Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm trong khu rừng, không khí trong lành không khói bụi của khu rừng già như tiếp thêm sức sống cho mọi sinh vật nơi đây.

Trong hang, Lâm Phàm đang trợn tròn mắt nhìn tổ ong trước mặt hắn ngày hôm qua vừa mới trộm được kia, biểu tình ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“ Kì quái hôm qua ta đã uống hai ống mật, làm sao giờ vẫn còn bốn ống mật ong tràn đầy?

Không lẽ tổ ong này sẽ tự động tạo ra mật ong? Chỉ cần để một thời gian nhất định sẽ tạo lại cho ta mật ong? Vậy chẳng phải là ta sẽ có mật ong uống mỗi ngày sao?”

Không trải qua thiếu thốn là không biết trân quý những gì có được. Đoạn thời gian qua toàn nếm quả dại và trái cây những thứ linh tinh này, khiến cho dù chỉ là mật ong cũng trở thành một món ăn xa xỉ đối với Lâm Phàm.

Nghĩ đến hàng ngày đều có thể nếm được mỹ vị mật ngon, dù là Lâm Phàm cũng không khỏi lộ ra mừng như điên biểu lộ.

Bởi vì còn một nguyên nhân khác ngoài nếm được ngon ngọt khiến hắn vui mừng như vậy, đó là hôm qua sau khi phục dụng thứ mật ong này, hắn phát hiện mật ong cung cấp quá nhiều năng lượng cho cơ thể hắn.

Sau một đêm chỉ ăn quả dại hắn phát hiện mình không cảm thấy đói. Còn hiện tại sau một đêm nếm mật ong hắn thức dậy vẫn là sinh long hoạt hổ trạng thái, tràn đầy năng lượng cảm giác.

Có thể nói, nếu có dạng này mật ong cung cấp phục dụng hàng ngày, đối với cơ thể đang trong giai đoạn phát triển và cần quá nhiều năng lượng để sinh hoạt trong rừng như Lâm Phàm thì đó là điều quá tuyệt vời.

Hơn hết Lâm Phàm phát hiện, mật ong tựa như còn có công dụng khác, đó là cải thiện thể chất.

Hiện tại hắn còn chưa chắc chắn lắm về điều này, nhưng phục dụng mật ong một đoạn thời gian sau, Lâm Phàm có thể khẳng định, thứ mật ong này có thể giúp cho cơ thể hắn dẻo dai hơn, linh hoạt hơn, cảm giác càng thêm linh mẫn.

Mà những yếu tố này đối với cuộc sống trong rừng như Lâm Phàm mà nói lại càng thêm quá mức cần thiết. Vì nơi đây khác với bề ngoài êm đềm thường thấy, ẩn dấu trong đó là bao nhiêu điều nguy hiểm không ai lường trước được...

Đang lúc Lâm Phàm vui vẻ quên trời đất mà thưởng thức thứ mật ngon thay trà nóng vào buổi sáng này, đột nhiên bên cạnh hắn có vật gì đó bắt đầu rục rịch.

Điều này lập tức hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Phàm, hướng mắt nhìn qua, hắn phát hiện thì ra là quả trứng Larvitar đang nhúc nhích trong túi ngủ.

Lâm Phàm mơ hồ nhớ được, đêm qua quả trứng này đã truyền đến một hồi rung động kịch liệt và mạnh hơn rất nhiều đêm hôm trước.

Theo dự kiến khi ở ao nước của hắn thì trứng sẽ nở vào khoảng một tuần nữa, nhưng từ rung động đêm hôm qua truyền đến hắn tin tưởng, thời gian nở sẽ sớm hơn hắn dự kiến rất nhiều.

Đặc biệt là những lần rung lắc kịch liệt như có sinh vật nào đó đang đòi ra tận hưởng thế giới bên ngoài ở hiện tại, hắn càng chắc chắn về suy đoán của mình. Điều này làm cho Lâm Phàm không ngăn nổi nụ cười trên mặt.

" Xem ra quyết định mang quả trứng Larvitar quay trở lại hang động này là hoàn toàn chính xác. Có lẽ tiểu tử này trở về nơi đây sau là đạt được chỗ tốt nào đó, vì thế mới có thể sớm ngày nở ra, hơn nữa còn là khỏe mạnh như này.

Ừm, thật mạnh rung động, nếu mà Larvitar hiện tại có thể nở ra, vậy thì quá tốt rồi. . .!"

Ôm trong ngực quả trứng đang rung lắc mạnh mẽ, Lâm Phàm liên tục cười tủm tỉm với vẻ mặt hài lòng với quyết định của mình cùng mong đợi Larvitar có thể sớm xuất sinh.

Kỳ thật đúng như Lâm Phàm suy đoán như vậy. Ở nơi đây có một nguồn năng lượng vô hình mà hắn không nhìn thấy được đang liên tục cung cấp cho Larvitar, để nó có thể phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh.

Đó cũng giải thích vì sao Tyranitar chọn nơi đây để ấp trứng và sinh con...

Đánh bậy đánh bạ Lâm Phàm thế mà giúp cho Larvitar có một tương lai tươi sáng hơn, để nó có thể sinh ra khỏe mạnh, mà không phải yếu ớt như con Larvitar lưu lạc bên ngoài của Satoshi từng gặp được kia.

Nhưng không như Lâm Phàm mong đợi, quả trứng sau một hồi kịch liệt lắc lư vậy mà dần dần trầm tĩnh lại, sau đó thì lại trở về với vẻ im ắng vốn có.

Có lẽ là sau một hồi vận động mạnh mẽ chào buổi sáng, tiểu gia hỏa trong đó lại mệt mỏi và lại một lần nữa nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ.

Biết được hang động này đang không ngừng cung cấp cho Larvitar chỗ tốt và quả trứng một lần nữa chìm vào ngủ say sau, Lâm Phàm cũng không tiếp tục quấy rầy nó lúc này.

Để trứng ở lại trong hang động cẩn thận, Lâm Phàm ra ngoài để kiếm đủ thức ăn cho 3 ngày tới, bởi vì hắn quyết định 3 ngày tới sẽ không ra khỏi hang để chờ đến khi Larvitar ra đời một khắc này mới thôi.

Nếu không chuẩn bị đủ thức ăn cho giai đoạn quan trọng này, nhỡ đâu đợi hắn ra ngoài kiếm ăn hàng ngày đoạn thời gian này, Larvitar nở ra đúng lúc đó, hắn và Larvitar sẽ mất đi thời khắc quý giá để có thể gia tăng thân mật này.

Hơn nữa nhỡ đâu Larvitar xuất sinh lúc, không thấy ai ở bên lại bắt đầu khóc ré lên như trong anime.

Đến lúc đó hấp dẫn một số con thú lớn ở quanh đây chú ý đến, khi đó chẳng may Larvitar viên này tiểu thịt tươi trở thành mồi cho chúng thì Lâm Phàm phải làm sao bây giờ?

Larvitar, tiền thân của chuẩn thần Tyranitar, hiện tại nó vẫn là chiếm vị trí là chủ lực trong tương lai cho đội hình của Lâm Phàm. Cho nên hắn không thể để cho nó gặp bất kỳ bất trắc nào, đặc biệt là giai đoạn còn nhỏ yếu này...

Vì muôn vàn lý do khác nhau, cho nên để chắc chắn không xảy ra sự tình ngoài ý muốn, Lâm Phàm đã quyết định mấy ngày tới chắc chắn hắn sẽ không rời hang động nửa bước, mà thời thời khắc khắc thủ hộ ở bên quả trứng Larvitar.

“ Với khả năng phòng ngự siêu cường, sức tấn công khủng bố, vẻ ngoài huyễn khốc, còn có thể tiến hóa Mega, hệ thuộc tính Rock cùng Dark.

Tuy bị x4 damge từ hệ Fighting nhưng điều đó không phải không có cách khắc phục, quá thích hợp để là trụ cột của team của ta”.

Với kiến thức về game cơ bản của mình ở trước kia, Lâm Phàm trong đầu bắt đầu tưởng tượng về hình ảnh của Larvitar tiến hóa thành chuẩn thần Tyranitar trong tương lai, điều này giúp hắn có thêm động lực để cố gắng làm tất cả ở hiện tại...

Sau thời gian bôn ba, chạy ngang chạy dọc quanh khu rừng, bỏ qua một số lần bị mấy con Pokemon hoang dã đuổi bắt không nói đến.

Cuối cùng Lâm Phàm cũng thu thập đủ thức ăn cho ba ngày tới, đến đây hắn lập tức mang theo thành quả quay trở lại hang động.

Tiếp đến thời gian, hắn gác lại mọi công việc, ngay cả là quay lại xem Shiny Magikarp tình huống hắn cũng không làm. Tất cả những việc hắn làm là ở trong hang động, ngồi trầu trực bên quả trứng, chờ Larvitar xuất thế.

Dạng này nhàm chán sinh hoạt, Lâm Phàm chỉ có thể ở đây trong mỗi ngày tưởng tượng lấy hắn sẽ cùng Tyranitar tung hoành ngang dọc, đại sát tứ phương, đăng đỉnh vinh quang hình ảnh, để giảm bớt buồn tẻ.

" Nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ là con át chủ bài của ta sau này. .. Chuẩn thần quá khó được nhất là đối với một kẻ xuyên không, không có quen biết, bối cảnh cùng quan hệ như ta.

Cay đắng nhất là, một kẻ xuyên không như ta không có hệ thống phụ trợ, không có bàn tay vàng để bắt đến cực phẩm Pokemon,... Tất cả hy vọng hiện tại đều gửi gắm vào đầu này chuẩn thần con non còn đang trong trứng Larvitar... Haizz..."

Tự biết mình cân lượng, Lâm Phàm không hi vọng xa vời rằng mình sẽ có thể có được 1 con chuẩn thần khác sau này. Nên hắn không cho phép phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất đối với Larvitar.

Ba ngày thời gian trôi qua là cực nhanh với khu rừng, nhưng lại là cực lâu với không có việc gì làm như Lâm Phàm.

Một ngày này, khi màn đêm lần nữa phủ xuống khu rừng già. Trong bóng đen u tối ở trước cửa hang động, Lâm Phàm đang ngồi tĩnh lặng nhìn lên trời cao, đem suy nghĩ cùng mộng tưởng của mình thả lên trên đó.

Ở trên đó, sau những tán lá cây là thiên không rộng lớn với muôn vàn vì sao chiếu sáng những khoảng không vô tận...

Lâm Phàm ngồi đó, lặng nhìn các vì sao trên bầu trời kia. Lúc này mơ mộng qua đi, hắn bắt đầu có chút nhớ nhà, có chút cô đơn.

Hắn đã đến thế giới này được hơn một tháng, vì thời gian gần bận bịu quá nhiều để sinh tồn, hắn là quên đi nỗi cô đơn.

Nhưng khi ngồi một mình trong đêm đen tĩnh lặng như này, những cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm đó lập tức ùa về, vỡ òa trong tiềm thức.

Lâm Phàm không cách nào ngăn chặn được bởi đó là sự cô đơn của một kẻ không thuộc về thế giới này, một sự cô đơn đến cô độc, đáng sợ vô cùng.

Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy hiện tại hắn như một con ruồi bay loạn giữa không trung, mất đi phương hướng, bay mãi bay mãi không có điểm dừng, không có mục đích.

Có lẽ cảm nhận được sự cô đơn của Lâm Phàm phải chịu, quả trứng Larvitar bắt đầu tản mạn ra bạch quang chiếu sáng cả hang động, kéo suy nghĩ của Lâm Phàm về với thực tại.

Gạt bỏ hết những cảm xúc còn đang ngổn ngang trong lòng kia, hắn một lần nữa khôi phục thanh tịnh hai mắt và hồi hộp nhìn vào viên cầu đang phát ra nhu hòa bạch quang trong ngực mình, bởi hắn biết khoảnh khắc hắn mong chờ lâu nay đã tới...

" Ngươi có lẽ sẽ là người bạn đầu tiên làm cho ta cảm thấy mình bớt cô đơn trên thế giới này..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

BÌNH LUẬN FACEBOOK