Please Don't Forget Me

Chương 1: Giới Thiệu

Bảo Anh

12/05/2017

Nguyễn Phạm An Nhiên là tên mẹ cô đặt, còn họ của cô là của cả họ bố và mẹ. Mẹ cô đặt cái tên này vì bà luôn muốn cô bình yên. Dù cuộc đời có nhiều khó khăn, vấp ngã nhưng tâm lúc nào cũng an định, an nhiên.

Hoàn cảnh hai mẹ con rất vất vả.

An Nhiên phải mồ côi cha từ mấy năm trước. Cha cô qua đời vì bệnh ung thư phổi. Lúc ấy dù mẹ con cô có xoay xở, vay mượn thế nào cha của cô cũng không thể qua khỏi.

Lúc ấy, ngày qua ngày đối với Nhiên như ở địa ngục. Ngay cả sinh nhật lần thứ 15 của cô cũng chỉ có hai mẹ con.

Khi người mình yêu thương, mình nhìn thấy hàng ngày mà mất đi thì thật khủng khiếp.

Cứ khi nào nghĩ đến những kỉ niệm hai cha con là cô lại khóc cạn nước mắt. Cô biết không chỉ mình cô đau khổ mà mẹ cô cũng đau đớn, tủi nhục. Mẹ cô phải sống nốt phần đời còn lại với sự cô đơn, không có cha bên cạnh.

Nhưng mẹ bảo cô phải mạnh mẽ, không được khóc vì cha cô ở trên kia sẽ rất buồn...

Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ, cô còn có mẹ, mẹ cô rất khổ. Khóc lóc cũng chẳng có ích gì, những ngày qua buồn bã quá thì cũng khóc nhiều lắm rồi.

Từ ngày ấy, cô bé cố gắng chăm chỉ học hành. Bất cứ khi nào rảnh là ra giúp mẹ bán hàng.

Nhưng hàng quán ế ẩm, sống ngày qua ngày sợ không đủ. Cô chạy đi xung quanh để tìm việc kiếm thêm thu nhập.

Ai họ cũng từ chối cô vì cô còn nhỏ, chưa đến tuổi đi làm.

Mẹ cô khuyên:

-"An Nhiên à, con chỉ cần tập trung vào việc học. Khi nào rảnh ra phụ mẹ là được."

-"Nhưng mẹ ơi bây giờ nhiều hàng cạnh tranh lắm. Mà quán mình nhìn bề ngoài không được đẹp mắt nên nhiều người họ thích vào những quán ăn khác hơn... Tiền học của con thì nhiều mẹ à..."

-"Mẹ tự xoay xở được con ạ. An Nhiên chỉ cần tập trung vào học thôi nhé."

Cho đến một ngày, người chủ nhà hàng Star đi qua một khu phố nhỏ. Bà thấy một cô bé trông rất duyên dáng, xinh xắn đang đứng nhìn ra ngoài cửa.

-"Cho bác một tô phở bò tái chín nhé."

Mắt cô bé như sáng rực khi thấy khách.



-"Vâng ạ, bác chờ cháu một chút."

Một lát sau, cô bê ra một tô phở đầy.

Bà thấy mùi vị rất ngon cớ sao lại ế khách đến vậy?

Bà ăn xong rút tờ polyme màu hồng nói cô không cần trả lại.

-"Bác ơi, cháu bán có 25000đ thôi ạ. Để cháu trả lại bác 25000đ."

-"Thôi, coi như bác tặng cháu. Mà quán này có mình cháu à?"

-"Dạ không ạ, có mẹ cháu. Mẹ cháu đang đi mua đồ lát sẽ về bác ạ. Mà cháu không dám nhận đâu bác, bác cầm tiền đi ạ." Nhiên lễ phép nói.

Mẹ cô dặn cô phải sòng phẳng, khách đưa tiền thừa thì phải trả lại.

-"Thôi được, mà cháu có muốn bác cho cháu làm thêm không?"

Thật là một cô bé ngoan, bà cầm tiền từ tay Nhiên rồi bà hỏi tiếp.

-"Làm công việc gì ạ?"

-"Làm ở nhà hàng của bác, cháu chỉ cần bưng bê đồ cho khách và lau dọn. Lương tháng lúc đầu 5 triệu về sau nếu cháu làm tốt cháu sẽ được 10 triệu."

10 triệu? Đó là một số tiền lớn đối với cô.

-"Thật hả bác? Vậy bao giờ cháu được làm việc ạ?" Mắt Nhiên sáng như sao, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

-"Lúc nào cháu rảnh, cháu đến bác sẽ hướng dẫn cháu luôn."

-"Cháu cảm ơn bác. Nhưng... cháu không có kinh nghiệm mà thời gian không thoải mái thì sao không ạ? Tại cháu học buổi sáng, cháu rảnh buổi chiều."

-"Không sao, bác sẽ hướng dẫn cháu. Còn về thời gian thì buổi chiều cháu đến làm từ 4h-8h là được." Bà trìu mến nhìn cô.

Thật ra vừa nhìn thấy An Nhiên bà đã thấy gương mặt cô bé có gì đó rất thiện, ngây thơ và dễ thương. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai thả xuống ôm lấy gương mặt trái đào xinh xắn, chiếc mái ngố cô tự cắt che đi đôi lông mày mảnh mai, đôi mắt to đen láy của cô ngóng chờ khách. Bà lại không có con gái nên bà rất mến An Nhiên. Lại thấy quán ngon mà vắng khách và hoàn cảnh như vậy làm bà thấy thương cô hơn.

Người phụ nữ ấy đưa cho cô địa chỉ nhà hàng rồi bà rời khỏi. Lòng cô vui mừng khôn xiết.



Vào buổi chiều hôm sau, An Nhiên bước chân vào nhà hàng ấy.

Thật đẹp, thật sang trọng ngoài sức tưởng tượng của cô.

Ngước lên thấy có năm ngôi sao và chữ "Star" to đùng lấp lánh.

Bảo sao lương có thể cao tới vậy.

Từ từ cô bước vào trong, choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Không gian nhà hàng vừa có nét sang trọng, hiện đại lại vừa có gì đó cổ điển, xa hoa với những ánh đèn vàng chiếu xuống tăng thêm độ ấm cúng, lãng mạn.

Đi vào mà thấy mình thật quê, ai cũng nhìn mình lạ lẫm, khó hiểu.

Bác chủ nhà hàng vẫy cô lại, đưa cho một bộ đồng phục rất đẹp.

Cô đi ra, ngắm mình trong gương. Đây là lần đầu cô ăn mặc đẹp như vậy.

Có người đi vào, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng cô kệ.

'Có mỗi bộ đồng phục mà ngắm mãi, đúng là dở hơi.'

Bà chỉ cô làm. Công việc này cũng không quá mệt mỏi, bác chủ cũng thật tốt.

Vậy là hàng ngày trôi qua đều đặn, buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm.

-"Mẹ à, dạo này con không trông quán cho mẹ nhiều được. Mẹ thông cảm cho Nhiên mẹ nhé."

Bà dịu dàng xoa đầu con.

-"Con bé này, thông cảm gì chứ. Con giúp mẹ nhiều rồi. Mẹ con mình có phúc mới gặp được bà chủ của nhà hàng ấy, bà trả lương cho con nhiều như vậy mẹ không phải lo nghĩ gì. Và mẹ cũng thật có phúc khi có đứa con gái ngoan, chăm chỉ như con."

-"Mẹ cứ khen làm con ngại nha."

Hai mẹ con nhìn nhau cười.

Thật hạnh phúc, thật giản dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Please Don't Forget Me

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook