Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 576: Hokage: Sư Phụ! Kiếm Đâu?

Hồng 5 Mươi

18/02/2020

Sau khi đi gần hết các giá sách, xem qua gần như toàn bộ quyển trục có trên đó, Lâm Phàm cũng không gặp được một bản cấm thuật nào.

Nhưng có một thứ làm hắn hứng thú và vui vẻ hơn nhiều lúc này. Một thứ mà nghe tên thôi đã đủ làm cho hắn sinh ra nồng đậm hứng thú.

Khiến hắn thấy được sau, lập tức vứt bỏ nhẫn thuật không tiếp tục tìm, chạy đến gặp đệ tam.

Còn là thứ gì, thì chỉ tóm gọn bằng một câu, trong một quyển trục, miêu tả lại trận đại chiến giữa tộc Senju và Uchiha trước kia.

" Đệ nhị Hokage Tobirama từng dùng một thanh kiếm, kiếm tên Lôi Thần Kiếm, kết hợp với phi lôi thần thuật, giết chết rất nhiều địch nhân quan trọng của đối phương. Trong đó có em trai của Uchiha Madara. . . "

" Đến nay, trừ Hokage đệ nhị, vẫn không có người thứ hai sử dụng được thanh Lôi Thần Kiếm này !!!"

Sẽ gây chết người một dòng, Lâm Phàm liếc tới liền bỏ qua. . .

" Không biết tiểu tử kia có thấy được mộc long thuật bản tu luyện không? . . Nếu hắn tu luyện thành một chiêu này, liền xem hắn biểu hiện sau này, để đưa cho hắn càng nhiều nhẫn thuật của đệ nhất. . . Nếu không tu được, vậy thì coi như thôi, bởi không phải ai cũng như đệ nhất. . ."

Đang suy nghĩ, cửa phòng bị đá văng cái bùm cắt đứt, kèm theo là thanh âm của Lâm Phàm.

" SƯ PHỤ kiếm đâu. . .?"

" Không tố chất đồ vật, xem đem ngươi kích động thành dạng gì. Đó đương nhiên được xuất ra từ sư phụ ta, Hokage đệ nhất: Senju Hashirama!"

Lâm Phàm đơ tại chỗ nhìn đệ tam " Lão già hồ đồ này nói linh tinh gì vậy?"

Có điều vì đạt thành mục đích, kiên nhẫn với lão đầu này một chút, hắn vẫn là làm được. Nghe xong đệ tam nói, hắn liền hiểu vấn đề và tiến hành chỉnh sửa câu hỏi trong suy nghĩ của đệ tam.

" Sư phụ, ta hỏi ngươi "kiếm đâu" là kiếm của đệ nhị Hokage đâu, chứ không phải là kiếm đâu ra thứ gì đó của đệ nhất Hokage như ngươi nói."

Nói thì nói vậy, nhưng Lâm Phàm đã tạo ra một phân thân, chạy lại tàng thư các, tìm kiếm thứ của đệ nhất Hokage theo lời của đệ tam nói, trong khi đệ tam cũng đang đờ ra nhìn hắn.

" Kiếm của đệ nhị? Làm sao ngươi biết đệ nhị dùng kiếm?"

" Đọc sách thấy à! Trên đó rõ ràng viết đệ nhị Hokage có một thanh lôi thần kiếm đấy. . . Sư phụ, ta biết ngươi giữ thanh kiếm đó, mau mau lấy ra cho ta xem một chút."

Lâm Phàm gấp không chờ được thúc dục đệ tam.

" Không được! Thanh kiếm đó quá nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ gây chết người. . ."

" Sư phụ. . . Ta chỉ xem một chút mà tôi, hơn nữa lấy ta thực lực ngươi còn không yên tâm hay sao??"

" Không được là không được !"

" Ta nói được là được mà, chỉ nhìn một chút. . ."

Cuối cùng đệ tam không chịu được Lâm Phàm lải nhải, mè nheo, hắn lựa chọn thỏa hiệp, dẫn Lâm Phàm đi xem thanh Lôi Thần kiếm kia "một chút thôi".

Trong một căn mật thất u tốt, mùi nấm mốc ẩm thấp xộc vào trong mũi biểu thị nơi này đã thật lâu không có người tới qua.

Đi qua theo đệ tam đến đây, Lâm Phàm rốt cuộc thấy được thanh kiếm kia.

Một thanh kiếm dài và to hơn mức bình thường, lưỡi kiếm có phần hơi cong một chút, đầu được gọt hơi tù. Phần chuôi màu trắng ngà, đính trên đó là một hàng ngọc hình thoi như ruby đỏ tươi.

" Thanh kiếm này ngoài đệ nhị ra chưa từng có người thứ hai sử dụng được nó. Bởi bản thân nó không chỉ ẩn chứa kinh khủng lôi điện sức mạnh, khó lòng khống chế, hơn nữa nó dường như đã sinh ra ý thức, tự tuyển chọn chủ nhân, chứ không phải chỉ là người đến chọn kiếm. . ."

Đệ tam nói để Lâm Phàm biết khó mà lui, hoặc ít nhất là cẩn thận đối đãi thứ này.

Nhưng hắn đánh giá thấp Lâm Phàm độ lỗ mãng, hay chính xác là đánh giá thấp Lâm Phàm độ tự tin và khát khao có được một thanh kiếm tốt.

Chưa chờ đệ tam nói xong, thân ảnh của Lâm Phàm đã vọt đến giá kiếm vị trí, đem thanh kiếm này nắm lấy.

Sau đó!

Chẳng có chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm kỳ quái cầm kiếm, quay người nhìn đệ tam với ánh mắt nghi hoặc " Nói tốt là Lôi Thần kiếm, vậy lôi điện đâu? Tại sao một chút phản ứng đều không có?"

Đệ tam cũng là nghi hoặc, không rõ. Bởi phần lớn người chạm kiếm này đều bị lôi điện "chăm sóc", chết bất đắc kỳ tử.

Tại sao đến Lâm Phàm lại không có chuyện gì? Không lẽ tiểu tử này là trường hợp đặc biệt, làm cho kiếm này lập tức nhận chủ. . .

Nhưng những gì diễn ra ngay sau đó nói cho đệ tam biết, không có trường hợp đặc biệt nào ở đây.

Như một đầu lôi thú bị người nắm đuôi, quấy phá khi đang ngủ ngon, thanh lôi thần kiếm đột nhiên trở nên táo bạo, phóng ra lôi điện công kích kẻ lạ mặt.

Quanh kiếm tràn ngập táo bạo lôi điện, như một con Pikachu phóng điện tấn công Lâm Phàm, đem thân thể hắn nhấn chìm trong lôi điện.

" Không tốt! Mau buông kiếm ra. . ." thấy tình cảnh này, đệ tam gấp, hướng phía Lâm Phàm quát to, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, bởi lôi điện cũng bắt đầu hướng hắn công đến.

Bùm bùm thanh âm liên tục phát ra, bởi táo bạo lôi điện oanh tạc vách tường và mặt đất xung quanh.

Lôi điện càng ngày càng dày đặc, đệ tam càng nhìn càng lo lắng.

Nhưng Lâm Phàm là không biết những thứ này. Có biết cũng chẳng quan tâm.

Bởi lúc này hắn đang phải đối chọi với lôi điện tàn phá.

Nhưng không phải là mặt ngoài thân thể, mà là ở trong thức hải, khi lượng lớn lôi điện tràn vào, ý đồ tiến hành phá hư nơi đây.

Đến đây Lâm Phàm cũng biết tại sao người cầm kiếm này thường chết bất đắc kỳ tử. Đó là do bá đạo lôi điện phá tan thức hải tạo thành kết quả.

" Tử lôi! Hừ hừ . . . muốn tổn thương ta thức hải, còn non lắm."

Lôi điện quả thật sinh ra một tia linh trí, Lâm Phàm đều cảm nhận được nó xem thường mình tâm tình.

Nhưng mỗi lần nó ý đồ công kích thức hải, đều bị Lâm Phàm điều khiển niệm lực năng lượng, hình thành sóng lớn, như một chiếc roi, quất bay lôi điện.

Tâm tình của đạo này lôi điện dần dần trở nên tức giận và táo bạo dị thường. Đại lượng lôi điện từ bên ngoài tiếp tục được tích tụ lại đây, tràn vào Lâm Phàm thức hải.

Có điều ở địa bàn của hắn, niệm lực hải dương đều chiếm hơn năm thành không gian. Lôi điện còn không có cơ hội thâm nhập sâu vào thức hải,nói gì đến việc phá hư.

Lôi điện không làm gì được Lâm Phàm, càng ngày càng tức giận dị thường.

Đột nhiên nó chú ý đến bị phong ấn thế giới, nghĩ đây là quan trọng nhất bộ vị, hơn nữa có nơi sóng biển còn không thể đánh đến. Lập tức lao đầu đến công kích nơi này.

Nhìn lôi điện chủ động cùng phong ấn tiến hành va chạm. Lâm Phàm sững sờ sau đó liền vui vẻ.

" Không ngờ còn có lấy giúp người làm niềm vui loại này đáng yêu lôi điện. . . tốt. . .húc tốt. . . mạnh nữa lên."

Trong lòng Lâm Phàm không những không lo, trái lại còn ở bên cổ vũ lôi điện đâm mạnh vào, tốt nhất là phá tan phong ấn liền càng tốt hơn.

Thậm chí hắn còn truyền đạt ý chí để Black Gyarados ý chí an tĩnh lại, tránh để lộ ra hơi thở, dọa sợ đối phương.

Còn ngoài mặt, Lâm Phàm tràn ra sợ hãi tâm tình cùng ý chí, biểu thị đang sợ lôi điện tiếp tục dạng này phá hư.

"Thông minh" lôi điện lập tức trúng chiêu, thấy đối phương nhận sợ, nó càng ra sức đi đụng để phá tan phong ấn.

Không thể không nói loại tử lôi này cũng là rất mạnh, chẳng mất bao lâu, tầng đầu tiên phong ấn đã bị nó phá tan.

Thay vì vui mừng, Lâm Phàm lại lộ ra càng sợ hãi.

Niệm lực năng lượng được phóng thích tràn ra, hóa thành mưa lớn, rơi xuống thức hải. Mực nước từ hơn năm thành mau chóng đạt tới bảy thành.

Tử lôi lúc này oanh kích được càng hăng.

Thậm chí bên ngoài thân lôi điện đều bị nó hội tụ lại đây, đi oanh kích phong ấn.

Lôi điện bên ngoài thân nhạt dần, đệ tam cũng nhờ đó mà lờ mờ thấy được Lâm Phàm thân ảnh. Hắn vẫn đứng đó cầm kiếm, vẻ mặt không có gì là đau đớn, thậm chí còn hưởng thụ bộ dạng.

Thấy vậy, đệ tam còn coi là mình nhìn nhầm, rụi rụi mắt, xác nhận lại, thật là Lâm Phàm đang hưởng thụ bộ dạng.

Điều này làm cho đệ tam rất kỳ quái, có điều lại đạt được an tâm, vì Lâm Phàm tính mạng không có gì nguy hiểm.

" Phù! Tiểu tử này thân thể là làm sao luyện ra, bị lôi điện kinh khủng như vậy bao phủ đều không thấy tổn thương. . ."

Đúng lúc này, đệ tam thấy lôi điện đột ngột rút đi sạch sẽ. Nhưng cũng chính lúc này, mạch máu trên trán Lâm Phàm như rễ cây gồ lên, cắn chặt hàm răng, lộ rõ vẻ đau đớn trên mặt.

Có thể không đau sao?

Trong thức hải của hắn đang có bài sơn đảo hải biến đổi lớn. Niệm lực hải dương nhấc lên ngập trời sóng lớn, đại não của Lâm Phàm như bị một tòa đảo nhỏ đập xuống vậy.

Sự thật cũng là như vậy!

Khi mà lôi điện tiếp tục phá tan phong ấn và niệm lực nước biển chiếm đến chính thành của thức hải thì cũng là lúc lớp phong ấn cuối cùng tự động bị áp lực đè ép và vỡ ra.

Cây siêu năng mang dưới rễ một tòa đảo nhỏ cũng theo đó thoát khốn, rơi xuống và xuất hiện một màn ở phía trên.

Black Gyarados cũng triệt để được giải khai, nó vui mừng hướng Lâm Phàm quấn tới. Có điều trước đó, nó phát hiện ra lôi điện lạ lẫm mang theo địch ý tồn tại ở "địa bàn" của nó và chủ nhân.

Thế là Black Gyarados há mồm một ngoạm, đem đối phương nuốt xuống. Bá đạo lôi điện, được coi là thần lôi, ở trước mặt sở hữu thiên kiếp lôi điện Black Gyarados, đột nhiên trở thành không đáng tiền đồ vật.

Nếu là chưa tiêu hao năng lượng để phá bỏ phong ấn, nó còn có thể đối chọi một hai với Black Gyarados.

Nhưng không có chữ nếu nào xảy ra ở đây. Lôi điện bị Black Gyarados nuốt vào và bị "tiêu hóa" sạch sẽ.

Sự tình này Lâm Phàm không có quá nhiều để ý, liếc qua liền thôi, bởi điều kinh khủng đến với Lâm Phàm ngay khi cây siêu năng rơi xuống niệm lực hải dương một khắc này.

Cây siêu năng như một con hung thú bị bỏ đói nhiều năm, nó điên cuồng khao khát thức ăn, điều này dẫn đến, bộ rễ của nó như vô số những cái miệng đói khát, vừa chạm đến niệm lực hải dương, lập tức ra sức hút.

Nước biển cũng theo động tác này của cây siêu năng mà giảm xuống trông thấy.

Rất nhanh chín thành nước biển giảm xuống còn tám thành, sau đó là bảy thành, sáu thành. . .

Đột nhiên mất đi đại lượng năng lượng một cách quá nhanh khiến Lâm Phàm cảm giác đầu óc như bị rút khô.

Mệt mỏi cũng theo đó ập đến càng ngày càng sâu. Mệt mỏi đến mức hắn đều muốn hôn mê.

Nhưng bằng ý chí lực ương ngạnh, hắn cố ép cho đầu óc tỉnh táo, để theo dõi kỳ biến. Đồng thời cố gắng câu thông cây siêu năng, phát ra cầu cứu tín hiệu, tránh để đối phương đem hắn hút khô.

Ba thành. . . hai thành. . . một thành. . .

Khi mực nước đều sắp thấy đáy, Lâm Phàm vẻ mặt trắng bệnh vô hồn buông xuôi năm bẹp ở nơi đó, Black Gyarados cũng đã gấp đến độ không thể gấp hơn.

Nó quấn quanh Lâm Phàm một vòng lại một vòng, đem hắn thủ hộ ở giữa thân mình, đồng thời hướng về phía cây siêu năng phát ra gầm thét.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cây siêu năng không hề có chi giác, nó chỉ làm việc theo bản năng. Chỉ đến khi nó cảm nhận được Lâm Phàm thật sự chỉ còn một hơi, thì lúc đó cây siêu năng mới đình chỉ hấp thu.

Lâm Phàm lúc này mới nới lỏng và thở một hơi cuối cùng kia, ya nghĩ sống sót sau tai nạn lóe lên, rồi hắn lập tức vinh quang ngất đi.

Tất cả những điều này đệ tam không thấy được. Hắn chỉ thấy Lâm Phàm vẻ mặt lúc thì đỏ như gà chọi, lúc lại đột ngột trắng bệch như tờ giấy.

Sau đó mặt cắt không còn một giọt máu thì cũng là lúc Lâm Phàm đổ gục ra đất.

Cũng không biết tiểu tử này phạm bệnh gì, có điều đệ tam hay vẫn là quan tâm lo lắng mình đệ tử, tiến tới xem xét tình hình, ý định đưa hắn đến y quán nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook