Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“ Đám nhóc con, mau xếp thành hàng, đừng đứng lộn xộn như vậy. Ta chỉ đến tên ai người đó mau chóng bước lên báo ra tính danh cùng tuổi tác để đăng ký. Sau đó qua một bên khảo thí để tiến hành phân lớp.”

“ Ế ế ế... Tại sao lại phải khảo thí, không phải nói trực tiếp nhập học sao?”

“ Đúng vậy, ngài đệ tam đều đã nói có thể trực tiếp nhập học kia mà.”

Nghe đến việc khảo thí, vốn dĩ còn trật tự thì ngay lập tức đám nhóc bắt đầu nhao nhao biểu thị nghi hoặc cùng phản đối.

Ở thời đại nào cũng vậy, đối với vấn đề kiểm tra, trẻ con ít nhiều đều có bài xích tính.

“ Đều im miệng cho ta!” Không có lời giải đáp, có chỉ là một tiếng rống to từ tên nam nhân được xem là chủ quản ở nơi này.

Uy thế của một ninja cùng tiếng rống to của hắn ngay lập tức làm cho đám nhỏ trấn kinh, tất cả đều bị định trụ tại nguyên chỗ, không ai dám thắc mắc thêm một câu nào.

Nhìn thấy bọn nhỏ “ngoan ngoãn” biểu hiện, tên nam nhân này mới hài lòng, sau đó không nhanh không chậm giải thích.

“ Ta biết các ngươi nghi hoặc, bất mãn là vì cái gì. Đã như vậy, để ta giải thích một cách đơn giản cho các ngươi biết tại sao lại như vậy.”

“ Bởi vì trong đám các ngươi, phải gọi là giun rắn lẫn lộn mà. Cho nên cần phân rõ ra xem ai là giun ai là rắn để có phương pháp đào tạo mà.”

“ Là rắn thì còn có thật lớn không gian để phát triển, trở thành cự mãng, thành chân long. Còn là giun mà, chỉ có thể mãi mãi là giun, mặc người dày xéo mà thôi.”

Nghe đến đây có những đứa bé lập tức cúi gằm mặt xuống không dám tiếp tục dị nghị. Còn trái lại, có những tên nhóc lại ngẩng cao đầu lên, vẻ mặt dương dương đắc ý, như kiểu bọn chúng sẽ lập tức từ rắn hóa rồng vậy.

Những tên nhóc như vậy, dường như đều là con em của đại gia tộc...

Xem giữa hai loại này, là những tên nhóc với vẻ mặt bất biến. Chúng không quá quan tâm đến những lời kích bác cỏn con như vậy, hoặc những lời như vậy không hề ảnh hưởng gì đến tâm trí sớm đã thành thục của chúng...

Dừng một chút để bọn nhỏ tiêu thụ những gì vừa nghe, cũng như để quan sát biểu lộ của đám nhóc, tên nam nhân kia nói tiếp.

“ Cho nên, nếu muốn trở nên mạnh mẽ, nếu muốn đạt được tài bồi, vậy thì cho ta hảo hảo biểu hiện trong lần khảo thí đầu tiên này đi. Tuy không có trượt khả năng, nhưng nếu kết quả tốt sẽ cải thiện một chút tương lai quỹ tích của các ngươi.”

“ Được rồi! Nói đều đã nói xong, hiểu hay không hiểu cũng mặc kệ các ngươi rồi. Hiện tại ta bắt đầu chỉ điểm, bị ta chỉ đến lập tức bước lên báo danh rồi qua một bên để tiến hành khảo thí.”

“ Người thứ nhất, ngươi đi lên. Tên.. Tuổi... Được rồi, mau đi qua bên kia.”

Đứa nhóc đầu tiên, sau khi báo ra tên tuổi, mang theo vẻ mặt khổ đi sau lưng một tên ninja trẻ tuổi, nó được đưa đến nơi khảo thí.

Rất đơn giản một dạng khảo thí, đó là kiểm tra kỹ năng cơ bản nhất của một ninja “ phóng phi tiêu.”

Cầm trong tay năm chiếc phi tiêu bằng sắt, không quá nặng, không sắc bén, tên nhóc run run đem từng chiếc ném về phía bia ngắm.

Động tác không đạt yêu cầu, lực đạo không đủ, kết quả: “ Toàn bộ trượt mục tiêu, lớp hạ cấp. Mau đứng qua bên kia, chờ đợi khảo thí kết thúc, sẽ có người đưa ngươi đến lớp của ngươi.”

“ Người tiếp theo... tên... tuổi... qua bên kia khảo thí.”

“ Trúng hai trượt ba, động tác tạm ổn, có lực. Lớp trung cấp. Qua bên kia đứng.”

...

“ Trúng ba trượt hai, tạm được. Lớp thượng cấp. Qua bên kia.”

...

“ Trúng bốn trượt một, khá tốt. Lớp thượng cấp. Qua bên kia.”

...

“ Tên”

“ Uchiha Sinruki”

Không có biểu tượng chiếc quạt mo đằng sau lưng áo, nếu không nói ra, không ai biết tên nhóc nào là Uchiha tộc nhân. Dường như chỉ có những ninja trong gia tộc mới được khoác lên mình những bộ quần áo mang theo tiêu chí của gia tộc này.

“ Ồ. Uchiha tộc nhân sao? Nghe nói Uchiha thành viên rất lợi hại.”

“ Cũng phải xem là ai mới được, dù sao cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Các ngươi không nghe nói sao, trước chúng ta một khóa học có kẻ tên là Uchiha Obito. Cũng là Uchiha tộc nhân, nhưng quanh năm đều xếp ở cuối cùng từ dưới lên hừ hừ.”

Nghe đến mang họ Uchiha danh tự, đám nhóc liền xôn xao. Có kẻ thì trầm trồ, thán phục, hâm mộ. Có kẻ thì khịt mũi coi thường. Muôn màu muôn vẻ!

Đặc biệt là những tên nhóc với đôi mắt trắng dã có mặt ở trên sân, đối với Uchiha cái họ này là hoàn toàn phản cảm.

“Tuổi ”

“ Sáu.” Vừa trả lời, vừa nghe những thanh âm hâm mộ xen lẫn khinh thị ở phía sau, tên nhóc với cái tên Uchiha Sinruki lạnh lùng trừng về hướng những thanh âm khi thì phát ra.

Sau đó lạnh lùng quay người, đi đến sân khảo thí và thầm nghĩ “ Ta là tên phế vật đó có thể so sánh sao? Ta sẽ cho các người biết, Uchiha Sinruki ta, không phải là phế vật Obito có thể so sánh được.”

“ Toàn bộ trúng mục tiêu, hơn nữa phi tiêu đều găm thẳng vào bia ngắm, không hề rơi rụng. Rất tốt. Lớp thượng cấp. Sinruki, qua bên kia chờ đợi đi.” Thành tích khác nhau, thái độ và đãi ngộ cũng liền khác nhau.

“ Oa không hổ là Uchiha tộc nhân, quả nhiên lợi hại. Vậy mà năm phi tiêu đều ghim trúng mục tiêu.”

“ Điều đó còn cần ngươi nói sao?”

.....

“ Tiếp theo... ngươi tiến lên... tên...tuổi.”

“ Mau nhìn, đó là thành viên của Hyuga gia tộc. Cặp bạch nhãn đó, không thể sai được.”

“ Nhìn hắn cũng rất lợi hại bộ dạng.”

“ Đó là đương nhiên, con em của đại gia tộc là chúng ta có thể so sánh sao?”

“ Hyuga Meriki. Sáu tuổi.”

“ Toàn bộ trúng mục tiêu. Hơn nữa còn có một phi tiêu trúng hồng tâm. Phi thường tốt. Lớp thượng cấp.”

“ Hừ! Cũng chỉ là một phi tiêu trúng hồng tâm mà thôi, có gì tài giỏi. Dù sao ninja cũng không phải chỉ dựa vào ném vài chiếc phi tiêu để phân thắng bại đấy.”

Nhìn có người đoạt mình phong quang, hơn nữa kẻ đó còn là Hyuga tộc nhân, Uchiha Sinruki hừ lạnh nói.

Thanh âm của hắn không hề che dấu, cho nên đang đi đến trên đường, Hyuga Meriki cũng có thể nghe được rõ ràng. Không có tức giận, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười châm biếm, Hyuga Meriki phản bác.

“ Sao? Không phục? Không phục có thể cùng ta giao đấu mà. Dù sao như ngươi nói đấy, ninja phân thắng bại cũng không phải là dựa vào ném vài chiếc phi tiêu đấy. Có dám hay không cùng ta dùng toàn lực một trận đấu?”

“ Có gì không dám, ngươi chờ...”

...

“ Tiếp theo, ngươi đi lên. Tên.”

“ Lâm Phàm.”

“ Hả? Lâm Phàm? Tên ngươi nghe lạ vậy, là người nơi khác đến sao?”

Thấy Lâm Phàm không có ý định trả lời và bản thân cũng đoán được đáp án, tên nam tử này cũng không quá để ý mà tiếp tục công việc của mình.

“ Tuổi.”

“ Năm tuổi.”

“ Được rồi, ngươi qua bên kia tiến hành khảo thí đi.”

“ Cuối cùng cũng đến lượt ta sao? Nên một tiếng hót làm kinh người hay tiếp tục giả ngu để âm thầm phát triển tiếp đây?” Nhớ đến một điểm này, lại nhớ đến bản thân vẫn đang bị giám sát trong vô hình. Lâm Phàm ngay lập tức có câu trả lời.

“ Ba trúng, hai trượt, tạm được, lực đạo ổn định, động tác không tệ. Lớp thượng cấp. Qua bên kia chờ đợi đi.”

Hay vẫn là điệu thập một chút thì tốt hơn, đủ để xếp vào hàng ngũ tốt nhất là tốt rồi.

“ Tiếp theo, ngươi đi lên. Tên.”

“ Uchiha Itachi.”

Cái tên này vang lên ở phía sau, Lâm Phàm lập tức quay ngoắt người lại để xem xét. Bởi đối với cái tên này, chỉ cần đã từng xem qua Naruto đều sẽ có ấn tượng cực kỳ khắc sâu.

Không chỉ là thiên tài ảo thuật, đó còn là một thiên tài trong thiên tài về mọi mặt, một thiên tài đoản mệnh khiến nhiều người tiếc thương.

Không chỉ Lâm Phàm đang quan sát Itachi, đằng sau hắn, Uchiha Sinruki cũng đang quan sát vị thiếu tộc trưởng của mình này với ánh mắt đầu kiêng kị, ẩn sâu bên trong còn có phần đố kị.

Khi mới chỉ có năm tuổi thôi, Itachi đã bộc lộ phần nào đó bản chất thiên tài trong con người mình.

Bằng chứng là dưới đại đa số ánh mắt dò xét, Itachi bình tĩnh hoàn thành bài khảo thí của mình.

Pặc...pặc...pặc...pặc...pặc.

Năm thanh âm khô khốc lần lượt, đều đặn vang lên. Năm thanh phi tiêu nối đuôi nhau, chính xác cắm vào bia ngắm, hơn nữa tất cả đều nằm gọn trong hồng tâm của tấm bia.

Trầm mặc một giây, trên sân lập tức vang lên những tiếng ồ lên đầy thán phục. Một số đôi mắt nhìn về phía Itachi đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao nhỏ.

Còn một số thì lại là kiêng kị cùng ghen ghét đan xen.

“ Xuất sắc. Lớp thượng cấp. Itachi mau qua đó đứng đi.”

Gật đầu cảm tạ, Itachi lạnh nhạt xoay người hướng về phía hàng của Lâm Phàm đi đến.

Lâm Phàm cũng mỉm cười trở về đúng vị trí của mình. Trong đầu hắn thầm nghĩ.

“ Uchiha Itachi mà. Cũng không có gì đặc biệt khi hiện tại hắn vẫn chỉ là một tên nhóc mới bước chân vào trường học mà thôi. Tất cả đều có chung điểm xuất phát mà.”

Tự tin nói như vậy là bởi vì bản thân hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể dễ dàng làm được những gì Uchiha Itachi vừa mới làm kia.

Cho nên là điều thú vị còn đang chờ đợi tất cả ở phía trước...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Avatar
cos channel20:06 18/06/2019
hay mau ra tiep di

BÌNH LUẬN FACEBOOK