Pokemon Kaitou Izumi

Chương 517: Gia đình ấm áp

Nữ Kim Cương Bất Hủ

10/04/2020

Aquacorde thị trấn, phía trên bầu trời cao, một vật thể màu đen đang lấy tốc độ rất nhanh phóng tới, sau đấy chậm rãi đáp xuống.

Mọi người không quá để ý đến hiện tượng kỳ lạ này, bởi vì Yveltal đã che dấu sự xuất hiện của bọn họ trước khi tiến vào địa khu Kalos.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ở khu rừng bên cạnh thị trấn, dù đã di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thật nhiều pokemon ở lân cận bị dọa hoảng sợ.

“Được rồi, cảm ơn ngươi, Yveltal” Kaitou đáp xuống mặt đất, cậu mang theo balo đứng ở bên trong cánh rừng quen thuộc.

Santalune khu rừng, nơi nằm giữa quê nhà của cậu với thành phố Santalune, đạo quán đầu tiên mà Kaitou khiêu chiến.

Cũng tại đây, cậu nhập học trong vòng một tháng tại Trainer’s School, học tập được thật nhiều kiến thức, quen được nhóm ba người Heiji.

Yveltal lần nữa biến ảo thành nhỏ bé Zorua, Kaitou ôm lấy nó bắt đầu đi bộ về thị trấn, bây giờ là buổi sáng hai ngày sau khi khởi hành tại thị trấn Sandgem.

Lần này cậu không sử dụng dịch chuyển để mau chóng về nhà, lúc này cha mẹ cậu hẳn vẫn còn đang trong giờ làm việc, về sớm hơn một chút cũng không được gì.

Lại nói, cậu cũng muốn tham quan lại quê nhà của mình, xem xem liệu ba năm qua, thị trấn Aquacorde này có biển đổi gì không?

Thị trấn mang một chút phong cách tây âu cổ điển, con hồ nhỏ bắt ngang, những cửa tiệm nối liền nhau.

Đám trẻ đang đùa nghịch pokemon, thiếu đi một chút tự do giống như Sandgem thị trấn, lại nhiều hơn phần trang nhã ở nơi đây.

“Thật là vừa xa lạ vừa quen thuộc… mọi người đều thay đổi đi một chút rồi” Kaitou cười cười tự nói.

Trong lúc đi bộ về, cậu có nhìn thấy một ông chú tiệm tạp hóa hồi trước, bây giờ đối phương đã có cháu nhỏ bồng trên tay.

Một vài kiến trúc trước kia chưa xây xong, bây giờ đã bắt đầu hoạt động được một thời gian.

“Kaitou, ta muốn ăn sáng” Zorua bị mùi hương thức ăn hấp dẫn nói

Bọn cậu phi hành liên tục một chặng đường dài, không có nghỉ ngơi đàng hoàng, tuy Zorua không cần ăn uống, nhưng nó vẫn rất thích hương vị và thói quen của con người.

“Ừm, đi thôi” Kaitou mỉm cười thoải mái đồng ý.

Cậu và Lous, Zorua liền đi ăn sáng, đồng thời đem các pokemon gọi ra chăm sóc, dạo một vòng quanh thị trấn, sau đấy mới dựa theo đường cũ mà trở về nhà.

Ngôi nhà thân thuộc giờ có hơi thiếu vắng bóng người, còn chưa tới trước cửa, bỗng nhiên một tiếng sủa vang lên

“Wooff woof”

Là pokemon giữ nhà của bọn họ, Arcanine tuấn tú đang nằm trong vườn bỗng nhiên ngồi dậy, kêu to vài tiếng liền chạy ra.

Mũi nó rất thính, và mùi hương của Kaitou thì Arcanine nhớ rất rõ, nó đã ở bên cạnh bọn cậu từ hồi mới sinh.

Đây là một con Arcanine lớn tuổi, nó đã sống được rất lâu rất lâu, Arcanine không đợi Kaitou nói gì liền nhào vào trong lòng Kaitou.Zorua thấy vậy giật mình nhảy ra, Lous thì kinh ngạc nhìn lấy Arcanine

“Kaitou… Kaitou…Trở về rồi, thật nhớ ngươi” Arcanine thân thiết gọi tên cậu chủ nhỏ nhà mình, thậm chí còn lè lưỡi liếm lấy mặt Kaitou.

Kaitou không có chán ghét hành động của Arcanine, ngược lại bật cười vui vẻ xoa đầu nó, cạ cạ vào bộ lông được chăm sóc cẩn thận của Arcanine.

Đi vào trong nhà, Zorua và Arcanine liền nhìn nhau chằm chằm, đây là lần đầu hai pokemon này gặp nhau.

Lần trước Zorua có việc nên không về nhà cùng với Kaitou, Lous thì tương đối quen thuộc đi tìm về chỗ ở của mình.

“Ta lên phòng trước” Lous biết rõ bọn nó sẽ ở trong đây một thời gian, dù sao bọn nó cũng cần thời gian thả lỏng sau ba năm vừa qua.

“Ừm, đi đi” Kaitou ngồi xuống trò chuyện với Arcanine, hỏi thăm tình huống trong nhà cùng con tuấn cẩu này.

Ngồi chơi vài tiếng đồng hồ, sau đấy tiến về phòng bếp chuẩn bị sẵn bữa tối, chờ cha mẹ về hội tụ.

Khi cha mẹ cậu cùng nhau xuất hiện trước cửa, bọn họ giật mình khi nhìn thấy điện trong nhà còn đang mở.

Cả hai đều thật sự kinh ngạc, nhưng họ nhịn không được nghĩ tới một trường hợp… đó chính là con trai của họ..

“Chúng ta vào thôi” Kaitou Daze cha cậu đối với vợ mình nói, sau đấy mở cánh cửa vào.

Đập vào mặt bọn họ, chính là đứa con trai ngày nào đang ngồi đợi trong phòng ăn, Arcanine ve vẩy cái đuôi bật dậy chạy tới chào đón bọn họ.

Lous ở một bên bưng đồ ăn nóng hổi ra, ánh đèn trong nhà sáng bừng thắp lên sinh khí bên trong căn phòng.

“Izumi..” Hinoe mẹ cậu liền nhịn không được chạy tới, ôm trọn lấy con trai mình thật chặt, như thể sợ Kaitou sẽ biến mất như ba năm trước, không có một tung tích.

Lúc đấy bọn họ đã rất sợ hãi, rất hoảng loạn, thậm chí còn từng có ý định không muốn cho Kei đi lữ hành.

Bọn họ thật sự rất bối rối, dù cho thời gian dần trôi qua, vết thương lòng của bọn họ vẫn còn đấy.

Mãi cho đến hai hôm trước, Kaitou gọi điện trở về, bọn họ mừng đến phát khóc, thật nhiều thật nhiều điều tâm sự.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Kaitou đi cất áo khoác cho cha mình, ngôi nhà bỗng nhiên ấm cúng thật sự.

Tiếc là Kei không ở đây, nhà bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Kaitou còn mở màn hình kết nối với đứa em trai nhỏ.

“Alo, vâng… ai đấy..” Kei vừa mới bắt máy trả lời liền kinh ngạc trợn tròn mắt lên, đối diện với đứa nhỏ, bên trong màn hình liền là khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và anh trai.

“Anh hai…ư?” Kei thật lâu không nói được gì.

“Haha, Kei, lâu rồi không gặp” Kaitou bật cười trước biểu cảm ngây ngốc của thằng bé, đứa nhỏ suýt nữa bật khóc tại chỗ.

Gia đình bọn cậu một lần nữa tề tụ bên nhau, có lẽ thời gian này sẽ không kéo dài, nhưng biết được người thân vẫn còn an toàn, mọi người liền cảm thấy thỏa mãn.

Hiện tại thì Kei đang ở gần Rustboro thành phố, khác với Kaitou, Kei chỉ mang theo Charizard đi theo bên mình.

Tại Hoenn địa khu, thằng nhóc cũng đã thu phục được thêm các pokemon mới, chuẩn bị để khiêu chiến đạo quán đầu tiên tại địa khu Hoenn.

“Một tuần sau anh sẽ tới thăm nhóc tại Rustboro thành phố, đến lúc đó cho anh xem em đã tiến bộ thế nào!” Kaitou lập ra lời hứa hẹn.

Cậu trở về để thăm gia đình mình tại Kalos địa khu, nhưng Kaitou không tính ở lại quá lâu.

Kaitou quyết định thực hiện nốt dự định còn bỏ dở của mình, đi tới địa khu Hoenn, gặp lại Shiratori, sau đấy khiêu chiến The Battle Fontier tại đây.

“Vâng! Em luôn sẵn sàng chờ đợi!” Kei rất tự tin cười hoạt bát vỗ ngực nói.

Bên phía của Kaitou, cha mẹ cậu nhìn hai anh em thân thiết như vậy cũng mỉm cười, đã lâu rồi bọn họ mới cảm giác thả lỏng như vậy.

Một tuần ở bên cạnh cha mẹ, quan tâm chăm sóc bọn họ, một tuần sau đó, Kaitou liền đi tới Lumiose thành phố, bắt máy bay đi tới địa khu Hoenn.

Lần này cậu không có cưỡi Yveltal xâm nhập vào địa khu Hoenn nữa, mà là liên lạc với Sycamore tiến sĩ, để đối phương giới thiệu cậu cho Birch tiến sĩ tại Hoenn.

Một năm mới, một chuyến lữ hành mới, một chuyến lữ hành thật sự tại địa khu khác…

“Đi thôi, Lous, Zorua” Kaitou đối với pokemon của mình nói, thu hồi bọn nó trở về trong pokeball, sau đấy ngồi trên máy bay, tạm biệt cha mẹ, rời khỏi địa khu Kalos.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Kaitou Izumi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook