo như mọi khi, không khí tháng mười hòa với làn sương mờ, gió thu thổi tới, mang theo chút lành lạnh.

Tống Chanh Chanh phát hiện ra tay Phó Dao Xuyên không đặt trên chân cô, mà đang nắm chặt thành quả đấm.

Còn nhỏ tuổi mà đã biết bàn tay của người quân tử rồi ư? [*]

[*] Bàn tay của người quân tử: chỉ sự cố gắng để tránh chạm vào cơ thể của người khác như nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm để không chạm vào hông và chân của đối phương.

Tuy nhiên thiếu niên hiểu biết như cậu ấy làm những việc này cũng không có gì là kỳ quái cả.

Đi được nửa đường, Tống Chanh Chanh chợt nghĩ đến chuyện quan trọng gì đó, kinh hoàng kêu lên, "Xong rồi!"

Phó Dao Xuyên: "Sao vậy?"

"Đàn, còn cả quần áo của mình đều để quên ở phòng đàn rồi."

"Lát nữa tôi sẽ đi lấy giúp cậu."

"Như vậy cũng không sao, để ở đó cũng không ai lấy trộm, chỉ là sẽ hơi lạnh thôi."

Gió vào ban đêm se lạnh, Tống Chanh Chanh khẽ rùng mình một cái.

Phó Dao Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, "Sắp đến nơi rồi, cậu cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi."

Hai tay Tống Chanh Chanh ôm lấy cổ cậu, người gần sát vào cậu, "Ừ, nhưng sẽ khiến cậu muộn mất buổi học tối, không sao chứ?"

Đầu cô khẽ nhích lại gần, tóc cọ vào cổ cậu vài cái hơi ngưa ngứa, tóc cô mang theo hương thơm ngọt ngào vị dừa, Phó Dao Xuyên cảm thấy vành tai mình đang nóng rực, tim dường như đập nhanh hơn.

Cậu muốn dời sự chú ý của mình sang chỗ khác, nhưng lại thấy cánh tay trắng nõn kia rũ ở trước ngực.

Cậu dừng lại rồi nói: "Không sao, tôi xin phép thầy nghỉ là được, nghỉ một tiết học đối với tôi mà nói cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

Cô gái trên lưng không nhịn được mà cười trộm, "Xuyên Xuyên, cậu tốt quá. Vì cậu tốt như vậy nên mình nói cho cậu biết một bí mật riêng nha. Thật ra thì mình có một siêu năng lực."

"Sao?"

"Chính là siêu thích cậu."

Phó Dao Xuyên: "..."

Cậu không nói gì, Tống Chanh Chanh cũng đã quen rồi, cô tiếp tục chuyển sang đề tài khác, chân thì quơ quơ, "Mình không nặng chứ?"

"Cậu đang bị thương, đừng lộn xộn nữa."

"Vậy cậu thấy mình có nặng hay không? Mặc dù bình thường mình ăn nhiều, nhưng mình vẫn không béo, nếu tính cân nặng tỷ lệ với chiều cao thì mình cũng coi như hơi gầy, hơn nữa mình đang trong độ tuổi phát triển chiều cao, nên ăn nhiều cũng là điều bình thường."

"Ừ."

Cô vẫn không chịu bỏ qua, "Ừ là ý gì? Thật ra mình sợ cậu mệt nên mới hỏi như vậy. Cậu có thấy rằng mình siêu quan tâm đến cậu không?"

Phó Dao Xuyên dừng bước, nâng cô lên ước lượng một chút, "Cậu không nặng."

___________

Rất nhanh đã tới phòng y tế, thầy y tế vừa nhìn thấy Tống Chanh Chanh đã buột miệng thốt lên, "Tại sao lại bị thương, lần này lí do là gì?"

Tống Chanh Chanh thành thật trả lời: "Em bị vấp phải dây điện nên té ngã."

Dù té ngã ở trong phòng, nhưng lần này cô ngã không hề nhẹ, cũng may sau khi kiểm tra thì không tổn thương đến xương, chỉ bị trầy da và bầm tím, nghỉ ngơi chút là ổn.

Thầy y tế nói: "Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thay thuốc đúng giờ, chú ý một chút khi tắm, giờ học thể dục nên xin nghỉ, khoảng mấy ngày là khỏi hẳn thôi."

Biết mình không có việc gì, không hiểu tại sao Tống Chanh Chanh lại có chút thất vọng.

Có lẽ do lưu luyến sự dịu dàng và quan tâm hiếm có của cậu, cô chỉ hy vọng thầy y tế kiểm tra lâu thêm chút nữa.

Tống Chanh Chanh: "Như vậy là xong rồi ạ? Thật sự không có vấn đề nào khác ư? Nếu không thầy kiểm tra lại xem? Em thấy rất đau, có thể rất nghiêm trọng đấy ạ."

Phó Dao Xuyên và thầy y tế đang kê đơn thuốc: "..."

Thầy y tế bất đắc dĩ nói: "Có người nào lại hy vọng mình bị thương nặng ư? Yên tâm đi, bị thương nhẹ thôi, đau một chút là bình thường."

"Lần trước em sống chết không muốn kiểm tra kỹ, sao giờ lại muốn thế?"

Ông ngước mắt liếc nhìn chàng trai đã đưa cô gái tới đây, nhưng lại đứng bên cạnh không nói một lời.

Trong phút chốc dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Chàng trai này đẹp trai hơn chàng trai kia.

Thầy y tế nói: "Nếu như rất đau và không yên tâm, thì đến bệnh viện chụp X-quang kiểm tra kĩ đi, thầy sẽ giúp em viết đơn xin nghỉ."

Đi bệnh viện sẽ có nhiều cơ hội đơn độc ở bên nhau, nhưng vậy có làm phiền cậu ấy quá không?

Tốt nhất là không nên.

Lúc này Phó Dao Xuyên chợt đi tới trước mặt cô, cúi người xuống, nhìn thẳng vào Tống Chanh Chanh.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên pha thêm chút gì đó dịu dàng, "Đau lắm sao?"

Tống Chanh Chanh gật gật đầu, "Đúng vậy."

Cô không có nói dối, đúng là rất đau.

Nhìn thấy đôi mắt ngập nước của cô, tim cậu không khỏi run lên, "Vậy để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."

____________

Phó Dao Xuyên đặt xe trước, tài xế hẹn khoảng 10 phút sẽ đến nơi, vừa kịp lúc hai người ra tới cổng trường.

Bọn họ ra khỏi phòng y tế đúng lúc lớp tự học buổi tối tan, các bạn đeo cặp sách túm năm tụm ba từ phòng học đi ra, tiếng trò chuyện vang lên hết khóm này đến khóm khác, phá vỡ sự yên tĩnh của sân trường.

Nhiều người qua lại nên Tống Chanh Chanh cũng khá ngượng khi để Phó Dao Xuyên cõng, vì vậy cô quyết định dựa vào sự giúp đỡ của cậu mà nhảy tập tễnh ra cổng.

Đêm khuya sương rơi xuống nhiều, nhiệt độ hạ xuống so với trước đó, quần áo Tống Chanh Chanh vẫn ở phòng đàn, cô không chịu được, khoanh tay chà xát cánh tay nổi da gà.

Phó Dao Xuyên thấy vậy không nói lời nào mà cởi áo khoác đồng phục ra, đưa tới trước mặt Tống Chanh Chanh, "Cầm lấy rồi mặc vào đi."

Tống Chanh Chanh nhìn chiếc áo kia nhưng không đưa tay ra nhận lấy, vì bên trong áo khoác đồng phục Phó Dao Xuyên chỉ mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen, "Vậy còn cậu? Cậu không lạnh sao."

"Không lạnh."

Mặc dù gió ban đêm hơi lạnh, nhưng gò má Tống Chanh Chanh lại nong nóng, cô thẹn thùng khoác áo khoác đồng phục của cậu vào.

Biết sao đây, thật là hạnh phúc.

Bây giờ chiếc áo cô đang mặc, là của cậu ấy. Vì mới được cởi ra nên áo đồng phục vẫn còn hơi ấm, mang theo nhiệt độ cơ thể của cậu ấy.

Thôi không nghĩ nữa, nghĩ nữa mặt sẽ nổ mất.

Tống Chanh Chanh trừng mắt nhìn, "Cảm ơn cậu, về nhà mình giặt xong sẽ trả lại cho cậu."

Thật ra cô chưa từng giặt quần áo, nhưng đây là áo của cậu nên cô nhất định sẽ tự mình giặt, tự mình phơi, hơn nữa còn phải đổ một ít nước xả vải của mình vào đó.

Đây là chút tính toán nho nhỏ của cô gái.

Phó Dao Xuyên nhìn cô, không hề từ chối, "Ừ."

____________

Không bao lâu thì xe đến, họ đến một bệnh viện ở gần trường.

Từ trước đến giờ phòng cấp cứu luôn đông người, lấy số rồi chụp xong X-quang đã là hơn 9 rưỡi.



Lúc ngồi đợi báo cáo kết quả, Tống Chanh Chanh gửi tin nhắn cho mẫu hậu đại nhân, nói với mẹ vì lúc tối đang tập đàn nên mới không nghe máy, nhưng không hề nói đến chuyện bị ngã.

Phó Dao Xuyên đi vội nên không mang gì khác ngoài điện thoại, vì nhàm chán nên cậu chơi tạm vài ván game "đầu óc vương giả", do câu hỏi rất dễ, cậu nhanh chóng chơi đến cấp cuối.

Tống Chanh Chanh nhìn màn hình trò chơi của cậu, ngưỡng mộ nói: "Trời ạ, ngay cả câu hỏi về thuốc trừ sâu cậu cũng biết được? Vậy mà mình nghĩ là cậu sẽ không bao giờ chơi trò chơi đấy."

"Đúng là tôi không chơi, tôi chỉ đoán mò thôi."

"..." Ảo tưởng tan vỡ!

"Hay chúng ta thi đấu một ván nhé?"

Phó Dao Xuyên đặt điện thoại xuống, giương mắt nhìn cô, "Cậu chắc chắn chứ?"

"Có gì là không chắc chắn! Bắt đầu đi!"

Nhưng kết quả cuối cùng là, mỗi lần Tống Chanh Chanh gặp phải câu hỏi khó sẽ vội vàng than "Làm sao bây giờ" "Không còn kịp nữa rồi" "A a a thời gian sắp hết rồi! Rốt cuộc nên chọn cái gì đây!"

Mà mỗi lần như thế Phó Dao Xuyên đều sẽ trả lời chính xác giúp cô.

Thua quá nhiều lần khiến Tống Chanh Chanh ủ rũ cúi đầu gõ gõ cái đầu nhỏ của mình, "Mình đúng là đần quá rồi, nhưng thấy cậu thắng mình vẫn rất vui."

Phó Dao Xuyên: "Còn muốn chơi tiếp sao?"

"Muốn muốn, mình có thể giúp cậu đạt kỷ lục thắng liên tiếp nhiều nhất."

Câu hỏi mở đầu lần này thuộc về lĩnh vực giải trí, tuy nhiên Phó Dao Xuyên vẫn biết đáp án, nhưng khi chuẩn bị nhấn nút chọn đáp án, lại chần chờ mấy giây, hay là nhấn đáp án ở phía dưới đáp án chính xác.

Rốt cuộc cũng thắng được một lần nên Tống Chanh Chanh vô cùng vui sướng, "Oa! Mình thắng rồi. Xuyên Xuyên, mình rất giỏi phải không?"

"Ừ, cậu rất giỏi."

Cậu nói vô cùng nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy đây là lời khen ngợi thật lòng.

___________

Ngồi cạnh Chanh Chanh và Dao Xuyên là một đôi thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, cô gái quan sát hai người chơi trò chơi từ đầu đến cuối, đột nhiên cô mỉm cười, đẩy đẩy vai người bạn trai nãy giờ đang chơi game, nói nhỏ bên tai anh, "Anh nhìn người ta mà xem, bạn trai người ta chơi game với bạn gái suốt từ đầu đến cuối đấy."

Chàng trai rời khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn đôi học sinh, nói: "Anh vô tội mà. Ban đầu em đánh vương giả anh chính là người hướng dẫn em. Trước kia khi em muốn chơi Tình yêu và nhà sản xuất cũng là anh nghiên cứu kế sách."

Cô gái nghiêng đầu qua, "Đó là lúc mới yêu, từ hồi anh lừa em tới tay chưa từng làm vậy nữa. Thế hệ 2000 bây giờ đúng là rất khác so với thế hệ chúng ta, còn nhỏ mà đã yêu sớm, thời cấp ba chúng ta nào dám.."

Chàng trai cười ôm bả vai cô gái, "Em còn dám nói cấp ba không yêu sớm, nếu như em không yêu sớm thì sao gặp được người chồng tốt như anh đây."

Cô gái hờn dỗi đẩy chàng trai ra, ý cười trên mặt vẫn không mất đi, "Anh thôi đi, hồi cấp ba anh ngốc lắm. Nếu không phải hồi đại học em chủ động thì liệu anh có cô vợ xinh đẹp như em không?"

Sau đó đôi vợ chồng son sinh vào cuối những năm 90 đứng dậy đi vào phòng khám.

Đôi học sinh cấp ba sinh sau năm 2000 bị đút đầy cẩu lương: "..."

Không bao lâu, hai người tươi cười từ phòng khám đi ra, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc, chàng trai đưa tay muốn sờ bụng cô gái, lại bị cô lấy tay gạt đi, "Có phải anh bị ngốc thật hay không, giờ mới được 10 tuần, sẽ không thể cảm nhận được."

Chờ họ đi xa, Tống Chanh Chanh lấy ngón tay chọc chọc cánh tay Phó Dao Xuyên, chờ cậu quay đầu, cô tiến đến gần nói: "Cậu có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của họ không?"

Phó Dao Xuyên lắc đầu, "Tôi không để ý."

Tống Chanh Chanh bỏ phần hiểu lầm nhỏ mà cô gái kia tưởng họ là một đôi ngọt ngào đi, chọn một ý trọng điểm, nói: "Chị gái kia và chồng là bạn học cấp ba, sau đó họ yêu nhau sớm, cậu xem giờ họ vô cùng hạnh phúc, hơn nữa chị gái kia hình như đang có em bé. Có phải vô cùng tuyệt vời không? Vậy nên có thể nói yêu sớm cũng đem lại kết quả tốt mà."

Phó Dao Xuyên đang cúi đầu chơi ô chữ Sudoku, cậu vừa tính ô vuông vừa nói: "Sao tôi lại nghe được rằng lên đại học họ mới ở bên nhau."

"Hừ."

Cậu ấy đều nghe thấy, còn nói không chú ý! Quá đáng ghét!

Vậy thì, vừa rồi họ lầm tưởng hai người là một đôi yêu nhau cũng bị cậu nghe được?

Tống Chanh Chanh đỏ mặt, tựa lưng vào ghế, không nói nửa lời.

Đồ xấu đồ xấu đồ xấu!

Nghe thấy còn bình tĩnh giả vờ như không nghe được.

Quá xấu tính rồi!

Đến lúc có thể lấy kết quả, Phó Dao Xuyên đứng dậy đi lấy kết quả giúp cô. Tống Chanh Chanh thì ngồi chờ ở chỗ cũ, Hoàng Quỳnh nhắn tin Wechat cho cô, cô liền giải thích cho Hoàng Quỳnh những chuyện vừa trải qua.

Kết thúc câu chuyện là việc Hoàng Quỳnh tìm sai trọng tâm vấn đề: "Chanh Chanh, mình cảm thấy đàn em kia hình như thích cậu."

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Wechat của Tống Chanh Chanh chợt nhảy ra một thông báo có lời mời kết bạn mới, trùng hợp người đó chính là Lục Hà.

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi chấp nhận lời mời của đàn em này.

Vừa thêm vào danh sách bạn tốt, đàn em đã gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc.

[ Lục Hà: Chân của chị bị thương thế nào, không sao chứ? ]

[ Tống Chanh Chanh: Không sao, chỉ bị thương ngoài da, rất nhanh sẽ khỏi thôi. ]

[ Lục Hà: Vậy em an tâm rồi, chị nhớ phải cẩn thận nha, đừng để miệng vết thương dính vào nước. ]

[ Tống Chanh Chanh: Biết rồi! Nhưng sao cậu biết số WeChat của chị? ]

[ Lục Hà: Kỳ thật lúc vừa mới đi ra ngoài, em tìm kiếm bạn bè gần đây, chốc lát đã tìm thấy chị. ]

[ Tống Chanh Chanh: Ồ. ]

Lúc Tống Chanh Chanh nói chuyện với đàn em trên Wechat, Phó Dao Xuyên cũng vừa lấy được kết quả, nhân tiện mua luôn thuốc giúp cô.

Cậu đứng ở cạnh ghế, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại của Tống Chanh Chanh, vô tình thấy cô đang nói chuyện phiếm với một người.

Người đó được đặt tên là [đàn em].

Ồ, thì ra người vừa rồi chỉ là một cậu bé lớp mười.

____________

Kết quả chụp x- quang đã xác nhận là vết thương không hề nghiêm trọng, Tống Chanh Chanh cũng yên tâm hơn nhiều.

Khi hai người quay về tường thì đã muộn lắm rồi, Tống Chanh Chanh cảm thấy vô cùng áy náy, cũng may bây giờ chân của cô không đau như trước, vẫn có thể đi lại được. Đã làm phiền người ta cả một buổi tối rồi, đoạn đường trở về phòng ngủ cô quyết định tự mình nhảy tập tễnh về là được.

Nhưng Phó Dao Xuyên lại không nghe cô, nhất quyết đỡ cô đến dưới lầu ký túc xá.

Trước khi lên lầu, Tống Chanh Chanh vô cùng biết ơn nói: "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, ngày mai mình mang bữa sáng tới cho cậu coi như cảm ơn nha?"

"Chân của cậu còn chưa khỏi thì đừng có chạy lung tung nữa, ngày mai cậu muốn ăn gì?"

"Hả?" Qua mười mấy giây Tống Chanh Chanh mới kịp phản ứng lại, cậu ấy muốn mang bữa sáng cho cô ư? Cô cố gắng che giấu niềm vui, cười nói, "Cái gì mình cũng ăn được, chỉ cần cậu mua mình sẽ ăn hết, mình rất dễ nuôi phải không?"

"... Đang ở trường học, cậu nói chuyện nghiêm túc chút đi." Tống Chanh Chanh gật đầu liên tục, "Tuân lệnh! Vậy ngày mai gặp nhau nha, ngủ ngon."

Nói xong, cô liền nhảy khập khiễng đi vào, lúc này một cô gái đi từ trên cầu thang xuống, nhìn qua hình như là người bạn đã tham gia buổi tụ họp lần trước, Phó Dao Xuyên rốt cuộc cũng yên tâm mà xoay người rời đi.

Hơn 10 giờ sân trường vô cùng yên tĩnh, trên đường trở về phòng, gió lạnh thổi tới, nhưng trong lòng cậu khó có thể bình tĩnh. Nụ cười của cô gái giống như đứa trẻ vậy, cứ quanh quẩn trong đầu cậu không chịu rời đi, dòng suy nghĩ bỗng trôi dạt về mười năm trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.

Nếu như không có cô bé kia, có lẽ cậu không thoát ra được nỗi đau khổ khi mất đi người thân.

____________

Cuối cùng, Tống Chanh Chanh được Hoàng Quỳnh đỡ về phòng ngủ.

Bạn cùng phòng thấy chân tay cô bị quấn băng thì sợ hết hồn, quan tâm hỏi thăm. Người trong cuộc thì lại cười hì hì nói không sao, chỉ bị thương ngoài da do vấp dây điện trong phòng đàn nên té ngã.

Điều này càng làm cho các bạn cùng phòng càng lo lắng hơn, sợ rằng ngã hỏng đầu rồi. Chỉ có Hoàng Quỳnh là bình tĩnh đuổi cô đi tắm.

Bởi vì tay chân không tiện, đi tắm mà giống như đi đánh nhau vậy, đến tận 11 giờ mới rửa mặt xong. Dưới sự trợ giúp của ánh đèn điện thoại, Tống Chanh Chanh rất nhanh đã bò lên giường.

Vừa lên giường nằm, cô nghĩ đến một chuyện quan trọng, lập tức ngồi dậy, "A! Xong rồi, mình chưa làm xong bài tập!"

Sau đó cô chợt nhận ra mọi người đều không cùng lớp với mình, thất vọng nằm xuống giường.

Cô vội viết một dòng trạng thái: [ Bị té ngã trong khi bài tập chưa làm. ]

Sau đó cô chọn một số người có thể thấy được dòng trạng thái này, đương nhiên Phó Dao Xuyên cũng nằm trong nhóm người được thấy.

Không bao lâu, cậu ấy gửi tin nhắn cho cô.

[ Phó Dao Xuyên: Nghỉ ngơi đi, đừng nghịch điện thoại nữa. ]

[ Tống Chanh Chanh: Mình không ngủ được, cậu biết giữa mất ngủ và giấc ngủ khác nhau ở điểm gì sao? ]

[ Phó Dao Xuyên:? ]

[ Tống Chanh Chanh: Ngủ là Shuimian [*], Mất ngủ là Shimian. Ngủ được hay không, khoảng cách chỉ có môt chữ, chính là chữ U. ]

[*] phiên âm tiếng trung. Câu nói trên đại khái như một lời tỏ tình

[ Phó Dao Xuyên:...... ]

Thấy một hàng dấu chấm kia, Tống Chanh Chanh nghĩ mình không nên đùa nữa, khi cô chuẩn bị thoát Wechat ngoan ngoãn đi ngủ thì đối phương gửi tới một tin nhắn âm thanh.

Tống Chanh Chanh ôm mong đợi trốn vào trong chăn, mở ra nghe.

Đầu kia truyền tới giọng nói của cậu ấy, trầm ấm, ôn nhu ở trong bóng đêm trầm lặng.

Cậu nói; "Ngủ ngon."

______________

Sáng thứ hai Tống Chanh Chanh thức dậy sớm, phía đông trời vừa sáng, vạn vật như bừng tỉnh trong nắng mai ấm áp.

Cô lê cái thân tàn đi rửa mặt. Thấy vẫn còn sớm, cô cầm chiếc áo tối qua mượn của Phó Dao Xuyên thả vào trong nước, sau khi giặt qua một lần nước, cô bỏ thêm vào trong nước vài giọt nước xả quần áo.

Đó là nước xả mà mẹ cô mang từ nước ngoài về, mùi hương rất khác biệt, trong nước khó có thể mua được.

Như vậy, từ nay về sau trên người cậu sẽ lưu lại hương thơm riêng của cô.

Phải làm sao đây? Chỉ mới tưởng tượng chút thôi thì mặt đã đỏ bừng lên rồi. Tống Chanh Chanh, mày còn thẹn thùng cái gì! Có gì mà phải thẹn thùng, dù sao sớm hay muộn cũng phải bắt núi băng này lại.

Sau này trên người cậu chắc chắn không chỉ lưu lại hương thơm của bản thân.

Càng nghĩ tim cô đập càng nhanh, lúc này đồng hồ báo thức thông minh của Lưu Đình vang lên, không xong, mọi người thức dậy nhìn thấy sẽ không hay.

Dưới sự hoảng loạn, Tống Chanh Chanh vội vàng đổ nước đi, bưng chậu rửa mặt ra sân thượng.

Hoàng Quỳnh mở đôi mắt lim dim buồn ngủ ra, nhìn xuống phía dưới thì thấy Tống Chanh Chanh, "Mới sáng sớm cậu đã muốn hù chết người à?"

Tống Chanh Chanh chột dạ nói: "Mình đang giặt quần áo mà."

Nói xong, vội vàng trốn ra sân thượng, may mà đồng phục trường của nam và nữ đều giống nhau, cũng đều rộng như nhau, thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Phơi quần áo xong, Tống Chanh Chanh chạy vào phòng ngủ.

Lưu Đình đang đánh răng, cô nói: "Chanh Chanh, tay chân cậu không thuận tiện thì cứ nói để bọn mình giúp cậu phơi quần áo."

Tống Chanh Chanh nói: "Cảm ơn nha, mình vẫn tự làm được."

Lưu Đình nhìn cô, nghi ngờ hỏi, "Hôm nay bên ngoài nóng vậy ư? Sao mặt cậu đỏ vậy?"

"Thật ra thì hơi lạnh chút, chắc là do vừa rồi mình vận động mạnh đấy."

Lưu Đình: "Ồ, thế à? Vậy mình vẫn có thể mặc áo khoác đồng phục được."

__________

Bởi vì còn một đống bài tập chưa làm nên Tống Chanh Chanh đến lớp rất sớm, nhưng khi cô đến thì Phó Dao Xuyên đến rồi.

Cậu mặc một bộ đồng phục màu lam trắng đan xen nhau.

Trên bàn cô để một ly sữa đậu nành và hộp cơm gà hạt dẻ, nhìn túi đựng là biết được mua tại cửa hàng tiện lợi Lawson ở bên ngoài trường.

Đó đều là những món cô thích ăn, sau khi ngồi xuống Tống Chanh Chanh ăn rất vui vẻ, "Cảm ơn cậu nha Xuyên Xuyên, cậu giỏi quá, mua bữa sáng mà cũng ngon như vậy."

Phó Dao Xuyên: "..."

Cậu lấy từ trong ngăn bàn ra mấy quyển sổ, đặt lên trên bàn cô.

Tống Chanh Chanh lật vài tờ, Đây... Không phải là bài tập ngày hôm qua sao, cậu ấy đã làm xong rồi.

"Cậu muốn mình trả ơn bằng việc nộp bài tập giúp sao? Nhưng bây giờ mình vẫn là người tàn tật, Xuyên Xuyên cậu không thương hoa tiếc ngọc là không được. Dù sao cũng phải chờ chân mình lành mới có thể giúp cậu."

"... Đây là cho cậu mượn để chép mà."

"A?" Cậu ấy vẫn luôn phản đối việc chép bài mà? Lần trước cô chép bài tập lịch sử của Hoàng Quỳnh, còn bị cậu ấy mắng một trận.

Cậu xoay người, một bàn tay chống lên huyệt thái dương, "Không phải hôm qua cậu chưa làm bài tập sao? Mau chép đi, trước tiết tự học là phải nộp rồi."

"Ừ."

"Chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa."

Hiếm khi đại ca chịu cho chép bài tập, đương nhiên Tống Chanh Chanh phải tập trung toàn lực chép bài.

Thừa dịp Tống Chanh Chanh vùi đầu chép bài tập, Phó Dao Xuyên đứng dậy đi đến phòng đàn ở tòa nhà Dật Phu [*], lúc này phòng đàn vẫn chưa mở, cậu phải đi mượn chú bảo vệ chìa khóa.

[*] Lí giải tên tòa nhà: Để tưởng niệm ông Thiệu Dật Phu - người có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp giải trí châu Á và đầu tư lớn cho các trường học ở Trung Quốc, tên ông được đặt cho hàng ngàn tòa nhà tại các khu trường đại học của Trung Hoa

Khi vào trong cậu thấy đàn và quần áo của Tống Chanh Chanh vẫn đang nằm trên thềm, mấy bản nhạc nằm rải rác trên đất. Đột nhiên cậu cảm thấy mình như một người giúp việc vì cậu đã dọn lại phòng và đặt chiếc đàn dễ thương kia vào trong hộp.



Giây phút đóng lại nắp kia, sắc mặt Phó Dao Xuyên chợt thay đổi.

Hộp đựng đàn làm bằng gỗ, chất liệu rất tốt, vừa nhìn đã biết là được đặt làm. Nhìn qua không thấy điểm gì xấu, bên ngoài được sơn màu hồng, màu hồng phấn rất nữ tính, ở dưới góc phải còn có hình hello kitty rất đáng yêu.

Có thể nói là rất nữ tính.

"..."

Bây giờ chính là giờ cao điểm học sinh lên lớp, trong trường có rất nhiều học sinh đi đi lại lại. Trong đám đông qua lại, hình ảnh cậu xách chiếc hộp màu hồng vô cùng nổi bật, cộng thêm ngoại hình đẹp trai, thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái.

"Oa, chiếc hộp thật đáng yêu."

"Cậu không cảm thấy cậu ấy cũng rất đẹp trai sao!"

"A a!! Có phải cậu ấy đang cầm hộ bạn gái không, nhìn qua là đoán được."

"Đừng mà, cho nên mình không có hy vọng sao?"

"Thôi đi, kể cả người ta chưa có bạn gái thì cũng không chú ý đến cậu."

Phó Dao Xuyên: "..."

______________

Trong lớp, Tống Chanh Chanh vẫn đang thoăn thoắt chép bài tập. Mãi mới chép xong một quyển, cô duỗi lưng, phát hiện bên cạnh mình không có ai.

Cậu ấy đi đâu vậy?

Đến lúc tiếng chuông kết thúc tiết tự học sớm vang lên Phó Dao Xuyên mới bước vào lớp. Vừa đi đến cạnh chỗ ngồi của cô, cậu lập tức đặt hai món đồ phỏng tay kia lên trên bàn của Tống Chanh Chanh.

"Đồ của cậu." A! Màu hồng thật đáng sợ.

Tống Chanh Chanh nhìn những thứ này mà sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại, thì ra cậu ấy biến mất là vì tới phòng đàn lấy đồ giúp cô ư?

Tống Chanh Chanh bỗng vui như hoa nở, hai tay cô nâng mặt, nhìn chằm chằm vào Phó Dao Xuyên, chỉ thấy cậu bình tĩnh ngồi xuống, đưa tay cầm ly nước giữ ấm trên bàn uống mấy ngụm nước.

Cô thấy tai cậu đỏ lên.

Cô mỉm cười: "Xuyên Xuyên, cậu thật đáng yêu."

___________

Có lẽ vì có một kỳ nghỉ vào tháng mười một nên tháng mười trôi qua rất nhanh, đầu tháng 11 nhiệt độ giảm xuống, lá rơi lả tả, rơi đầy trên mặt đất, trải thành chiếc thảm vàng.

Cha Mã Vân [*] lại bắt đầu tổ chức các hoạt động rút bao lì xì, buổi văn nghệ của trường trung học Thị Nam cũng được tổ chức vào ngày 11 tháng 11.

[*] Cha Mã Vân Tỉ phú Jack Ma của Trung Quốc, ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba.

Trải qua một tháng tập luyện, rốt cuộc Tống Chanh Chanh cũng đạt tới trình độ mà mình muốn. Cô biểu diễn một chuỗi các ca khúc nổi tiếng, độ khó của việc trình diễn đơn độc mỗi bài hát cũng không lớn, nhưng nếu muốn cả chuỗi bài hát hài hòa xuyên suốt thì cần phải có kỹ năng.

Để tạo cảm giác thần bí, cô không nói việc mình tham gia ca hát cho ai, ngay cả Phó Dao Xuyên cũng không tiết lộ nửa lời. Đến khi luyện xong hết rồi, cô mới nhớ ra còn một chuyện quan trọng chưa làm.

Đó chính là chọn quần áo biểu diễn.

Vì thể cô tìm một ngày cuối tuần rảnh rỗi cùng Hoàng Quỳnh đến cửa hàng tổng hợp chọn quần áo, cô không thiếu tiền, cho nên khi chọn quần áo cũng không phải đắn đo nhiều, thấy thích là có thể mua thoải mái.

Chọn quần áo biểu diễn rất khó, bởi vì bây giờ trên thị trường toàn là quần áo thu đông, nhưng khi biểu diễn mọi người thường mặc quần áo xuân hạ. Tống Chanh Chanh không muốn mặc những loại váy dạ hội vô cùng trang trọng đó, như vậy quá khoa trương. Cho nên hai người chọn đến hoa cả mắt ở cửa hàng tổng hợp, cuối cùng quyết định đến một cửa hàng nổi tiếng về thời trang Nhật Bản chọn.

Sau một hồi lựa chọn cô chọn được ba bộ quần áo, hai cô gái đều không thể chọn ra bộ đồ đẹp nhất. Cả hai nhắn tin Wechat nhờ sự giúp đỡ của những người bạn cùng phòng, kết quả hai cô bạn kia cũng bị cuốn vào.

Lúc này Hoàng Quỳnh đề nghị: "Nếu không, chúng ta hỏi mấy bạn nam xem sao?"

Tống Chanh Chanh cầm một chiếc váy màu đỏ ướm lên người. Điểm đặc biệt của chiếc váy này là vạt váy không hề giống như váy thông thường khác mà nghiêng lệch một chút, mặc lên người như gợn sóng nhấp nhô, có vẻ hoạt bát linh động. Chỗ không vừa ý duy nhất chính là khóa kéo phía sau lưng không có nút cài nên rất dễ bị tuột xuống.

Cô vừa soi gương vừa hỏi: "Cậu muốn hỏi ai?"

Hoàng Quỳnh bâng quơ nói, "Ở lớp các cậu không phải người đó có con mắt thưởng thức rất tốt à, cậu có thể hỏi ý kiến cậu ấy một chút."

"Ý cậu là Chu Hành à, ôi, hiếm khi nghe thấy cậu khen cậu ấy, chậc chậc, quả đúng là không dễ dàng nha."

Hoàng Quỳnh mím môi, không được tự nhiên nói: "Mình là người rất thực tế mà, mắt thẩm mỹ về trang phục của cậu ấy cũng được, điều này không thể phủ nhận."

"Ừ, nhưng mình nghĩ mình không nên hỏi cậu ấy."

"Tại sao?"

"Cậu ấy là bạn tốt của Xuyên Xuyên, nếu như mình hỏi riêng cậu ấy thì sẽ có lỗi với Xuyên Xuyên của mình."

Hoàng Quỳnh không biết nói gì, cô chắp hai tay lại, "Cậu thử quần áo đi, mình đi mua quýt cho cậu."

"Vậy sao cậu không trực tiếp hỏi Xuyên Xuyên của cậu?"

Đầu Tống Chanh Chanh chợt lóe lên tia sáng, như vừa tỉnh mộng, "Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ, ngay từ đầu, mình biểu diễn chính là muốn để cho cậu ấy xem, tất nhiên phải hỏi cậu ấy rồi. Bạn Hoàng Quỳnh thân mến, cậu thật thông minh."

Hoàng Quỳnh: "... Cậu nghĩ cậu ấy sẽ quan tâm đến cậu sao?"

"Đánh cược năm hào, chắc chắn sẽ!"

Tống Chanh Chanh nói là làm liền, chụp ba bộ này lại. Bộ thứ hai là một chiếc váy trắng tinh khiết, kiểu hở vai, vạt váy là đường viền hoa, dáng vẻ ngay ngắn nghiêm trang. Bộ thứ ba là chiếc váy ren hoa không có tay màu lam, mặt trước không có gì đặc biệt, nhưng sau lưng được thiết kế chạm rỗng hình trái tim, sau lưng thung lũng bướm như ẩn như hiện, cũng không quá lộ.

Sau đó cô gửi cho Phó Dao Xuyên.

Rất nhanh đã có câu trả lời: [ Mặc thử tôi xem nào. ]

Oh, mặc vào rồi lại chụp gửi cho cậu ấy xem. Sau đó cô tung tăng đi thay trang phục, nhờ Hoàng Quỳnh chụp lại giúp cô.

Tống Chanh Chanh và Hoàng Quỳnh cùng ngồi trên ghế sô pha đợi câu trả lời, lúc này, Hoàng Quỳnh vẫn còn nghi ngờ: "Mắt thưởng thức của cậu ấy có đáng tin không?"

Tống Chanh Chanh nói: "Sao không đáng tin? Bình thường cậu ấy mặc quần áo rất đẹp, vô cùng hấp dẫn, cậu không thấy sao?"

Hoàng Quỳnh nói thật: "Đó là do dáng cậu ấy đẹp."

Tống Chanh Chanh tranh cãi lại: "Nhưng dáng của mình cũng rất đẹp mà."

Một lát sau cô mới nhận được câu trả lời của Phó Dao Xuyên.

[ Phó Dao Xuyên: Bộ đầu tiên ]

[ Tống Chanh Chanh: Ừ, mình nghe cậu. ]

_______________

Đúng một tuần sau buổi văn nghệ diễn ra, nhà trường cho nghỉ một ngày, ngay cả các anh chị lớp mười hai cũng được nghỉ. Chỉ là họ đã tham gia hai khóa trước rồi, nên đối với buổi văn nghệ cũng không có nhiều hứng thú. Vậy nên ban ngày, họ vẫn ngồi trong lớp miệt mài học bài.

Tống Chanh Chanh là người tham gia biểu diễn, sáng sớm đã đến hội trường tập luyện. Buổi văn nghệ sáu giờ chiều bắt đầu, bốn giờ người tham gia biểu diễn đã bắt đầu phải có mặt ở hậu trường để trang điểm và thay quần áo. Học sinh ở tuổi này làn da rất đẹp, không cần thoa quá nhiều phấn, chỉ cần thoa nhẹ một lớp là được, sau đó kẻ mày, đánh phấn mắt màu nhàn nhạt là xong.

Tiết mục biểu diễn của Tống Chanh Chanh không cần trang điểm quá tinh xảo, tuy chỉ thoa chút phấn, nhưng khi cô mặc chiếc váy màu đỏ từ phòng hóa trang đi ra, nhân viên trang điểm đều ngạc nhiên.

Một nhân viên nói, "Chanh Chanh, hôm nay em rất đẹp. Lát nữa lên sân khấu biểu diễn, nhất định sẽ khiến một đám người mê mệt."

Tống Chanh Chanh xấu hổ đáp lại: "Thật không? Thật ra thì em cũng cảm thấy như vậy."

Mọi người cười phá lên.

Gần tới giờ biểu diễn hậu trường hơi lộn xộn, trưởng ban văn nghệ đang duy trì trật tự. Tống Chanh Chanh biểu diễn tiếp mục thứ mười nên cô cũng không khẩn trương lắm. Do quá nhàm chán nên cô đi quanh hậu trường tìm người.

Phó Dao Xuyên là thành viên trong hội học sinh, vì vậy buổi diễn này cậu phải phụ trách sắp xếp mọi mặt.

Rất nhanh cô đã tìm được cậu ở hậu trường, lúc này cậu đang cầm trong tay danh sách tiết mục biểu diễn, phụ trách đánh dấu người biểu diễn. Hình như lúc này này cậu đang rảnh.

Cô nhảy đến trước mặt cậu, đưa tay chào hỏi: "Hello!"

Phó Dao Xuyên nhìn về phía cô, bỗng nhiên, cậu vô cùng sửng sốt.

Cô gái mỉm cười nhìn cậu, "Cậu thấy hôm nay mình đẹp không?"

__________

Phó Dao Xuyên nhìn về phía cô, lại thất thần lần nữa.

Hôm nay cô rất khác so với mọi hôm. Mái tóc dài uốn lại, quấn lên nửa đầu, chỗ búi tóc cắm một chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh. Lông mi dài rũ xuống, ánh đèn chiếu vào tựa như được mạ một tầng vàng. Trên mặt thoa một lớp phấn như được phủ bởi một lớp tuyết mỏng, càng tôn lên làn da trắng nõn.

Cậu nhận ra chiếc váy cô đang mặc chính là chiếc váy màu đỏ mà cậu đã chọn lần trước, làn váy như nước gợn sóng tăng thêm phần thanh thoát.

Cô tự tin tươi cười xán lạn, giống như cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích vậy.

Hồi lâu, Phó Dao Xuyên mới khẽ nói: "Ừ."

Tống Chanh Chanh được khen ngợi, cười càng rạng rỡ hơn, "Được cậu khen, mình vui hơn so với nghe được bất kỳ ai khác khen."

"Ừ, cố gắng lên."

Gặp được người muốn gặp, nghe được lời muốn nghe, Tống Chanh Chanh hài lòng chuẩn bị rời đi, "Vậy mình đi chuẩn bị đây, không quấy rầy cậu nữa."

Phó Dao Xuyên nhìn cô rời đi, đột nhiên phát hiện phía sau lưng cô hở một lỗ nhỏ.

Cậu gọi cô lại: "Tống Chanh Chanh."

Tống Chanh Chanh dừng lại quay đầu: "Ừ? Sao vậy? Không nỡ rời xa mình à?"

Phó Dao Xuyên: "... Nói chuyện cẩn thận."

Cậu đặt danh sách tiết mục biểu diễn trong tay lên bàn, đi thẳng đến cạnh cô, "Xoay người."

"A?" Tống Chanh Chanh không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người.

Cậu cúi người nhẹ nhàng nói vào tai cô, "Khóa kéo phía sau cậu tụt xuống."

Tống Chanh Chanh: "..."

"Đừng động." Một tay cậu nâng tóc cô lên, một tay khác cầm khóa kéo, muốn kéo lên giúp cô, nhưng phát hiện ra khóa kéo bị lệch khỏi quỹ đạo.

Tống Chanh Chanh quay lưng lại, người khác không thấy được lúc này mặt cô đã đỏ rực, lúc cậu đến gần, cô cảm nhận được hơi thở của cậu thổi vào cổ mình.

Tim cô sắp nhảy ra bên ngoài rồi.

Sau lưng còn rất ngứa, khó chịu muốn chết.

Nhưng vừa nhìn đã biết cậu ấy chưa từng giúp bạn nữ nào kéo khóa váy. Suy nghĩ rất lâu nhưng đầu bị mắc vẫn còn nằm ở chỗ cũ, không nhúc nhích.

Cô vén tóc sang một bên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn: "Cậu phải bóp chặt hai đầu khít với nhau, mới có thể kéo khóa lên."

"Vậy sao?" Giờ cậu hiểu rồi.

Hai tay cậu bóp đỉnh váy, cuối cùng cũng kéo lên được.

________________

Lúc này có mấy cô gái đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa đến ngây người.

Giống như đào được chuyện bát quái quan trọng, các cô gái châu đầu kề tai thảo luận: "Trời ạ, mình vừa nhìn thấy gì vậy? Đóa hoa cao lãnh của trường chúng ta đang kéo khóa váy cho một cô gái! Má ơi, cậu giúp mình bấm máy tính xem, mẫu số bằng không có thể tính ra kết quả hay không?"

"Không phải cậu ấy không gần nữ sắc sao? Hồi học lớp mười còn cự tuyệt biết bao cô gái, rất nhiều cô gái rơi lệ, cậu ấy cũng không có phản ứng gì."

"Vậy nên người ta nói không sai, nữ theo đuổi nam phải xem mặt, cô gái này rất xinh đẹp."

"Quả thật, dáng người cũng không tệ."

Các bạn nữ đang mải mê nói chuyện thì bị giáo viên phụ trách nề nếp đi qua bắt được. Chủ nhiệm Hạ là một trong những người phụ trách buổi văn nghệ này, có vai trò cũng vô cùng quan trọng.

Cô đứng ở bên cạnh các cô gái, hắng giọng, lên tiếng: "Khụ khụ, hậu trường đang loạn như vậy, các em còn có thời gian ở đây tán gẫu. Buổi văn nghệ sắp bắt đầu rồi, đừng làm loạn."

"Vâng ạ. Chủ nhiệm Hạ, chúng em đi đây ạ." Mấy cô gái lập tức chạy đi.

_____________

Bên kia, Phó Dao Xuyên đã giúp Tống Chanh Chanh kéo xong khóa, Tống Chanh Chanh đưa tay về phía sau sở một cái, thở dài nói, "Thật ra thì thiết kế của chiếc váy này là như vậy, đã trượt xuống nhiều lần rồi, thật phiền phức."

Phó Dao Xuyên: "Biết vậy mà cậu còn mua?"

Tống Chanh Chanh: "Là cậu nói chiếc váy này đẹp nên mình mới mua. Mình tin mắt nhìn của cậu."

Cậu hơi cau mày lại, "Lên sân khấu mà trượt xuống thì làm thế nào?"

Cô chống tay lên cằm tự hỏi, "Không biết, chắc sẽ không xui xẻo như vậy đâu? Tóc mình che lại nên chắc không nhìn thấy đâu."

May mắn không phải là biện pháp, vẫn nên giải quyết cho xong.

Phó Dao Xuyên nghĩ tới điều gì, nói với cô: "Cậu chờ tôi một lát."

Không lâu sau, trong tay cậu có một chiếc kim băng không biết lấy từ đâu, Tống Chanh Chanh nhìn chiếc kim băng này, bỗng nhiên hiểu ra, vui vẻ nói: "Xuyên Xuyên, cậu thật thông minh."

"Mau xoay lại, lần này không được lộn xộn."

Tống Chanh Chanh xoay người, nâng tóc của mình lên, yên lặng chờ cậu cài nút kim băng.

Cài kim băng dễ hơn nhiều so với kéo khóa nên rất nhanh đã xong. Lần này phía sau sẽ không động một chút là trượt xuống.

Tâm trạng thoải mái hẳn lên, cô hai tay chắp ra sau lưng, "Cậu biết lần này mình biểu diễn gì không?"

Phó Dao Xuyên bật cười: "Đã có danh sách các tiết mục biểu diễn, thấy rồi."

"Ừ, đúng rồi."

Tống Chanh Chanh sẽ biểu diễn một loạt các ca khúc "May mắn nhỏ, bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn và ấm áp", đây đều là những bài hát nổi tiếng thể hiện đúng tâm trạng của các cô gái trong tình yêu ngọt ngào, rất giống với tâm trạng bây giờ của cô.

Không sai nha, những bài hát này đều là hát cho cậu nghe.

Cô hỏi tiếp, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Vậy lát nữa cậu có xem mình biểu diễn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quả Cam Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook