Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 556: Hokage: Uế Thổ Chuyển Sinh

Hồng 5 Mươi

18/02/2020

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?"

" Cút đi đồ quái vật! Thật xui xẻo mà, còn chưa bán được gì đã bị ám! Hừ!" Ném mạnh chiếc mặt nạ xuống đất, chủ quán mặt nạ hừ lạnh đi vào trong.

Nhận hết sự ghẻ lạnh, kiên cường và lạc quan như Naruto cũng phải rơi nước mắt.

Không có Lâm Phàm đoạn thời gian này, sinh hoạt dạng này đối với một tên nhóc như Naruto không khác gì địa ngục.

Thật ra thì sự xuất hiện của Lâm Phàm cũng chỉ là một điểm sáng nhỏ trong quãng tuổi thơ u tối của Naruto mà thôi, còn lại tất cả đều không có gì thay đổi.

Bởi Lâm Phàm không thể thay đổi được suy nghĩ của toàn bộ người dân trong làng.

Hơn nữa đây cũng là một biện pháp để bảo vệ Naruto, giúp mọi người chỉ nhớ đến hắn là một con quái vật, chứ không phải là con của "quái vật" đệ tứ Hokage: Namikaze Minato, người mà nhẫn giới nghe tên đã sợ mất mật.

" Ca ca... Ta rất nhớ ca ca!" Chạy đến trước cửa ngôi nhà nhỏ của Lâm Phàm, nhìn căn nhà cũ kỹ không người lui tới kia, Naruto lại không tự chủ được rớt nước mắt.

.....

" Hộc... hộc... có vẻ như lần này tớ có cơ hội thắng cao hơn cậu rồi đấy!"Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

" Hộc... hộc... cậu đúng! Có vẻ như tiếp tục người thua sẽ là tớ."

Itachi thu hồi sharingan, Shisui cũng làm điều tương tự, bởi qua một hồi giao thủ, thắng bại đã định ra và người nhỉnh hơn một chút là Shisui.

" Thật ra nếu cậu không bị mất tập trung thì điều đó đã chẳng xảy ra rồi!"

Nói xong, Shisui đưa ra một ám hiệu hướng về phía Itachi, nhận lại là đồng dạng ám hiệu. Lúc này Itachi mới vịn tay Shisui và đứng lên.

" Cậu cũng nghĩ về điều đó sao?"

" Thôi nào, tớ là bạn cậu bao lâu rồi chứ, cậu nghĩ gì tớ còn không biết sao?"

Thấy Itachi có điều muốn nói, cả hai liền rời đi nơi giao chiến, đến một khu vực ẩn nấp quen thuộc trong rừng để nói chuyện.

" Xin lỗi! Tất cả những gì tớ có thể làm chỉ là trì hoãn kế hoạch." với tư cách thiếu tộc trưởng, Itachi cảm thấy có lỗi khi nói về cuộc đảo chính của gia tộc.

" Đây là quyết định của đại đa số thành viên trong gia tộc, hơn nữa tất cả cao tầng đều biểu thị tán thành cuộc đảo chính. Thật khó để có thể khuyên bọn họ dừng lại được."

Shisui an ủi Itachi, tránh để hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi nhìn khuôn mặt của Itachi ở cái tuổi mười bốn này đã già hơn rất nhiều so với bạn cùng tuổi, thậm chí là già hơn cả người hơn tuổi Itachi ở đây là Shisui.

" Nghe nói cậu muốn tìm một đồng minh!" Dù đã nói như vậy nhưng Itachi vẫn không ngừng được suy nghĩ về kế hoạch điên rồ của gia tộc.

" Đúng vậy, nhưng thật sự rất khó, bởi dù sao họ đều cùng là người của gia tộc Uchiha. Trong tình cảnh hiện tại, tất cả đều không đáng tin tưởng!!!

Nói đến người có thể tin tưởng, Itachi bỗng ngẩn người ra một lúc.

Hình ảnh của Lâm Phàm lóe lên trong tâm trí Itachi. Đó đã là hình ảnh của một năm về trước, khi cả hai mới mười ba tuổi và Lâm Phàm có trở về tìm hắn ăn mì một lần, sau đó lại bặt vô âm tín.

" Người đáng tin không phải có một người sao?"

" Ý cậu nói là Lâm Phàm... Nhưng một năm rồi cũng không biết cậu ta đang ở đâu... Hơn nữa lấy thân phận của cậu ta nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng trì hoãn mà thôi, chứ không thể thay đổi được quyết định của làng."

" Nhưng dù gì cũng nên thử một chút vẫn hơn mà, biết đâu cậu ấy sẽ khơi thông cho chúng ta một con đường sáng! Có gì có thể hỏi ngài đệ tam về nơi Lâm Phàm hạ lạc."

Itachi vẫn cảm thấy Lâm Phàm người bạn này đáng giá để tin tưởng.

" Được rồi có cơ hội chính tớ sẽ đi thử một lần, còn hiện tại tớ vẫn sẽ làm theo cách của tớ."

Đúng lúc này thanh âm trẻ con từ xa vọng lại đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người.

Chạy đến là Sasuke, hai chữ "anh hai" liên tục được phát ra.

" Anh hai! Em tìm anh rất nhiều nơi rồi đấy... Oh! Anh Shisui..."

" Yo!" Shisui phất tay chào Sasuke.

Có Sasuke mọi người không tiện tiếp tục thảo luận vấn đề này, cả hai bồi tiếp Sasuke một hồi, Itachi cõng cậu em trai này về nhà.

...

" Lâm Phàm! Còn bao lâu nữa anh mới chịu dời nhà ra ngoài, như anh dạng này nhốt mình trong nhà thời gian dài như vậy không tốt lắm đâu."

Lúc này trong phòng bày la liệt tất cả đều là những quyển trục, trên đó viết lít nha lít nhít toàn là chữ. Còn về phần nội dung tất cả không nhiều thì ít đều có liên quan đến ~ Triệu hồi chi thuật ~!Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chẳng là một năm trước, sau khi hay tin Lâm Phàm gần như thành công đánh bại toàn bộ ANBU thành viên chỉ trong một lượt bao quát cả Kakashi sau, đệ tam vui đến mức ngửa mặt lên trời khoái trá cười to một hồi lâu.

Nhưng khi biết được Lâm Phàm sử dụng hầu hết đều là khả năng đặc biệt mà ở đây gọi là huyết kế giới hạn sau, đệ tam mới ý thức được Lâm Phàm nhẫn thuật yếu kém và đơn sơ trình độ.

" Dù sao trước đây là vì an toàn nên không cho tiểu tử này tiếp xúc một số loại đặc thù nhẫn thuật. Hiện tại hắn đều đã có tự vệ thực lực, liền để hắn học tập thêm một số thứ quan trọng đi."

Nghĩ đến đây đệ tam muốn chọn cho Lâm Phàm một số nhẫn thuật về mộc độn để hắn đi học, nhưng nghĩ đến Lâm Phàm đoạn thời gian này si mê dùng thể thuật cùng người chiến đấu, đệ tam liền ngập ngừng.

Bởi nhỡ đâu hắn chọn cho mà tiểu tử này không muốn luyện thì lấy tiểu tử này tính cách, chắc chắn sẽ đem nhẫn thuật này vứt xó.

Cuối cùng trái nghĩ phải nghĩ hắn liền nghĩ đến việc để Lâm Phàm đến tự chọn thuật mà mình muốn tu luyện.

Kết quả như mọi người đã thấy!

Lâm Phàm ôm đi toàn bộ những gì có liên quan đến triệu hồi chi thuật.

Cũng vì điều này mà đệ tam mắng hắn một hồi, nhưng không thắng được sự ngang bướng của Lâm Phàm nên cũng đành thôi mặc kệ hắn.

Đệ tam còn tự an ủi rằng Lâm Phàm sẽ mau chán ngán nhẫn thuật này khi nó dựa quá nhiều vào thông linh thú bản thân, mà Lâm Phàm thì không có thông linh thú.

Có điều này một hồi chờ đợi liền là một năm!

Bình thường thông linh thuật Lâm Phàm đương nhiên là không mất nhiều thời gian như vậy.

Nhưng trong đám quyển trục kia Lâm Phàm còn thuận thế mang đi ~ Uế thổ chuyển sinh thuật ~ còn chưa hoàn thiện của Hokage đệ nhị. Và đang được sư huynh của hắn là Orochimaru ở một nơi nào đó nghiên cứu và hoàn thiện.

Đệ tam hiện tại còn chưa được chứng kiến chân diện mục của ~ Uế thổ chuyển sinh thuật ~ và biết nó chỗ kinh khủng, đệ tam vẫn coi đây là một thuật chưa hoàn thiện, do đó không cấm Lâm Phàm xem nó.

Về phần Lâm Phàm, hắn không quan tâm thuật này có hoàn thiện hay không, hắn quan tâm chỉ là cách thuật này câu thông một thế giới khác (ở đây là minh giới), để đem thứ mình muốn triệu hồi đi ra.

Cụ thể thuật này ta liền không nói tránh việc các đọc giả đọc được liền học theo, dù cho chỉ có 0,000001% tỉ lệ học thành cũng không được, quá nguy hiểm!

Một năm vùi đầu nghiên cứu đã đầy đủ để Lâm Phàm nắm giữ thuật này tinh túy cùng đem nó hoàn thiện thành một loại ~ Triệu hồi chi thuật ~

Một loại dùng linh hồn, tế bào, máu tươi hoặc một mảnh xác thịt hay tạng phủ gì đều được để đem vật sống triệu hồi ra.

Loại này thuật triệu hồi tốt ở chỗ là không cần hình thành khế ước cũng có thể đem vật sống mình muốn triệu hồi đi ra.

Khó ở chỗ là cần một thứ gì đó của đối phương làm dẫn.

Điều này không làm khó được Lâm Phàm, bởi dù cách hai thế giới nhưng trong đầu Lâm Phàm vẫn còn có một chút gì đó của nhóm Pokemon siêu năng.

Chỉ cần mở ra phong ấn, hắn có thể thử trước đem bọn chúng triệu hồi đi ra vui đùa một chút.

Thuật thành!

Nhưng Lâm Phàm chưa có đủ điều kiện và cơ hội để thi triển. Có điều hắn không gấp, hắn đem tất cả tâm tư thu hồi, gạt bỏ tạp niệm, sau đó dọn dẹp toàn bộ căn phòng.

Trong nhà đều đã bật đèn, bên ngoài trời hẳn là đã tối, không thấy Kurenai thân ảnh, chỉ thấy một mâm đồ ăn nguội lạnh để sẵn trên bàn.

Hiện tại hẳn đã là ban đêm và Kurenai đã sớm đi ngủ.

Một năm này phần lớn thời gian đều là như vậy tình cảnh, cả hai đều đã sớm quen thuộc.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mau chóng lấp đầy cái bụng chống, Lâm Phàm lập tức vui vẻ vọt vào phòng ngủ nơi một bóng hồng xinh đẹp đang chờ để rúc vào lòng hắn.

Một đêm an bình!

Sáng ngày thứ hai, Kurenai tỉnh dậy khi không còn Lâm Phàm ở bên ôm ấp.

Tiểu nữ nhân tâm tình thoáng hiện, xẹp xẹp miệng hờn dỗi vì đã lâu rồi hắn đều không hôn môi gọi mình tỉnh giấc.

Nhưng khi ra khỏi phòng, ngửi trong không khí truyền đến mùi thơm của mỹ thực, Kurenai lập tức vui vẻ. Bởi nàng biết Lâm Phàm trước kia của nàng trở về.

Quả nhiên bước vào bếp, Kurenai thấy được thân ảnh quen thuộc kia đang vì nàng chuẩn bị bữa sáng.

Lâm Phàm bị hai cánh tay trắng mịn, non mềm tập kích, ôm ngang hông.

" Đừng nghịch, ta còn đang nấu ăn đâu! Ra ngoài đi rất nhanh liền tốt."

Lời nói của Lâm Phàm là không có tác dụng với Kurenai lúc này, cô nàng vẫn dính chặt vào sau lưng hắn. Hắn chuyển nàng chuyển, hắn đi nàng đi, không rời một bước.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook