Please Don't Forget Me

Chương 5: Trường hợp ngoại lệ

Bảo Anh

12/05/2017

-"Mai mẹ về quê thăm bà, chắc phải hai ngày mẹ mới lên. Con ngủ ở nhà bà chủ một đêm được không?

Vì bà không yên tâm khi để cô ở một mình trong nhà. Đêm cô lại sợ không ngủ được một mình. Dù sao có người trong nhà vẫn tốt hơn.

Nhiên đang làm bài tập, ngẩng lên nói với mẹ:

-"Liệu bà chủ đồng ý không mẹ?"

-"Con thử xin xem. Chưa con ngủ một mình ở nhà mẹ không yên tâm. Tại xóm mình đã từng xảy ra trộm vào nhà lúc ban đêm."

...

-"Bác đã nói với bà chủ, bà ấy đã đồng ý. Bà ấy còn muốn cho con ở luôn cho tiện vì những người trước đây đều sống ở đây."

-"Chắc con ở một đêm thôi ạ. Cho con gửi lời cảm ơn đến bà chủ bác nhé."

Bác Kim cười, đáp: -"Con không phải khách sáo thế đâu."

Cô thấy làm ở đây thật tốt, lương cao lại được ở nhờ. So với hồi đầu vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm và bây giờ thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ cha cô ở trên đã phù hộ cho cô.

---

Bác Kim đã cho cô một phòng mà những người làm trước đã từng ở đây. Chiếc giường này thật êm, không ọp ẹp như ở nhà cô. Mặc dù nằm trên chiếc giường như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp vì có mẹ. Bây giờ nằm cứ thấy thiếu thiếu hơi mẹ, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cổ khát nên cô quyết định ra ngoài uống nước.

An Nhiên rón rén đi ra bật đèn, ánh sáng vàng mờ nhạt chiếu vào hành lang vì biệt thự tương đối rộng nên cô không thể bật hết đèn. Đi vài bước có chiếc bóng chiếu lên tường rồi biến mất, một làn gió thổi quá gáy khiến cô khẽ rùng mình.

Hay là quay về phòng? Nhưng cổ họng cô lại khô khốc quá rồi, nằm lại chẳng ngủ được vì khát.

Chiếc bóng lại mập mờ hiện lên, được một lúc rồi biến mất.

'Chẳng lẽ trong căn biệt thự này có...?' Nghĩ đến đấy cô bèn xua đi, mạnh bạo tiến đến chỗ cái bóng.

Cô từng bước, từng bước đến, cảm giác sau lưng có gì đó cô lại quay đầu.

Từ phòng cô đến bình nước ở nhà khách phải đi qua hàng lang và xuống cầu thang.

Cô đến chỗ cái bóng thì chẳng có gì trong lúc ấy thì đột nhiên đèn tắt, xung quanh một mảng tối bao trùm, bây giờ cô bắt đầu hoảng sợ rồi. Thật khó hiểu, tại sao đèn lại bị tắt chứ, cô giơ tay lần mò đường đi. Chợt đầu cô lóe lên, cô nghĩ đến cậu chủ. Chẳng phải cậu muốn những người giúp việc đều phải bỏ việc, cậu muốn dọa cô đây mà.

Cậu chủ có dáng vẻ bề ngoài lạnh lùng mà lại thích chơi trò trẻ con như vậy...

Nghe thấy một tiếng động khe khẽ

Nghĩ vậy cô diễn:

-"Ai tắt đèn vậy?"

Cô giả bộ run bần bật.

-"... Ai vậy? Mau lên tiếng đi."

Mãi không thấy động tĩnh gì sau đó có một tiếng mèo kêu lên.

Trong đây có mèo sao? Hay cậu chủ đang kêu tiếng mèo để dọa cô?

Sau đó Nhiên đâm xầm vào một cái gì đó, hai tay sờ sờ, sao cô thấy giống mặt người thế này, mũi cao, mặt mịn, lông mày đậm.

-"Đừng sờ nữa." Tiếng nói của cậu đánh tan bầu không khí u ám.

-"A, cậu chủ? Em biết là cậu mà."

Cậu quay lại bật đèn lên, trong ánh đèn mờ ảo nên cô không nhìn rõ sắc mặt cậu thế nào.

-"Cô tưởng tôi dọa cô chắc?"

-"Vậy sao cậu tắt đèn?"

-"Tôi thích đi trong bóng tối."

'Ặc, một sở thích rõ kì lạ...'

An Nhiên nhìn xuống sàn, cô thấy một chú mèo xám nhỏ dễ thương.

-"Cậu nuôi mèo à? Sao em không thấy nhỉ?" Nhiên ngồi xổm xuống nhìn chú mèo.

-"Tôi để trong phòng."

-"Tên nó là gì cậu?" Nhiên vừa vuốt ve vừa mỉm cười híp mắt, lộ ra một núm đồng tiền.

-"Grey."

Thật ra Minh Vũ có ý định dọa An Nhiên vì chiêu này dọa những người làm trước đây khiến họ bỏ cuộc rất dễ dàng nhưng bây giờ Grey đã làm hỏng kế hoạch của cậu.



Chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng lên hỏi cậu:

-"Cái bóng ở tường là cậu à?"

-"Không."

'Cậu chủ ơi là cậu chủ, cậu muốn dọa em cậu nói thẳng ra cần gì phải chối như thế.'

-"Thế cậu xuống đây làm gì ạ?"

-"Uống nước."

-"Mà sao lúc em hỏi cậu không lên tiếng?"

-"Tại sao tôi phải lên tiếng?"

'Cậu chủ đúng là một người kì lạ, kiệm lời.' Cô chẳng quan tâm tới cậu nữa, quay sang chơi với mèo.

Đây là lần đầu tiên, Minh Vũ thất bại trong việc dọa người làm.

Grey có vẻ mến An Nhiên lắm, cứ dụi dụi vào người cô mãi thôi, còn quấn quýt cô hơn cả cậu chủ.

Cô bế chú lên, cười cười nói:

-"Grey đáng yêu lắm, không như..."

Cô nói rất nhỏ nhưng lại lọt được vào tai kẻ kia.

-"Cô nói gì?" Ngữ điệu lạnh lùng của cậu lại lần nữa hại Nhiên run sợ.

-"Em bảo Grey đáng yêu chứ không như em."

-"Cho nó xuống đi." Cậu với tay rót nước rồi nói.

Cô là người mà cậu nói chuyện nhiều nhất. Chứ những người làm hay ngay cả bố mẹ của cậu, cậu cũng chẳng nói nhiều như vậy.

Nhiên tiến lại gần cậu.

-"Cậu cho em uống với."

-"Cô định uống chung cốc?"

-"Không... Em uống cốc khác."Cô ngại ngùng lắc đầu.

-"Ngủ đi, muộn rồi." Cậu nói rồi đi lên tầng.

-"Cậu ngủ ngon." An Nhiên cười nói.

---

-"Cậu chủ gọi cháu kìa." Bác Kim nhắc An Nhiên.

-"Dạ."

Lạ thật, sáng sớm cậu chủ chủ động gọi cô chứ? Chẳng lẽ cậu định giở trò gì...?

An Nhiên chậm rãi mở cánh cửa phòng Minh Vũ.

-"Vào đi." Cậu đột nhiên lên tiếng.

Cô bước vào hỏi cậu:

-"Cậu gọi em ạ?"

-"Cô là osin của tôi còn gì?" Cậu hỏi ngược lại.

-"À vâng, cậu cần gì ạ?"

-"Cô giặt đi, không được dùng máy giặt." Nói rồi cậu ném đống quần áo vào Nhiên.

-"Dạ... Nhà cậu đã có máy... Sao không giặt máy ạ?" Cô ấp úng hỏi.

-"Tôi không thích, cô phải giặt cho tôi. Hay cô muốn nghỉ việc?"

Ánh mắt cậu ánh lên một tia lạnh lẽo.

-"Vâng, em giặt ngay."

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn lầm lũi đi giặt quần áo.

An Nhiên đang giặt quần áo thì có tiếng nói vọng tới:

-"An Nhiên!"



Chắc là tiếng của cô Hoa.

-"Cháu ra đi, cậu chủ gọi. Để đấy cô làm." Cô Hoa nói nhỏ với Nhiên.

-"Để cô ta tự làm." Cậu cất giọng trầm trầm.

-"Cậu gọi em?" Cô hỏi nhỏ nhẹ.

Cậu không dọa được cô nên cậu đang hành cô sao?

-"Tôi đói rồi." Cậu thản nhiên nói.

-"À chờ em chút, em phơi quần áo xong em nấu cho cậu ăn."

-"Để đấy chút nữa phơi đi."

Vì là phận người làm nên cô đành lẳng lặng đi vào bếp.

An Nhiên nấu xong, bê khay thức ăn ra bàn.

Vũ đưa lên miệng ăn một miếng sau đó cậu nhăn mặt.

-"Cô nấu cái gì vậy? Làm lại đi."

Cô vội nếm thử món vừa nãy cậu ăn.

Cô thấy đâu có gì bất thường, hay cậu chủ không thích món này.

-"Vâng, để em nấu món khác cho cậu."

Lần thứ hai, đem đến món ăn mới. Cậu phủi tay nói không muốn ăn nữa rồi lên phòng.

Cậu chủ thật quá quắt! Cậu đang thử sức chịu đựng của cô sao?

An Nhiên nói với bác Kim:

-"Cháu ăn nhé."

Cậu không ăn thì cô ăn. Xì, người đâu mà rõ khó tính, khó chiều.

Bác Kim gật đầu nói cháu cứ ăn đi rồi bác để cho Nhiên ngồi chén hết đống thức ăn trên bàn.

Cô đang phơi quần áo thì cậu chủ đến.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô lên tiếng:

-"Cậu ra đây làm gì ạ? Cậu không sợ bị cảm lạnh ạ?"

Cô vờ hỏi han quan tâm, chứ thực ra, cô chẳng thể nào tập trung khi có người đứng bên cạnh nhìn mình.

-"Tính đuổi khéo tôi? Tôi đứng đây để giám sát cô."

-"Em không có ý đó..."

An Nhiên đành im lặng, cô không nói gì nữa mà tập trung làm tiếp.

Đột nhiên, cô trượt chân suýt ngã vào chậu giặt quần áo đầy xà phòng. May mà Minh Vũ nhanh tay đỡ lấy cô.

-"Cẩn thận chút đi." Cậu lạnh lùng nói.

Hóa ra đáy chậu bị thủng một lỗ nhỏ nên cô không để ý, bây giờ nước đã bị tràn ra ngoài, nước ở dưới đất trơn nên làm cho cô bị ngã.

Cô ngẩng lên đối diện với gương mặt góc cạnh lạnh lùng của cậu, nhìn cậu ba giây không chớp mắt. Cuối cùng cô định thần lại đứng dậy.

-"Em không sao... Cảm ơn cậu." Cô ngại ngùng nói nhỏ.

Cậu không nói gì, đi thẳng lên phòng.

An Nhiên đứng ngây ra một lúc, nhớ lại cảnh vừa nãy, mặt cô chợt đỏ bừng lên.

Cô gạt suy nghĩ ra một bên rồi tiếp tục công việc.

Cậu không còn ý định muốn đuối việc cô rồi nên cậu chủ có ý trêu cô chút thôi.

Cậu thật sự không thích có giúp việc riêng vì cậu cảm giác không có không gian riêng, lúc nào cũng bị làm phiền nên cậu đã dọa cho họ phải thôi việc.

Có lẽ, cô ta là trường hợp được ngoại lệ.

____

[Cmt để mình có động lực viết nhé.~]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Please Don't Forget Me

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook