Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạn đã bao giờ ra biển chưa?

Mặt nước xanh thẳm, lấp lánh ánh vàng. Mây trắng bồng bềnh trôi. Nền trời cao, xa, …thật xa.

Gió biển thổi nhè nhẹ hai bên má. Tôi chìm đắm trong cái bao la vô ngần của biển rộng. Tâm hồn dường như khoáng đạt, an bình hơn.

Thiên nhiên, luôn kì diệu như thế!



Black và đám pokemon của cậu đứng nhìn biển.

Nếm trải mùi vị gió biển quất trên khuôn mặt. Sau những ngày dài đằng đẵng lặn lội trong rừng núi. Lúc này đứng bên bờ biển. Cảm nhận trời xanh mây trắng. Cảm nhận gió và nắng. Cảm nhận không gian…



Này thật tuyệt!

Cả đám thả lỏng người rồi cùng nhau vui đùa.Tiếng cười nói dần vang vọng chốn này.



Đây là thành phố Vermillion.

Thành phố này kề bên biển rộng. Là nơi bến tàu dừng đỗ nổi tiếng khắp Kanto. Nhờ vị trí giao thông đặc biệt của mình, ở đây thương mại rất phát đạt. Bạn có thể bắt gặp nhiều thứ không buôn bán ở những nơi khác tại đây. Hiện không biết rõ nguyên nhân cụ thể, đám pokemon hệ điện rất hay xuất hiện gần thành phố này.

Nếu bạn có đi du lịch tới nơi đây. Sao không nán lại vài ngày. Ở đây chúng tôi có biểu diễn những trận đấu pokemon nảy lửa diễn ra hàng tuần. Càng tuyệt hơn nếu bạn bắt một con pokemon hệ điện tại đây và giành tiền thưởng thi đấu về nhà. Còn chần chờ gì nữa? Hãy đến với Vermillion!

Vermilion!Thiên đường thế giới dành cho bạn!

P/s: Chuyến tàu chở khách du lịch có bán vé giảm giá vào một vài ngày đặc biệt trong tháng. Hãy tới và đừng bỏ lỡ cơ hội. Chúc bạn may mắn.



Lại một giấy quảng cáo hại người!

Black “bĩu môi” nhìn thông tin tờ giấy cung cấp.

Thời buổi này mà tin quảng cáo thì chỉ có nước bán pokemon đền tiền thôi. Black tự nhủ.

Nói có sách, mách có chứng. Hiện cậu còn đang đứng nhìn chiếc tàu lớn S.S. Anne bên bến cảng. Có vẻ như nó gặp phải phiền phức, giờ không thể hạ thủy di chuyển rồi. Kiểu này cậu phải thay đổi kế hoạch đi tuyến đường 11 -12 tới thị trấn Lavender phía bắc thôi.

Đang ngán ngẩm vì không được đi thuyền ra biển, phía sau lưng đột nhiên nổi lên giọng nói:

- Anh bạn trẻ?

- Hửm? (Black quay đầu nhìn lại)

- Những quả cầu cậu đang đeo bên hông… có phải là pokeball…?

Một ông già thấp béo, đội mũ đen rộng vành, quần áo vest đen, đeo kính đen, Râu ria trắng xồm xoàm che kín cả khuôn mặt xuất hiện trước mắt cậu.

- Ặc, … ông là …? (Black bỡ ngỡ)

- Cậu giỏi thật! Trẻ thế đã là Pokemon Trainer rồi. (Ông ta hào hứng áp sát lại mặt cậu để nói chuyện)

- Có gì đâu ạ … (Cậu lùi từng bước về phía sau)

- Cậu bé thật khiêm tốn. (Ông ta nói với giọng điệu than thở)

Đột nhiên, ông ta lao về phía cậu.

Quá sợ hãi, cậu giật mình lùi về phía sau. Cậu chưa gặp qua kẻ nào quái gở như thế. Đón lấy ông ta lấy tay luồn lách, sờ mó bên dây lưng quần của cậu.

Cậu bi phẫn, giận dữ không ngớt.

Không ngờ hơn hai mươi năm kiếp sống tới nay giờ lại phải hứng chịu chuyện đáng sợ như vậy.

Đang định thà chết không theo, nhất quyết chống cự đến cùng thì giọng nói ông ta vang lên…

- Cho ta xem pokemon của cậu nào!

- Không …ặc … Sao ạ? (Cậu bối rối!)

- Thôi nào đừng ích kỉ như thế… (giọng nũng nịu!)

- Bùm … pom … pom… pum…

- Thôi nào…!!!

- Ặc,… ui da…

- “…”

- “…”

(Xin hãy cứu vớt cậu ấy bằng phiếu đề cử!)



Một lát sau…

Đám pokemon trong pokeball đã được thả ra xoa xoa bóp bóp một hồi.

Mọi việc tới hồi kết. Black rưng rưng nước mắt, đám pokemon vẻ mặt thẫn thờ. Cả đám nhìn ông ta giọng nghiêm trang nói chuyện:

- Tuyệt vời! “giọng sung sướng”

- Trên cả tuyệt vời! “to và rõ ràng hơn”

- Cậu bé… Ta tuyên bố từ giờ phút này, cậu đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ những người yêu thích pokemon!

- Câu lạc bộ… (Cậu hỏi với giọng nghi hoặc.)

- Đúng thế. Trân trọng giới thiệu với cháu, ta là Ranger, chủ tịch hội những người yêu thích pokemon… v v.

Sau một lô một lốc, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông Ranger là chủ tịch hiệp hội những người yêu thích pokemon toàn Kanto. Này tương tự ông Fuji giới thiệu ông là hội trưởng hội những người câu cá toàn Kanto. Có điều cậu rất không dám nhận đồng cách kiếm hội viên mới của ông cụ vừa rồi.

Trên cơ bản đám pokemon của cậu phù hợp tiêu chuẩn nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu của ông. Vì vậy sau khi kiểm tra, cậu đã được cho vào hội. (Dù rằng cậu không mặn mà với nó)

Ông Ranger lôi kéo cậu tới trụ sở hiệp hội trong thành phố Vermillion để làm thủ tục hội viên.



Bước chân vào tòa nhà hiệp hội, đập vào mắt Black là thật nhiều người. Chả bù với câu lạc bộ câu cá của ông Fuji. Nơi đó vắng tanh như chùa bà đanh.

Cậu theo chân ông Ranger tới chỗ thư kí điền thông tin theo yêu cầu. Trên đường đi là tràn ngập tiếng mọi người bàn luận về pokemon. Điều này làm Black đột nhiên liên tưởng tới mấy hiệp hội yêu thích động vật kiếp trước.



- Tôi thề là không gì cứng đầu hơn con Caterpie nhà tôi. (Một người đàn ông đang vui vẻ bàn về pokemon của mình)

- Ồ, ít nhất nó cũng sẽ không rụng lông khắp nơi như con Rattata nhà tôi. (Một người phụ nữ cạnh ông ta đáp lời)

- %#$%#&%^&

“Thật là đông người”. Black trong lòng cảm thán.

Gặp cậu đã xong việc, ông Ranger tới gần trò chuyện:

- Cậu sẽ không tìm được ở chỗ nào nhiều người yêu thích pokemon như ở đây đâu.

- Vâng. Quả là như vậy. (Cậu tâm phục khẩu phục đồng ý)

Ông Ranger loay hoay sau đó vừa đưa cho cậu một tờ báo vừa nói:

- Đây! Tuần báo mới nhất của câu lạc bộ này.

Nhận lấy báo ông đưa cho, cậu liếc mắt nhìn qua. Tiêu đề rất bắt mắt. “Một trường hợp yêu pokemon sốt dẻo nhất – Tự bạch: Đó là lần tôi tắm với Tentacool”

- Tắm ư? “mắt choáng váng”

Đang lúc Black còn rối rắm với mọi thứ diễn ra hôm nay, ông Ranger đã đi lên bục nói chuyện gần đó.

- Mọi người chú ý! … Xin được giới thiệu thành viên mới nhất của chúng ta … cậu Black.

Mọi người chăm chú nhìn về phía cậu. Black ngượng ngùng giơ tay đáp lại. Tiếp đó là một hồi nói chuyện. Kết thúc là đám pokemon của cậu được thả ra ngoài và bị một trận xoa xoa bóp bóp tơi bời của mọi người trong câu lạc bộ.

Rhyhorn híp mắt, vui thích hưởng thụ mọi người xoa bóp cùng tiếng kêu than. Butterfree và Beedrill khá là bình tĩnh khi mọi người chú mục.

Fearow vẻ mặt khó chịu, ánh mắt hăm dọa nhìn đám người. Vì vậy chỗ của nó cũng là chỗ yên ổn nhất.

Náo nhiệt nhất là Pikachu và Magikarp. Từ đầu tới đuôi bị mọi người bấm véo.

Khuôn mặt chuột béo Pikachu đã xị hẳn xuống rồi. Magikarp thì lớp vảy dường như bị sờ nhiều đến bóng loáng hẳn lên.

- Em nuôi bọn chúng bắt đầu từ bao giờ thế? (Một cô gái trẻ đẹp cất tiếng hỏi cậu)

Còn vài người đặt câu hỏi có điều tất nhiên là cậu ưu tiên trả lời người đẹp rồi. Cậu vắt hai tay sau đầu, tạo hình dáng lãng tử nhất mà cậu nghĩ ra, giọng trầm bổng du dương trả lời:

- Trừ Butterfree và Beedrill em có từ hồi chúng còn là Caterpie và Weedle, còn lại em cũng mới nuôi chúng gần đây thôi.

- Chà! Chúng ngoan nhỉ? (Cô gái tiếp lời)

- Bọn em đã sát cánh bên nhau suốt thời gian qua. Và các cậu ấy đã giúp em đánh bại rất nhiều đối thủ cũng như vượt qua mỗi lần khó khăn gặp phải.

Không khí trong phòng chợt im ắng lại. Black ngạc nhiên. Này lại là cái dạng gì thần triển khai rồi.

Thấy vậy, ông Ranger lên tiếng:

- Cậu để pokemon chiến đấu?

- Vâng. (Black dè dặt trả lời)

Ông Ranger bắt đầu giở giọng tuyên truyền:

- Chúng ta là những người yêu pokemon. Chúng ta không nên để chúng nó chiến đấu…

Nhìn thấy cậu khuôn mặt ngơ ngác nghe, ông đưa ra kết luận:

- Như thế chúng nó sẽ không tiến hóa. Và chúng sẽ xinh xắn, dễ thương và đáng yêu mãi mãi. (khua tay múa chân, giọng nói say mê)

- Trời!

- “…”

- … Lý do này cũng thật là … cường đại!

Thấy vậy ông lại nhìn cậu than thở:

- Ai! Tuổi trẻ bây giờ như cháu thật là… Chỉ biết đánh đánh giết giết thôi. Như vậy đâu có lợi ích gì cho phát triển kinh tế. Cũng không có tác dụng gì với phúc lợi xã hội. Làm như thế chỉ làm cho con người ngày càng trở nên táo bạo. Xã hội ngày càng tràn đầy bạo lực. Cũng chính bởi vậy mà giờ mới nhiều băng đảng, lưu manh, côn đồ xấu xa như vậy xuất hiện.

- Thôi, cháu tự suy nghĩ nhiều hơn đi. Quay đầu là bờ cháu nhé. Biết sai thì sửa. Xem truyện thì nhớ đề cử nghe không. Giàu chút thì tung tung hoa, tặng tặng đồng cho tác giả tạo phúc lợi nghề nghiệp. Như thế thì trang vip truyện mới phát triển, xã hội mới tiến bộ được… bla bla.

Nghe ông nói xong, Black phục.

Thật tâm phục khẩu phục. Không ngờ pokemon không tiến hóa lại có thể dẫn ra nhiều thứ như vậy. Này làm cậu cũng không biết có nên cho lũ pokemon tiến hóa hay không rồi.

Thôi vậy, Pikachu chịu khó chịu tội thay cho cả đám, quyết định không tiến hóa. Coi như sau này cho nó làm vật cát tường cũng được. Dù gì cũng là thành viên hiệp hội người yêu thích pokemon thôi. Chúng ta luôn phải thủ vững then chốt mà cương lĩnh đề ra.

Còn về Magikarp thì cứ gắng nhanh nhanh thành Gyarados đi. Đề cử rồi sẽ có, hoa hoa rồi sẽ tung, tặng đồng sẽ mau mau bắt gặp thôi. Vip truyện sẽ phát triển, anh chị em cứ kiên trì cố gắng … bla bla.

Sửa chữa xong một đoạn điên cuồng bấm bấm tự thôn miên chỉnh đúng tư tưởng của mình, Black khôi phục lại.

Nhìn mọi người xung quanh. Black ngạc nhiên.

Không khí xung quanh giờ lại kì lạ thật kìm nén. Không biết vừa rồi lại có chuyện gì xảy ra rồi?

Đầy đầu nghi vấn, Black bắt đầu tới gần tìm hỏi thông tin từ mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Du Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK