Pokemon Kaitou Izumi

Chương 496: Thảm họa kết thúc… huh…?

Nữ Kim Cương Bất Hủ

27/03/2020

Bước lại gần Lous, nắm lấy bàn tay của nó, mặc dù lúc này cậu thật sự rất mệt mỏi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghỉ ngơi.

“Lous, chung cực tiến hóa”

Thuận theo mối liên kết của cả hai, phối hợp giữa Mega Stone cùng với đặc tính Battle Bond, hình thái đáng sợ của Lous đáng sợ.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của đợt này không phải là chung cực tiến hóa, chỉ một mình Lous không thể ngăn cản tất cả.

Từ bên trong balo lấy ra một chiếc lông vũ, phần quà mà Kaitou nhận được sau khi hỗ trợ ngăn lại nguy cơ tại địa khu Kalos.

Ánh sáng chậm rãi phát ra, một ngọn lửa tượng trưng cho sinh mệnh thắp sáng thị trấn Alamos.

Nơi mà mây mù bao trùm lấy, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi..

‘Lông vũ của Ho-Oh!’

Gọi tới một hình bóng của Ho-Oh tới ngăn cản lại nguy hiểm cho người nó thừa nhận, với vẻ bề ngoài xinh đẹp và cao quý, hình ảnh của Ho-Oh bay tới đâu liền khiến người khác chú ý tới đó.

Mọi người thẩn thờ trước hình ảnh của vị thần thú này, đại diện cho sinh mệnh!

“Đây… đây là…”

“Thần thú biểu trưng cho sinh mệnh, Ho-Oh?”

“Vì sao …. Nó lại ở đây…”

Thật nhiều người bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Ho-Oh, nhưng kế tiếp đó, bọn họ nhìn thấy chiếc lông vũ đỏ rực phát sáng trước người Kaitou cùng Lous.

Rất nhanh mọi người biết rõ chuyện này hẳn là có liên quan đến cậu trai trên kia.

Ho-Oh xuất hiện thường rất ngắn, nhưng với vai trò là một Siêu thần thú, đẳng cấp đã vượt quá một trăm, thực lực củ Ho-Oh tất nhiên không đơn giản.

Cũng giống như Lucario có thể dùng một đòn tấn công thổi bay đi Giratina, thì Ho-Oh lại càng mạnh mẽ hơn.

Hướng thẳng lên bầu trời cao, đem sự xung đột và quỷ dị này hoàn toàn thanh lọc, ngọn lửa của sinh mệnh đánh thẳng lên không trung.

“Overheat!”

Mây đen tản đi, những hỗn loạn không gian và thời gian bị cưỡng chế dập tắt, hai cái thần thú Palkia và Dialga tràn đầy kiêng kị nhìn vào Ho-Oh

Bọn nó biết, con chim lửa trước mặt này tuyệt đối không dễ chọc.

Tuy nhiên, bởi vì Ho-Oh không có ác ý gì đối với Palkia và Dialga cho nên bọn chúng không có vội vã tấn công.

Ngược lại, điều này làm cho vị thần của không gian cùng vị thần của thời gian có phần bình tĩnh.

Chính là lúc này, âm nhạc đột ngột vang lên to hơn, mang theo cảm giác của sự bình yên.

Thứ âm nhạc mà Palkia và Dialga vô cùng quen thuộc, điều mà bọn chúng cảm thấy vô cùng phiền phức trước đây bỗng nhiên giống như liều thuốc an thần khiến cả hai dừng lại trận chiến vô nghĩa.

Sự nổi giận không thể dùng lời nói để nguôi ngoai, âm nhạc chính là bằng chứng cho sự làm lành.

“Điều này là… âm nhạc đang khuếch đại lên?” Alice và Tonio lúc này đã rời khỏi tòa tháp, kinh ngạc nhìn lên bầu trời.

Vốn dĩ, bản nhạc Oracion được chơi bởi nhạc cụ lớn nhất thế giới đã vô cùng to, nhưng bây giờ lại càng thêm hùng vĩ.

“Rốt cuộc là do… ai?” Tonio cũng giật mình không thôi, cho đến khi anh kịp nhìn thấy cậu trai trẻ đang nắm lấy một con pokemon kỳ lạ, có phần giống như Gallade.

Một nguồn siêu năng lực mạnh mẽ đang khuếch tán và đẩy mạnh ca khúc Oracion đến với tai của Palkia cùng Dialga.

Hai con thần thú cũng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, không còn nỗi điên như lúc trước.

Đúng lúc này, Slowking, Chansey cũng chậm rãi bước tới, bọn nó chỉ là những pokemon nhỏ yếu khi đối đầu với các thần thú

Nhưng mà…

“Heal Pulse!”

“Healing Wish”

Những kỹ năng chữa trị liên tục được dùng ra, có thể nó sẽ không làm các thần thú trở nên khôi phục ngay lập tức, nhưng lại làm bọn nó cảm thấy ấm áp.

Hình thái chung cực của Lous và siêu năng lực của Kaitou phối hợp đem âm nhạc phát huy một cách triệt để.

Xét thấy hai cái thần thú đã hoàn toàn lắng lại, Kaitou lúc này mới hít một hơi lên nói, trực tiếp truyền thẳng vào trong đầu của Palkia và Dialga.

“Palkia, Dialga, hai ngươi hãy bình tĩnh lại đi”

“Cuộc chiến đấu vô nghĩa này làm ơn hãy dừng lại”

“Các ngươi là thần thú thủ hộ cho địa khu Sinnoh này không phải sao?”

“Nổi giận không thể giải quyết được vấn đề gì”

“Cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ thị trấn này, thậm chí toàn bộ địa khu này sẽ bị phá hủy mất”

“Làm ơn, hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại!”

Kaitou không tùy ý nhận xét việc làm cũng như suy nghĩ của bọn nó, chỉ đơn giản là cầu xin cả hai dừng lại.

Mặc dù cậu đã gọi ra Ho-Oh, tuy nhiên, nếu thật sự chiến đấu, như vậy người gặp tai ương vẫn là những con ngưởi và pokemon tại đây.

Palkia và Dialga sau khi lắng nghe bản nhạc, cũng như chứng kiến lấy Ho-Oh, từ rất nhiều yếu tố, bọn nó cuối cùng lựa chọn rút lui.

Cơn giận đã trôi qua, lý trí khôi phục, bọn chúng lúc này mới để ý tới xung quanh thị trấn bị tàn phá bởi cơn giận của mình.

Đây là nơi vẫn luôn tôn thờ bọn chúng, vị thần của không gian, Palkia, vị thần của thời gian, Dialga.

Những con người chật vật kiệt sức nằm ở bên dưới, nhà cửa bị tàn phá, giống như… bọn nó đã từng phạm phải sai lầm này trước đây.

Palkia và Dialga nhìn nhau, hai thần thú này chậm rãi làm hòa, cuối cùng bọn chúng sử dụng năng lực của mình để khôi phục lại thị trấn.

Cũng giống như chuyện đã diễn ra nhiều năm trước đây.

“Được cứu rồi?”

“Thật sự đã khôi phục rồi sao?”

“Hai vị thần thú đã làm lành rồi…. tốt quá!”

Có người xúc động đến nước mắt chảy ra, thảm họa này đến quá bất ngờ, và cũng trôi đi một cách nhanh chóng.

Mọi người nhìn lấy Kaitou, đây chính là người đã cứu lấy toàn bộ thị trấn Alamos, đứa trẻ còn nhỏ ấy, thật sự khiến người khác phải ngước đầu lên nhìn.

Drasna cũng có tâm trạng tự hào vô cùng, Palkia và Dialga nói chuyện vài câu, sau đấy quay lại đối với Kaitou nói lời tạm biệt.

Đối với bọn nó, người có thể gọi ra một siêu thần thú như Ho-Oh hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng.

“Tạm biệt” Kaitou mỉm cười đối với những vị thần ở đây gật đầu.

Palkia và Dialga bay lên không trung, quay lại khoảng không gian của mình.

Mây đen đã tản đi, lúc này thị trấn Alamos có cảm giác giống như sau cơn mưa trời lại sáng.

Ho-Oh cùng lúc quay đầu lại, đối với Kaitou hót lên một tiếng rồi biến mất.

Chính là lúc này, Kaitou là Lous vừa mới nãy còn uy nghiêm, bây giờ đã mất đi hết thảy sức lực ngã xuống.

Bọn họ đã cố gắng vượt qua giới hạn của mình, để có thể đặt ở một tư thế ngang bằng nói chuyện với Palkia và Dialga, bàn tay của Kaitou vừa rồi run run nắm lấy tay của Lous, hai người cố dấu đi sự kiệt quệ của mình.

Ngay sau khi hai thần thú rời đi, các pokemon khác của Kaitou cũng ngã xuống, toàn bộ mọi người đều kiệt sức rồi….

“Thảm họa kết thúc… huh…?” Kaitou nằm gục phía trên tòa tháp, nhìn về phía nhiệm vụ của mình.

Đáng lý ra, khi làm hòa được Palkia và Dialga mọi thứ hẳn đã xong rồi? Nhưng mà cứ có cảm giác cậu đã quên đi điều gì đó…

“Kaitou!! Cẩn thận! Nguy hiểm!!!” Drasna lúc này la to lên đối với đứa cháu của mình nhắc nhở, thậm chí không sợ hiểm nguy vội vàng kêu Altaria đuổi tới

Lúc này, ở phía sau Kaitou,….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Kaitou Izumi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook