Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Phàm lấy tốc độ nhanh nhất Lâm Phàm phóng về phía địa điểm hắn đã đánh dấu trước đó, nơi mà Lâm Phàm cho là tổ của Murkrow nằm ở khu vực đó! Hơn nữa đường đến nơi tổ của Murkrow này, hắn đã qua lại vài lần, cho nên không xa lạ gì.

Đường thì là biết, nhưng đường trên đường lại không phải chỉ có cây cỏ và Lâm Phàm, mà còn có sự xuất hiện của những con Pokemon. Mà những gia hỏa này Lâm Phàm là không đánh lại, cho nên chỉ có thể vòng qua, lảng tránh mà đi!

Dạng này trái né phải tránh, lòng vòng trong khu rừng gần một tiếng thời gian, cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được nơi hắn muốn đến một cách an toàn...

Trước kia quan sát từ xa, hắn không thấy được rõ ràng độ phức tạp của khu vực rừng nơi này.

Bây giờ đặt chân đến đây rồi, đưa thân vào đến rồi và đi ở nơi này rồi. Nhìn trước mặt, hai bên trái phải mình chằng chịt toàn là dây leo chắn lối, cây cối thì mọc san sát, dù là thân thể nhỏ bé của hắn, di chuyển ở đây cũng có chút khó khăn!

Dạng này Lâm Phàm biết, muốn tìm được tổ của Murkrow trong đây không phải như hắn nghĩ dễ dàng như vậy! Đặc biệt là dưới dạng này di chuyển đã có chút khó là một chuyện, tầm nhìn còn hạn hẹp, cực kỳ dễ dàng lạc đường,...

Từ đó Lâm Phàm đã hiểu vì sao đám Murkrow này lại chọn nơi đây để làm tổ, an tâm khi đem bảo vật kiếm được cất giữ ở nơi này, mà còn dám thường xuyên ra ngoài nhiều ngày liên tục như vậy!

Có dày đặc dây leo cản lối như này, mấy con Pokemon muốn bằng cách bộ hành để di chuyển ở đây cũng là có chút tốn công tốn sức.

Hơn nữa dạng này dây leo là không phải thức ăn ưa thích của Pokemon. Những cây cao mọc ở đây thì lại thuộc hàng không hoa thơm, không quả ngọt.

Dạng này mà mấy con Pokemon còn chui đầu đến khu vực rừng này sinh sống, đó mới gọi là lạ! Như dạng này thì làm gì có kẻ nào tiếp cận đến tổ của Murkrow mà lo lắng!

Chưa kể là cẩn thận đám Murkrow đã sớm đem dạng này gia hỏa đuổi đi rồi!

Có thể phi hành Murkrow, lại không gặp dạng này trở ngại, bởi chúng có thể dễ dàng tiếp cận tổ của nó từ trên không.

Hắn cũng có chút cảm thấy mình may mắn khi mà xuyên qua hắn, hình thể chỉ là nho nhỏ sáu, bảy tuổi bộ dạng. Nếu là lớn thêm vài tuổi, với hình thể to lớn hơn, có cho tiền hắn cũng không đi chui rúc vào trong khu vực rừng này!

Thật sự may mắn là vì thu phục được Magikarp lúc đó chăm chỉ tập bơi, sau đó bơi lội dường như đã trở thành thú vui hàng ngày của hắn, khiến cho đoạn thời gian này tới, Lâm Phàm rảnh rỗi lúc liền sẽ tập bơi.

Do đó cơ thể của hắn cũng trở nên càng thêm săn chắc, khỏe khoắn và dẻo dai hơn. Nhờ điểm này mà hắn có thể dễ dàng luồn lách và di chuyển một cách tự nhiên qua những đám dây leo trong khu vực này!

Đặc biệt là sức bền, sức bền đến từ việc điên cuồng tập bơi không ngừng nghỉ trước đó, giúp hắn có đủ thể lực và thân thể có đủ bền bỉ để có thể di chuyển liên tục trong một thời gian dài sau đó...

Quan trọng nhất là thời gian đến và sống ở trong rừng đã có vài tháng! Lâm Phàm đã hình thành được một chút kỹ năng và mẹo vặt để sinh tồn ở nơi này, đặc biệt là cái cách để chắc chắn cho mình không có bị lạc mà đi vòng quanh trong khu vực này!

Đối với đám Pokemon thì dây leo là cản trở, còn đối với Lâm Phàm, bọn chúng lại là công cụ để giúp cho hắn chắc chắn rằng mình sẽ không đi lạc...

Một con dao nhỏ trong tay, lấy được từ xác đám người của Team Rocket trước đó. Việc đầu tiên Lâm Phàm làm đó là cắt một đám dây leo, nối chúng thành một sợi dây dài, quấn thành cuộn tròn nhiều vòng, xung quanh người mình!

Vừa đi hắn vừa thả dần sợi dây ra và quay đầu lại xem xét! Nếu sợi dây thẳng tuột thì chắc chắn, hắn đang đi thẳng đúng hướng mà không phải đi vòng!

Không những thế, cứ đi một đoạn như vậy, Lâm Phàm lại phát quang bớt một đám dây leo. Vừa là để khai thông tầm nhìn, vừa là để bổ sung thêm độ dài cho đoạn dây dài của mình!

Thi thoảng Lâm Phàm còn không quên leo lên các cây cao để tìm kiếm, mắt không ngừng đảo quanh và xác định hướng đi đến khu vực trung tâm của nơi này!

Bóng người Lâm Phàm thoăn thoắt vượt qua những lùm cây, thẳng tiến đến khu vực

trung tâm, nơi mà hắn cho là đám Murkrow sẽ làm tổ và đem bảo vật kiếm được cất giấu ở đó....

Đói thì ăn, khát thì uống, Lâm Phàm tìm kiếm gần như không biết mệt mỏi. Thậm chí quên luôn cả vấn đề thời gian và mình đã tìm kiếm được bao lâu, hắn cũng không còn quan tâm nữa rồi.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có mục tiêu là tổ của Murkrow ở đâu, là hắn quan tâm mà thôi!

Công việc tìm kiếm của Lâm Phàm chỉ kết thúc khi bóng tối đem nơi này nhuộm đen và đưa tay không còn thấy được năm ngón nữa.

Giải quyết nhanh gọn lẹ bữa tối Lâm Phàm ngay lập tức đóng túi đi ngủ. Bởi sau một ngày tìm kiếm và di chuyển liên tục trong rừng hắn gần như đã kiệt sức. Nếu muốn ngày mai có thể tiếp tục, thì đêm nay hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã!

Ngày thứ nhất cứ như vậy kết thúc, Lâm Phàm không thu hoạch được gì!

Ngày thứ hai khi trời vừa hửng sáng, Lâm Phàm đã sớm thức dậy và chuẩn bị xong dụng cụ. Sau đó thì ngay lập tức di chuyển, làm ra những công việc quen thuộc đã làm ngày hôm qua và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình!

Cuối cùng trời không phụ người có tâm! Gần như tìm kiếm của ngày thứ hai sau, đến xế chiều cùng ngày, hắn đến được khu vực trung tâm của nơi này và cũng đã phát hiện được một số dấu vết để lại của bầy Murkrow.

Đó là phân của chúng! Thứ mà hắn chưa hề thấy trước đó. " Xem ra tổ của nó cũng không còn ở quá xa, chỉ nằm đâu đó quanh quanh khu vực này mà thôi."

Đặc biệt là nơi này khu vực dây leo là thưa thớt hơn rất nhiều, cây cối mọc xa cách hơn, ngẩng đầu có thể dễ dàng nhìn thấy trời cao qua những tán lá thưa, là điều kiện thuận lợi cho việc phi hành!

Từ những gì quan sát được ở nơi này, khiến cho Lâm Phàm càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình!

Do đó đến đây sau, hắn cũng không có gấp rút tìm kiếm như trước, bởi hắn biết được, bản thân cách mục tiêu tìm kiếm đã không xa, cho nên hắn liền dự định tình địa điểm thích hợp, bớt chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức.

Trên một bãi cỏ trống khá bằng phẳng gặp được trên đường, hắn liền chọn nó làm điểm dừng chân. Dù sao thì đây cũng là bãi cỏ trống, phẳng phiu nhất mà hắn gặp được trong hai ngày qua.

Đang thả lỏng toàn thân nghỉ ngơi, đồng thời mơ tưởng hão huyền về "núi" bảo vật tươi đẹp hiện ra trước mắt lấy đó làm động lực. Đột nhiên Lâm Phàm bừng tỉnh, khi hắn cảm thấy xung quanh có nguy hiểm đang rình rập mình!

Đây là trực giác của một kẻ sống trong rừng, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm hình thành nhạy bén cảm giác! Cũng vì tin tưởng vào loại này bản năng nhận biết nguy hiểm mà mạng nhỏ của hắn đã được cứu một vài lần!

Vội vàng bật dậy thoát đi vị trí hiện tại, bởi ngồi ở đó khiến hắn cảm thấy bất an nhất!

Vừa lúc Lâm Phàm thoát đi vị trí đó, trong bụi cỏ nhỏ gần đó bắn ra liên tục mấy cái phi châm, lóe sáng dưới ánh mặt trời, dùng tốc độ khá nhanh, cắm thẳng xuống chỗ Lâm Phàm vừa ngồi!

Đưa mắt nhìn lại vị trí đó, Lâm Phàm thấy được, những thanh phi châm này vừa mới cắm xuống đất thì đám cỏ nhỏ ở khu vực đó đã bị đốt cháy xém, như bị tạt axit vào vậy!

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Phàm là " Dạng này phi châm có chứa kịch độc!"

Cũng vì đó mà toàn thân hắn toát đầy mồ hôi lạnh! Bởi nếu lúc đó mình không có đủ linh mẫn mà trước tiên tránh đi, thì bị những độc châm kia ghim thành con nhím chưa tính, hắn còn rất nhanh sẽ trở thành tử thi khi dính phải dạng này nọc độc...

" Cũng còn may ta đủ nhanh và phản ứng kịp!" Lòng còn ẩn ẩn sợ hãi Lâm Phàm cảm thán.

Nhưng nguy cơ trong lòng còn chưa tiêu biến, Lâm Phàm trấn tĩnh lại, ép cho mình không được sợ hãi, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để đề phòng những thanh độc châm lần nữa bắn tới, đồng thời cũng là tìm kiếm đầu nguồn, dẫn đến dạng này nguy hiểm!

Cũng nhờ ánh sáng của trời chiều, chiếu qua tán cây quang đãng của khoảng rừng trống nơi bãi có nhỏ này, mà Lâm Phàm có thể thấp thoáng thấy được, sự hiện diện của những sợi tơ nhện mạnh mai, phản chiếu trước ánh sáng ở quanh mình...

Kết hợp với độc châm vừa được tung ra từ đối phương, không khó để Lâm Phàm đoán biết được, mình đang đối đầu với đó là một con nhện loại hình Pokemon!

Nhưng biết thì còn có thể làm gì? Địch ở trong tối hắn thì ngoài sáng, hơn nữa đối phương còn là Pokemon, hắn ngoài để ý và né tránh đối phương công kích, còn có thể làm gì khác sao?

" Ít nhất thì cũng phải tìm được nó vị trí, khi đó thì cùng lắm là lao tới, xiên cho nó hai dao, cùng với nó liều mạng, may ra còn có thể sống. Nếu không để cho nó cứ ở trong tối phóng châm, ta hẳn là chết lúc nào cũng không biết...!"

Có thể là cảm nhận được đến tâm tình khẩn trương, của Lâm Phàm trong khi phải đối đầu với một con Pokemon và có nguy cơ mất mạng trong lúc này! Đang ngủ trong ba lô Larvitar thế chợt tỉnh giấc.

Tỉnh dậy sau, nó liền ló đầu ra khỏi ba lô quan sát tình hình xung quanh. Từ đó nó thấy được một góc khuôn mặt nhỏ đang căng thẳng và nghiêm nghị của Lâm Phàm.

Khi thấy những độc châm phóng đến và Lâm Phàm lần này thì chật vật né tránh sau, Larvitar cũng hiểu được rõ ràng vấn đề. Đó là thân nhân của nó đang lọt vào sự công kích giấu mặt của một con Pokemon hoang dã!

Không cần Lâm Phàm chỉ đạo, tự ý thức được nguy hiểm tình cảnh, Larvitar nhảy ra khỏi ba lô, ngửa mặt lên trời, sử dụng chiêu Screech sở trường của mình.

Tiếng thét của Larvitar vang vọng, đinh tai nhức óc, khiến Lâm Phàm lập tức phải bịt chặt tai lại, hai tay ôm đầu, để giảm tác dụng từ chiêu Screech của Larvitar!

(Vì chiêu này vốn không phân địch ta, chỉ cần trong phạm vi công kích đều sẽ bị dính ảnh hưởng của nó).

Màng nhĩ bị to lớn thanh âm trùng kích khiến cho ẩn ẩn đau đớn là một chuyện. Nhưng điều đó cũng không làm Lâm Phàm quên được bản thân đang trong vùng nguy hiểm.

Cho nên dù tai đau là thế, hắn vẫn cố căng mắt ra mà để ý xung quanh, phòng hờ việc con nhện đang ẩn trốn kia không bị ảnh hưởng bởi một chiêu này của Larvitar, hơn nữa còn lợi dụng lúc này cho hắn một đòn trí tử thì toi!

Có điều sự tình diễn ra trước mắt khiến Lâm Phàm biết mình lo lắng vấn đề là dư thừa. Bởi dù có là điếc thì một chiêu này Screech vẫn có tác dụng, vì đó là âm thanh tạo ra lực trùng kích tấn công, chứ đâu phải thông thường hét lớn!

Xuất hiện trước mắt Lâm Phàm, rơi rụng ra từ lùm cây, đó là một con Spinarak. Chỉ là nó có phần hơi khác những con Spinarak khác về ngoại hình, điểm này Lâm Phàm vẫn là dễ dàng nhận ra được.

Bởi nó khác với các con Spinarak thông thường là ở hình thể phương diện. Khi mà hình thể của nó nhỏ tin hin, nhìn là biết nhỏ hơn nhiều so với bình thường kích cỡ!

Quan sát kỹ hơn Lâm Phàm thấy được con này Spinarak càng có nhiều điểm khác thường so với mô tả ở trên anime mà hắn gặp kia!

Cặp răng nanh sắc nhọn màu đỏ tươi là bình thường! Thế nhưng chiếc sừng trên đầu nó không có màu trắng như con Spinarak khác, mà lại là một màu đen tuyền.

Các đường vân trên người của nó cũng là một màu đen tuyền. Bảo sao nó trốn trong bóng tối giỏi như vậy.

Đặc biệt là họa tiết trên lưng của nó lại có hình mặt quỷ, như mặt của Pokemon Haunter, chứ không phải là mặt cười như Lâm Phàm vẫn thường thấy trên ti vi.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Phàm không phải là nó có cỡ nào nguy hiểm, mà là nó bộ dạng quả thật “ Quá Huyễn Khốc!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Avatar
cos channel20:06 18/06/2019
hay mau ra tiep di

BÌNH LUẬN FACEBOOK