Pokemon Kaitou Izumi

Chương 487: Thích ứng

Nữ Kim Cương Bất Hủ

24/03/2020

Mặc dù đã đoán trước được sự khó khăn chuẩn bị diễn ra, nhưng Kento vẫn là coi thường Draskiv và các pokemon của ông.

Nếu bọn họ có thể tìm ra cách bỏ trốn, vậy thì Draskiv cũng không ngần ngại lừa dối bọn họ về mặt nội dung lời nói.

Đều đã nói đây là một cuộc đua về tốc độ phản ứng, vậy nên ngươi cần phải liên tục đề phòng nguy hiểm đến từ mọi nơi.

“Chết tiệt…” Kento hai tay vỗ lấy người Crobat, con dơi lập tức tăng tốc bay với một quỹ đạo quỷ dị hơn, đồng thời cũng tăng áp lực lên người chính Kento.

Bên cạnh Flygon lập tức dùng ra Sandstorm để cản trở tầm nhìn của kẻ thù, Kento dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy.

Bốn người ở phía dưới cũng tản ra để đuổi theo Kaitou và Kento ở trên cao, bọn họ di chuyển không nhanh, nhưng các pokemon di chuyển ở một độ cao vô cùng chính xác.

Đó là điều quỷ dị và đáng sợ nhất mà Kaitou cảm thấy, Kaitou và các pokemon của cậu cũng bỏ trốn, nhưng không phải là dốc toàn lực để bỏ trốn.

Thể lực là điểm mấu chốt của vòng này, nếu dùng toàn lực để bỏ chạy, ngươi tin rằng ngươi có đủ thể lực để chống lại mấy pokemon của Draskiv?

Tốc độ quan trọng, nhưng phản ứng mới là vấn đề, một tiếng xé gió đến từ phía sau, Kaitou lập tức đập vào vai của Talonflame, con chim nhanh chóng né ra.

Vì không thể dùng tâm linh cảm ứng, Talonflame và Kaitou đành phải lập ra một vài dấu hiệu để tương tác nhanh hơn.

“Nhanh đấy…” Draskiv mỉm cười nhìn về phía Kaitou, trong đợt kiểm tra lần này, ông đặt nhiều sự chú ý hơn về phía đứa cháu của Drasna.

Bởi vì biết được Kaitou không hề đơn giản, dù là đối mặt với các khó khăn mà ông đặt ra, nhưng với sự thể hiện này, Kaitou sẽ có thể vượt qua khó khăn mà không gặp phải nguy cơ quá lớn.

Cho nên, không ngại nếu ông tăng thêm độ khó cho Kaitou chứ?

Dù sao thì hai đứa nhỏ đều đã tách ra xa nhau, Draskiv mỉm cười nhìn xuống bên dưới, hai người vốn chỉ đuổi theo bọn nhỏ lập tức khởi động tấn công.

Gia tăng phức tạp về phạm vi không gian, Kaitou suýt nữa bị đánh trúng lập tức trợn mắt nhìn về hai người bên dưới.

“Điều này thật điên rồi” Kaitou cắn chặt răng nói, Greninja trên người của Salamence đột nhiên tung cái lưỡi của mình ra kéo Kaitou rời khỏi lưng Talonflame.

Nhờ vậy mà cậu mới suýt soát né khỏi nguy hiểm, nhưng bây giờ mới trôi qua tầm sáu bảy phút thôi, kế tiếp còn có cái gì sẽ diễn ra?

Kaitou cảm thấy đầu mình căng cứng, liên tục phải chú ý nhiều thứ một lúc như vậy, thật sự có hơi quá tải đối với cậu.

“GYARRRR!!!!”

Đột nhiên một tiếng kêu thảm vang lên, âm thanh làm cho Kaitou có chút giật mình, và cũng vì vậy mà Kaitou và Talonflame bị đánh trúng một bên sượt qua.

Bên phía của Kento đã thất bại, trôi qua thêm vài phút đã là giới hạn của Kento, áp lực của việc né tránh và sự lo lắng thất bại cùng thiếu tự tin đã giết chết anh.

Ngay từ đầu, Kento đã không tin rằng mình sẽ vượt qua, liên tục né tránh tới mức này, đã coi như là không đơn giản đối với anh.

Flygon sử dụng Sandstorm ở trên cao, đối với các pokemon bao vây mình, đôi lúc đó chính là cái hố mà Kento tự đào cho mình.

“Một đứa đã bị loại bỏ rồi a! Như vậy… còn lại mình nhóc thôi Kaitou” Giọng nói đáng đánh đòn của Draskiv vang lên.

Cả người Kaitou ớn lạnh khi nghe thấy âm thanh của Draskiv, bởi vì cậu biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì!

Bởi vì có hai người, cho nên sáu con pokemon mới phân ra thành hai nhóm.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, cho nên… toàn bộ mối đe dọa đều chuẩn bị hướng về phía bản thân mà tới.

Dần dần, quy luật trở nên hỗn loạn, Kaitou chỉ có một cái đầu, không thể tự mình suy nghĩ nhiều như vậy, cũng may các pokemon bên cạnh rất ra lực hỗ trợ tầm nhìn cho Kaitou.

Greninja sử dụng Water Shuriken để cản lại một đòn tấn công nguy hiểm, Salamance dùng Dragon Race để chặn đòn tấn công vào người Talonflame.

Sáu con pokemon vây quanh người Kaitou, bốn người ở phía dưới không ai thuê cũng ra sức chiến đấu.

“Huh…. Huh…”

Thở dốc nhìn về phía trước, liên tục bị ép tới giới hạn, lúc này Kaitou trông chật vật thê thảm không thôi.

Thời gian trôi qua được một nửa, Kaitou cảm giác rằng thể lực của mình đã gần như kết thúc.

Nhưng mà…

‘Mình chưa thể bỏ cuộc tại đây’

Kaitou cố gắng đọc hết mọi thứ bằng con mắt của mình, bằng giác quan, bằng kinh nghiệm, bằng dự cảm.

Thời gian bỏ trốn này giờ đã đủ để Kaitou tìm hiểu một vài thông tin, mặc dù gấp rút, nhưng hẳn là vẫn đủ.

‘Bốn người ở bên dưới vẫn luôn di chuyển theo độ cao nhất định, vậy nên phạm vi tấn công của bọn họ sẽ bị giới hạn’

‘Sáu pokemon của Draskiv liên tục tấn công lần lượt, bọn chúng tấn công khi mình rơi vào tầm mắt của chúng’

‘Vấn đề quan trọng là làm sao để theo dõi cùng lúc nhiều phạm vi như vậy…’

‘Greninja có thể phán đoán nhanh và theo dõi tầm hai đối tượng, tương tự như vậy, Salamence và Talonflame cũng có giới hạn’

Liên tục bị tấn công, đây là những điều mà Kaitou có thể phân tích ra, di chuyển để bỏ trốn là không cần thiết.

Di chuyển để tiến vào phạm vi điểm mù của một hay hai đối tượng có thể giảm bớt đi nguy hiểm.

Các pokemon này không dùng kỹ năng tấn công quần thể, điều này là thứ có tận dụng được.

Hít lấy một hơi sâu, Kaitou hét lớn

“Talonflame, tập trung vào hai người bên dưới, đối diện với ngươi”

“Salamence, ngươi tập trung vào hai người còn lại”

“Greninja, ngươi để ý hai pokemon trước mặt ngươi, cố gắng né vào điểm mù con Dragonite và Salamence của Draskiv”

“Tập trung, đánh lên tinh thần!”

Mặc dù thật sự rất mệt mỏi, nhưng Kaitou có vai trò trụ cột cho các pokemon của cậu, vậy nên cậu không thể yếu đuối.

Lớn tiếng hét một câu, các pokemon của Kaitou nhanh chóng đánh lấy tinh thần, nghiêm túc làm theo mệnh lệnh của cậu.

Việc có một người chỉ huy làm bọn nó có thể đưa ra các hành động chính xác hơn, tự thân các pokemon cũng biết suy nghĩ và làm ra phán đoán, nhưng chưa có tính thống nhất.

Ngay sau khi Kaitou phân công mọi việc, công cuộc né tránh không còn là quá mức đơn giản nữa

Dù sao thì bọn nó đối mặt với nghịch cảnh cũng đã quen rồi, không có lý do gì phải sợ.

“Ồ… suy nghĩ nhanh đấy” Draskiv mỉm cười thú vị quan sát Kaitou.

Đối phương có thể trong áp lực giống vậy làm ra được loại mệnh lệnh này, có thể coi là không tệ rồi.

Hơn nữa, Kaitou phải có một tinh thần sắt thép mới có thể chống trụ lấy sức ép đến từ bốn phương tám hướng giống vậy.

Một đứa trẻ mới đi lữ hành được một năm, một đứa trẻ mười một tuổi…

“Thật đáng sợ mà… Hah! Tuy nhiên, để xem ngươi có thể cố gắng được bao lâu”

Draskiv cảm thán một chút, tiếp đấy vỗ vỗ vào người các pokemon của ông, ông không định tiếp tục ra mệnh lệnh lần nữa.

Còn tra tấn đứa nhỏ này thêm, sợ rằng Drasna cũng phải nổi giận về hành động của ông mất.

Mất đi đôi chân, không thể đi lại bình thường, Kaitou còn bị hạn chế không được dùng năng lực, đây là đã quá khó khăn rồi.

Nếu Kaitou có thể dùng toàn lực ứng phó, khó khăn của ông hẳn là không quá mức đáng sợ đi?

Nhìn thấy Kaitou liên tục bị đánh trúng, suýt nữa gục ngã nhưng vẫn xoay sở trốn thoát, Draskiv liền nhìn đồng hồ, xem thời gian dần trôi qua, Kaitou càng lúc càng chậm hơn, nhưng di chuyển dần chính xác hơn.

Trong một thời gian ngắn, đứa nhỏ đã thích ứng với một áp lực cực đại mà không dùng bất cứ năng lực nào.

Ánh mắt của Kaitou… thật sự làm ông nổi da gà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Kaitou Izumi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook