Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi nhìn đến ba con Murkrow này thân ảnh, Lâm Phàm trong đầu nghĩ ngay đến đó là những vật lấp lánh.

Bởi vì sao? Bởi vì trong nguyên tác cũng từng xuất hiện ba con Murkrow và chúng là cực kì ưa thích những vật lấp lánh, đồng thời hay sưu tầm những vật như thế và mang về tổ để chiêm ngưỡng.

Satoshi có lần đã từng đụng độ dạng này ba con Murkrow và sơ ý để chúng lấy mất hộp đựng huy hiệu đạo quán. Cũng chỉ vì để cho bọn Murkrow nhìn thấy những tấm huy chương lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tốc độ của chúng rất nhanh và đặc biệt nhanh hơn khi thấy những vật óng ánh, lấp lánh kia. Có thể gọi chúng là trộm đồ vương giả!

Có điều lần này thì lại khác, ai là vua trộm, ai là tiểu thâu còn chưa biết được. Bởi có một tên tiểu thâu đang nhìn theo ba con trộm tặc vương kia, đó chính là Lâm Phàm.

Trên mặt Lâm Phàm lúc này đang treo nụ cười bỉ ổi của một tên tiểu thâu khi nhìn thấy ba con Murkrow này vì hắn biết thời cơ làm giàu đến!

" Chỉ cần tìm được tổ của chúng thì bao nhiêu bảo bối chúng chiếm được kia sẽ đều là của ta Lâm Phàm! Nếu may mắn ta là sẽ có đủ tiền vốn để nghịch chuyển nhân sinh, bước vững bước đầu tiên khi chân chính bước ra thế giới này."

Nghĩ đến đây hắn vội vàng để Larvitar vào balo, dặn dò nó không được tạo ra tiếng động gì và nằm im ở đó.

Cũng là hạng thông minh, Larvitar sớm đã hiểu được Lâm Phàm lời nói. Chỉ đến khi Larvitar gật đầu đồng ý không nghịch ngợm, sau đó nó cuộn mình lại nằm yên vị trong ba lô thì Lâm Phàm mới yên tâm lên đường.

Đeo theo ba lo, Lâm Phàm tăng nhanh bước chân trong rừng, nhanh chóng đuổi theo ba con Murkrow kia để tránh mất đi dấu vết của đối phương.

Để không gây chú ý cho ba con Murkrow Lâm Phàm luôn giữ khoảng cách đủ xa, nhưng cũng đủ để hắn thấy được đối phương. Hơn nữa hắn chọn đi đều là những đường có những tán cây. Nơi mà địch thấy ta thì khó, ta thấy địch thì dễ loại này!

Một bóng đen với hai tiểu chân ngắn bộ hành dưới đất cứ thế truy đuổi theo ba bóng đen khác trên trời cao, cứ thế như hình với bóng cắt ngang khu rừng...

Đuổi được một thời gian Lâm Phàm bắt đầu thả chậm bước chân, một phần là vì mệt, một phần là vì trên bầu trời mấy con Murkrow cũng đã bay chậm lại, hơn nữa bắt đầu cẩn thận hơn trong việc dò xét xung quanh.

Vì sự cẩn thận của chúng nên Lâm Phàm đi đường càng là khó khăn, khi mà hắn phải chui rúc vào những thân cây lớn kèm theo những bụi cây nhỏ nơi, để đi đường, ẩn dấu đi thân thể nhỏ bé của mình.

" Xem ra nơi này đã là gần tổ của bọn chúng phạm vi, bởi dạng này quạ đen cẩn thận nhất đúng là lúc khi về hang ổ này!... Vậy thì cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. "

Lau đi mồ hôi trên trán, Lâm Phàm tiếp tục chui rúc thẳng về phía trước, qua những kẽ lá dõi theo ba con này Murkrow thân ảnh.

Đi thêm một đoạn Lâm Phàm mới có cảm giác dễ thở hơn, bởi hắn thế mà trở về với khu vực rừng quen thuộc. Đó là khu vực rừng ở gần hang của Larvitar phạm vi!

" Mất con khốn này, không lẽ nó dắt ta đi vòng quanh khu rừng chuyển một vòng, mà không phải đi thẳng về tổ sao?"

Không có cách nào xác định phương hướng khi tầm nhìn bị che phủ, Lâm Phàm còn tưởng mình và ba con Murkrow đang thẳng tiến. Nhưng hắn suy nghĩ vừa rồi là đúng, cẩn thận Murkrow làm sao có thể trực tiếp bay thẳng đến hang ổ đâu.

Bọn chúng là lượn một vòng lớn quanh khu vực tổ phạm vi, sau đó mới thu hẹp dần và bay chính xác về khu vực tổ của mình.

Còn vì sao Lâm Phàm biết được mình bị dẫn đi vòng quanh, bởi vì nếu là bọn Murkrow này bay thẳng về tổ, thì từ hồ về đến khu vực hang động của Larvitar, làm sao đi được lâu như vậy, hơn nữa cũng không có như vậy xa.

Phải biết, trong thời gian này Lâm Phàm đã đi qua đi lại giữa hai nơi này không chỉ một lần.

Đặc biệt là phạm vi xung quanh hang động khu vực rừng này, không thiếu lần Lâm Phàm tìm hiểu và đi lại ở nơi đó. Có thể nói bán kính 1,5 km đổ lại quanh hang động đường đi hắn đã thuộc gần hết và nắm rõ như trong lòng bàn tay!

Cũng may hàng ngày đều ăn thứ mật ong kia làm cho thể chất của hắn trong thời gian này được tăng cường rất nhiều. Cùng với đó là hằng ngày đều đặn luyện tập, nên Lâm Phàm có một thể lực vượt xa những đứa trẻ 6-7 tuổi khác vốn có.

Cho nên mới có thể chịu được dạng này dày vò và tiếp tục theo đuổi mấy con này Murkrow...

Bay tầm một km nữa vào sâu trong rừng khu vực, ba con Murkrow mới dừng lại, trôi nổi trên không trung quan sát. Tiếp đó chúng bắt đầu tản ra, bay vòng quanh khu vực rừng này, cả ba đường bay tạo thành một vòng tròn lớn trên không.

Ba con Murkrow cẩn thận thám thính xung quanh xem có sinh vật nào gần đó tiếp cận tổ của bọn nó hay không? Nếu có thì đối phương liền đen đủi, bởi bọn chúng sẽ không ngần ngại đuổi đối phương đi, để đảm bảo gia tài của chúng được an toàn!

Giấu mình ở trong bụi cây gần đó, Lâm Phàm đã nhìn thấy tất cả ở trong mắt! Hắn dễ dàng đoán được tổ của ba con Murkrow sẽ không nằm quá xa khỏi vị trí trung tâm kia.

Lưu lại đánh dấu của bản thân, Lâm Phàm cũng không có lưu lại mà theo đường cũ rút lui, bởi đối phương đang ở tầng trời thấp, ngay trên những tán cây tiến hành dò xét.

Không phát hiện được hắn còn tốt, vạn nhất bị đối phương phát hiện vừa bỏ ra liền toi công cho chuyến đi này không nói, hắn chắc chắn sẽ gặp phải sự vây giết của ba con này Murkrow.

Có trời mới biết dạng này hoang dã Pokemon là táo bạo cỡ nào, bị chúng vây đánh khi không có sức tự vệ như hiện tại, Lâm Phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cho nên chỉ có thể " chuồn là thượng sách". Dù sao tổ của đối phương vẫn luôn ở đó không chạy được, còn ba con này Murkrow về lần này sau chắc chắn sẽ có lúc đi ra ngoài lần nữa, đến lúc đó mới là thích hợp hắn tên tiểu thâu này hành động!

" Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần nhiều lưu tâm sau này chắc chắn sẽ tìm ra cơ hội!! " Đã qua cái tuổi máu dồn lên não, bốc đồng thiếu niên, Lâm Phàm làm việc là cẩn thận hơn nhiều...

Cũng chính cẩn thận Lâm Phàm quyết định theo dõi hành tung của ba con Murkrow này thêm một đoạn thời gian.

Bởi nếu làm không khéo rất có thể bọn nó sẽ chuyển tổ đi nơi khác, đến khi đó cả khu rừng rộng lớn này Lâm Phàm biết tìm bọn nó ở nơi đâu? Tốn công tốn sức không nói, bảo bối không cánh mà bay, đó mới là điều đáng nói...

Mang suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm ở bên bờ ao nơi đó một đoạn thời gian, nhẫn nại quan sát bọn Murkrow này!

Lần quan sát thời gian liền tù tì kéo dài đến nửa tháng nhiều!

Đến lúc này Lâm Phàm đã nắm được hành tung tương đối chính xác của ba con này Murkrow. Đại khái là thời gian rời tổ và thời gian trở về sau khi rời tổ của bọn Murkrow này!

Chúng về tổ trong thời gian thường là ba ngày sau mỗi lần ra ngoài, để nghỉ ngơi lấy sức hay để kiểm kê bảo vật, hoặc là làm gì khác thì Lâm Phàm không biết.

Cứ sau ba ngày nghỉ ngơi như vậy chúng sẽ tiếp tục rời đi hang ổ, bay về phía xa xa của hồ nước lớn, nơi xa nối thẳng ra biển rộng. Đi cũng bằng cửa khẩu này, về cũng từ nơi đây cửa khẩu.

Mỗi lần chúng đi đi về về như vậy đương nhiên sẽ không thoát khỏi được cặp mắt luôn dõi theo chúng của Lâm Phàm!

Đến hiện tại thời điểm, đã xác định chắc chắn được hành tung cùng quy luật hoạt động của ba con Murkrow này xong. Lâm Phàm đã không hề cố kỵ mà hoàn toàn tự tin có đủ thời gian để đi tìm kiếm tổ của bọn chúng.

Nhìn ba thân ảnh vọt qua đầu mình, lần nữa từ phía chân trời xa ngoài biển lớn đúng hạn bay về kia, Lâm Phàm cười đến vô cùng sáng lạng. Bởi vì thời cơ làm giàu của hắn đã thật đến rồi!

" Thời gian ba ngày sau các ngươi nếu là thật tiếp tục rời đi, đến lúc đó ta không đến đem nhà của các ngươi bảo vật vơ vét sạch, ta liền không phải Lâm Phàm!"

Buổi sáng ba ngày sau bên cạnh ao nước!

Trời vừa tờ mờ sáng Lâm Phàm đã thức dậy, vệ sinh cá nhân hoàn tất, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sẵn tất cả vật cần thiết để chuẩn bị lên đường đi tầm bảo.

Chuẩn bị xong, để cho cơ thể đạt đến tình trạng tốt nhất xong. Lâm Phàm đi đến địa điểm quen thuộc vẫn thường dùng để theo dõi bọn Murkrow trong đoạn thời gian này tới. Đó là một tán cây cao với cành lá vươn ra che phủ như một chiếc ô lớn.

Từ nơi này trên bầu trời nhìn xuống là không cách nào thấy được trên cành cây ẩn dấu thứ gì, còn từ trên cành cây cao Lâm Phàm lại có thể hướng mắt ra vùng hồ phía xa, bao quát tất cả khung cảnh, đặc biệt là từ biến rộng tiến về phía này khu vực.

Đến hẹn lại lên, không lâu sau đó, ba con Murkrow đúng thời gian này bay qua vị trí quan sát của Lâm Phàm.

Đợi bọn chúng đi xa sau, Lâm Phàm mới an tâm và vội vàng tụt xuống, không chút chần chờ, phóng nhanh trong rừng, lao về phía khu vực hắn biết là tồn tại tổ của bầy Murkrow kia...!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

BÌNH LUẬN FACEBOOK