Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“ Trận tiếp theo Hyuga Meriki đối chiến với Lâm Phàm.”

Nghe đến tên mình cả Lâm Phàm và tên nhóc của gia tộc Hyuga kia đồng thời bước ra, đứng đối diện nhau ở giữa bãi đất trống, nơi vẫn được xem là võ đài bấy lâu nay.

Không có quá nhiều giao lưu hay chào hỏi, bởi cả hai tuy biết nhưng không thân, hơn nữa Lâm Phàm thấy đối phương dường như còn chướng mắt chính mình, cho nên sau tiếng hiệu lệnh khai chiến, cả hai lập tức lao vào nhau.

Ai lấy cũng muốn mau chóng giải quyết đối phương, chỉ khác là một bên là muốn chứng minh sức mạnh của chính mình, còn một bên đơn giản chỉ là vì muốn làm vậy mà thôi.

Lâm Phàm đương nhiên là thuộc về người sau.

Đối phương lựa chọn không nhìn hắn, thì hắn liền không cần cho đối phương lưu mặt mũi.

Cánh tay làm ra chưởng hình, hơi khom người hạ thấp trọng tâm, Hyuga Meriki tung chưởng đánh về phía phần ngực của Lâm Phàm.

Trong mắt của đám nhóc ở bên ngoài theo dõi, thì công kích của Hyuga Meriki đã là thật nhanh, nó đủ nhanh để cho bọn chúng trúng một chiêu này và ăn đau khổ.

Nhưng đối với một kẻ như Lâm Phàm, đây rõ ràng là công kích của một đứa trẻ. Khi đây chỉ là đơn thuần đấm đá tay chân, không bao hàm một chút sức mạnh hay chiêu thức gì cộng thêm.

Trước kia hắn là không thèm nhìn dạng này, hiện tại cũng là như vậy.

Chỉ thấy Lâm Phàm theo phản xạ có điều kiện tựa như, với thân hình dẻo dai, hắn né nhẹ qua một bên, dễ dàng tránh đi một chưởng này của Hyuga Meriki.

Cùng lúc đó, một củ đấm móc phải được hắn tung ra, nhắm thẳng vào hàm trái của Hyuga Meriki.

Tốc độ ra đòn cực nhanh, thời điểm lựa chọn cũng cực kỳ chuẩn xác, khiến Hyuga Meriki không thể né tránh.

Lực đạo cũng là đủ mạnh để lập tức đem một tên nhóc như Hyuga Meriki lập tức knock- out.

Vừa chạm mặt liền tách ra, nhưng một bên Lâm Phàm vẫn vững vàng mà dừng lại giữa sân, còn Hyuga Meriki đã bị đánh văng qua một bên ngã gục và không gượng dậy nổi.

Kỳ quái là không có những tiếng reo hò, những thanh âm bất ngờ la lên về kết quả này của trận đấu từ bên ngoài sân. Có chỉ là tiếng ông thầy tuyên bố Lâm Phàm giành thắng lợi.

Đó là bởi vì đám nhóc đã quá quen với hình ảnh như vậy. Từ vòng đầu tiên đến hiện tại, Lâm Phàm đều là dùng cách này đem đối thủ hạ gục.

Một đấm knock- out!

“ Thật mạnh, không ngờ Hyuga Meriki cũng chỉ chịu được một đấm là đã nằm sân.”

“ Ở đâu là chịu được một đấm, rõ ràng là không chịu nổi một đấm đã nằm sân có được hay không!”

“ Xem ra chỉ có Uchiha Itachi mới là đối thủ của Lâm Phàm. Bọn họ không biết là ai mạnh hơn đây?”

“ Ta làm sao biết? Được rồi mau xem đi, là Itachi ra sân...”

“ Có cái gì tốt xem, kết quả đã quá rõ rồi, không phải sao?”

Trong khi bọn nhỏ đang nhỏ giọng nghị luận ở ngoài sân đấu, thì kết quả của trận đấu tiếp theo đã được định đoạt.

Quả thật Itachi là cực kỳ dễ dàng đem đối thủ giải quyết.

Nhưng không có theo phương thức bạo lực như Lâm Phàm, mà chỉ đơn thuần là đem đối phương nhẹ nhàng vật ra sân đấu trong sự vô lực của đối thủ mà thôi.

Vòng một tám qua đi, ngày tiếp theo là tứ cường thi đấu.

Lần này Lâm Phàm gặp được là một tên nhóc lạ mặt, tuy đến được vòng này nhưng đều là do gặp được đối thủ yếu.

Tên nhóc cũng tự biết thực lực của bản thân, cho nên khi gặp Lâm Phàm nó lập tức nhận thua.

Điều này làm cho ông thầy không quá cao hứng và có đôi chút khó chịu. Bởi dạng này không chiến mà lui gia hỏa, gặp kẻ địch mạnh lập tức cúi đầu chịu thua, thật sự có chút không xứng làm ninja.

Có làm cũng không làm được một ninja ưu tú.

Sau đó liền là đến trận bán kết thứ hai, trận bán kết này là trận bán kết toàn Uchiha, khi đối thủ của Uchiha Itachi cũng là một tên nhóc đồng tộc, Uchiha Sinruki.

Lâm Phàm thì thảnh thơi đứng ở một bên, không hề để ý đến tình hình sân đấu, bởi hơn ai hết hắn là người rõ ràng nhất, trước mặt kẻ thiên tài trong thiên tài như Itachi, thì chiến lực của tất cả đám nhóc ở đây đều không đáng nhắc tới trừ hắn.

Cho nên chuyện Itachi giành chiến thắng đã là điều hiển nhiên. Itachi thua chỉ là khi bản thân hắn muốn thua mà thôi.

Thời gian quan sát dạng này vô nghĩa chiến đấu, chẳng bằng nhắm mắt tập trung đi tìm hiểu và diễn luyện kết ấn động tác ở trong đầu.

.....

“ Không hổ danh là con trai của Fugaku tộc trưởng.” Nhìn Itachi dễ dàng chiến thắng một tên nhóc trong gia tộc lớn hơn tuổi mình, ông thầy không khỏi cảm thán.

Ở cái tuổi này, Itachi còn chưa bộc lộ ra toàn bộ bản chất thiên tài trong thiên tài của mình, cho nên đây chính là nhận xét hợp lí nhất cho hắn.

“ Itachi, Lâm Phàm. Các người đều dễ dàng giành được chiến thắng. Nếu không hiện tại liền tiến hành quyết đấu, ý các ngươi làm sao?”

“ Ta không vấn đề.” Bị gọi đến tên, Lâm Phàm có chút tỉnh thần lại, trả lời với bộ dạng sao cũng được.

“ Ta cũng không có vấn đề.” Khí tức bình ổn, tiêu hao gần như bằng không, cho nên Itachi thoải mái đáp ứng.

“ Như vậy thì hai ngươi vào vị trí đi... Sẵn sàng chưa?”

Thấy cả hai rất nhanh đi vào vị trí và đứng đối diện nhau và đều đã sẵn sàng chiến đấu bộ dạng. Ông thầy lập tức phất tay tuyên bố bắt đầu.

Không có giao tình, chưa quá quen biết, cả Lâm Phàm và Itachi đều không có gì đáng để tâm sự. Cho nên ngay khi tuyên bố chiến đấu bắt đầu, cả hai lập tức lao vào nhau.

Vừa vào tầm công kích, Lâm Phàm lập tức tung ra một cú đấm thẳng mặt Itachi.

Tốc độ ra đòn của hắn nhanh, nhưng tốc độ phản ứng và khả năng đỡ đòn của Itachi cũng không hề kém. Thậm chí trong thoáng chốc đó, Itachi đã kịp biến thế thủ thành phản công.

Chỉ thấy Itachi làm ra đón đỡ động tác bằng hai tay, nhưng khi tay của cả hai gần va chạm vào nhau, Itachi bỗng chốc mở tay, đem nắm đấm của Lâm Phàm túm lấy.

Hai cánh tay nhỏ bé phát lực, ý định đem Lâm Phàm thân thể ném văng.

Nhưng đã sớm nhìn qua và quá quen với động tác này trong những trận chiến của Itachi, Lâm Phàm đã sớm làm ra ứng đối một chiêu này chuẩn bị.

Chỉ thấy Lâm Phàm không những không phản kháng lực kéo của Itachi, trái lại hắn còn giậm chân đẩy thân thể lên phía trước, thuận thế lao theo phương hướng mà Itachi kéo hắn đến.

Trong lúc bị Itachi kéo văng lên không trung này, một tay khác của hắn đã sớm vươn ra, túm chặt lấy một tay của Itachi, hai chân duỗi thẳng, mở rộng để giữ thăng bằng trên không.

Để rồi khi Itachi thành công đem hắn ném qua một bên khác, Lâm Phàm không chỉ không có bị quật ngã xuống, mà hắn còn vững vàng đứng ở nơi đó, mượn thế và lực văng, hắn đem Itachi kéo về phía mình.

Cùng lúc đó là một động tác lên gối được Lâm Phàm tung ra, mục tiêu là phần bụng của Itachi.

Gặp nguy nhưng không loạn, Itachi bình tĩnh ứng đối hết thảy.

Một tay bị túm không thể thoát thân, Itachi cũng liền không có ý định né tránh. Thay vào đó là duỗi chân, tung ra một cú đạp vào chính đầu gối của Lâm Phàm.

Cú lên gối tung ra chưa đủ lực đã lập tức bị chặn lại.

Cả hai bỗng nhiên rơi vào sự kìm hãm của đối phương, không ai làm gì được ai.

Nhưng dừng lại chưa đầy một giây, cả hai liền đồng loạt đem đối phương đẩy ra, sau đó lùi về phía sau mà nhìn đối phương.

Tuy chỉ là đơn giản so qua vài chiêu, nhưng trong đầu Lâm Phàm và Itachi đều hiện lên suy nghĩ, rằng đối phương là một đối thủ khó nhằn.

Ánh mắt cả hai bắt đầu ngưng tụ, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, sau đó cả hai đồng loạt lao vào nhau một lần nữa.

Nhưng tốc độ kia rõ ràng đã biến nhanh hơn rất nhiều.

“ Xem ra cả hai đã bắt đầu chịu dùng ra toàn lực...”

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hắc Ám Huyết Thời Đại
Hắc Ám Huyết Thời Đại 485889

Quyển 7 - Chương 495

Thủy Triều Đen
Thủy Triều Đen 29872

Chương 111111

Dị Nhân
Dị Nhân 97773

Chương 43

Luân Hồi
Luân Hồi 148609

Chương 106

Vĩnh Dạ Quân Vương
Vĩnh Dạ Quân Vương 59304

Quyển 1 - Chương 19

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Avatar
cos channel20:06 18/06/2019
hay mau ra tiep di

BÌNH LUẬN FACEBOOK