Please Don't Forget Me

Chương 4: Gặp mặt cậu chủ

Bảo Anh

12/05/2017

Như mọi ngày, An Nhiên đến làm việc, cô đến lau dọn nhà cửa, nấu cơm cùng hai cô Hoa, Huệ.

Một tuần trôi qua, cô vẫn không thấy mặt cậu chủ.

Một hôm, cậu chủ đi vắng bác Kim bảo cô lên dọn dẹp phòng cho cậu.

Chiếc giường màu đen nổi bật giữa bốn bức tường màu trắng. Trong căn phòng này gam màu chủ đạo toàn là trắng đen.

Cô nghĩ cậu chủ tính cách có vẻ nhạt nhẽo nên mới thích mấy gam màu này... Nếu cô có phòng riêng, cô sẽ chọn sơn màu hường, cả căn phòng sẽ toàn bao phủ toàn màu hường.

Chạm tay lên tủ sách của cậu.

'Cậu chủ có vẻ ham đọc sách nhỉ.'

An Nhiên cầm lấy một cuốn, giở qua vài trang. Sách rất dày và nặng, chắc đây là tiểu thuyết...

-"Cô tự tiện vậy? Đi ra khỏi phòng tôi nhanh." Một giọng nói từ cửa vang lên.

Nhiên sững sờ mấy giây, công nhận cậu chủ đẹp trai thật...

Gương mặt cậu góc cạnh, ngũ quan sáng sủa. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cậu rất đẹp. Con ngươi màu nâu to tròn nhưng sắc lạnh như băng, ẩn chứa trong đôi mắt ấy là một sự ảm đảm, cô độc.

Cái bóng đen hồi trước đích xác là cậu chủ rồi.

-"Có nghe thấy gì không?"

-"Em xin lỗi, em muốn dọn phòng cho cậu."

-"Không cần, đi ra đi." Cậu cương quyết, ánh mắt băng xoẹt qua gương mặt Nhiên khiến cô run sợ.

Nhiên đành lủi thủi đi ra.

Nhiên chưa gặp cái kiểu người như thế này bao giờ ...

-"Ơ, sao cháu lại đứng đây?" Cô Hoa đi lên tầng thấy Nhiên thì lên tiếng.

-"Cậu chủ... cậu ấy không muốn cháu dọn phòng."

-"Cậu chủ hơi khó tính đó, để cô thử gọi cho."

Cô Hoa gõ cửa gọi cậu chủ.

-"Tôi muốn ngủ." Tiếng nói vang lên không nặng, không nhẹ.

-"Thôi, cậu chủ đang không muốn bị làm phiền, để lúc khác dọn nhé. Bây giờ xuống làm bánh với cô."

Ba cô cháu đang nhào bột nặn bánh, cười nói vui vẻ.

Đột nhiên cậu chủ đi xuống uống nước. Mái tóc xuề xòa trước mặt cậu, có lẽ cậu vừa ngủ dậy.

-"Em đem bình nước lên cho cậu nhé? Cậu đỡ phải xuống." Nhiên nhanh miệng nói.

-"Tôi tự làm." Cậu cầm bình nước đi lên, không thèm nhìn cô một cái.

Nhiên thấy cậu chủ rất kì lạ, cậu chủ cứ như thế này làm sao cô làm tốt công việc được.



Đợi cậu chủ lên rồi, Nhiên quay sang hỏi bác quản gia.

Bao nhiêu tò mò bị kìm nén đã lâu, Nhiên hỏi liền mấy câu.

-"Cậu chủ hơn tuổi cháu ạ? Cậu ấy tên gì? Sao cậu lại ghét có osin riêng tới thế hả bác?"

-"Ừm, cậu chủ hơn cháu một tuổi. Cậu ấy tên Hàn Minh Vũ. Còn về lý do ấy thì... Thật ra, cậu chủ là người khó gần, cậu không muốn có osin riêng vì có thể cậu thấy phiền. Nhưng bà chủ lại muốn có người chăm sóc cậu thay bà." Bác quản gia tiếp nhận hết câu hỏi của cô.

-"Vậy nếu... cô Hoa, cô Huệ làm liệu cậu chủ có muốn không bác?"

-"Cậu ấy không muốn ai làm nên bà chủ mới phải tìm người mới. Nhưng những người ấy đều bị cậu làm cho chán mà bỏ đi. Cháu là người nhỏ tuổi nhất đến làm."

-"Cháu sẽ không nản mà bỏ việc đâu ạ." Cô nói rồi cười với bác.

Cậu chủ, bề ngoài lạnh lùng vậy mà lại thích dọa người khác, hôm trước còn treo ngược cô lên trên. Chắc cô phải nghĩ cách đối phó với cậu ấy thôi.

...

Cô đem chiếc bánh nóng hổi ra lò, hít một hơi. Bánh thơm quá, chắc cũng ngon lắm đây.

-"Cháu ăn thử được không ạ?" Nhiên hỏi cô Huệ.

-"Ừ, một miếng thôi nhé. Xong cháu mang lên cho cậu chủ nhé."

Cô gõ cửa phòng cậu, lên tiếng gọi:

-"Cậu chủ, em đem bánh cho cậu này."

Thấy bên trong im lặng, cô nói tiếp:

-"Bánh ngon lắm, cậu không mở em ăn hết nhé."

-"Cô cứ ăn đi." Cậu lười nhác mở miệng.

Cậu chủ định cho cô ăn thật sao? Nhưng bác Kim bảo bánh này là để làm cho cậu chủ. Nếu cậu không ăn thì phí quá...

-"Thôi cậu, bánh này em, cô Hoa với cô Huệ làm cho cậu mà."

-"Mở cho em cậu ơi."

-"Cậu chủ à."

...

Thấy im lặng mãi, cô mặt dày đứng ngoài gọi. Nhất định cô phải để cậu chủ ăn được chiếc bánh này.

Đến khi cô gọi hẳn tên cậu, cậu mới mở miệng nói. Cậu thấy cô ta thật phiền phức, người gì mà dai như đỉa.

-"Vào đi. Lần sau đừng gọi tên tôi như vậy."

Cô đang trong bộ dạng vui mừng thì cô thấy sàn nhà trơn. Mất đà cô ngã nhào trên sàn.

Hóa ra có dầu ăn trên sàn nhà, chả lẽ lại là cậu làm.

May chiếc đĩa trên tay đựng bánh không bị rơi.



Nhiên nhìn quanh phòng thấy cậu chủ đang trùm chăn ngủ.

Làm người ta như vậy mà cậu vẫn thản nhiên.

Cô đứng dậy định rời khỏi phòng thì có giọng nói trầm trầm.

-"Tôi nghĩ cô nên nghỉ việc. Xin lỗi, tôi không thích có giúp việc riêng."

-"Ngay cả bác Kim, cô Hoa, cô Huệ cậu cũng làm vậy? Cô hỏi lại.

-"Không, họ là những người làm ở đây lâu năm. Họ hiểu tính tôi, không phiền nhiễu như cô." Cậu lạnh lùng nói.

Vì đây là cậu chủ nên An Nhiên cũng chẳng muốn nói nhiều. Cô lẳng lặng rời khỏi phòng.

-"Bác Kim, cậu chủ... Cậu ấy không muốn cháu vào."

Nhiên chẳng muốn kể tội cậu chủ nên chỉ nói vậy với bác quản gia.

-"Cháu về sớm đi Nhiên, để bác nói với bà chủ."

Ba người nhìn Nhiên, họ thấy thương cô nhưng cũng không thể trách được cậu chủ.

Nhiên chào mọi người rồi cô đi về.

Nếu bây giờ bỏ công việc này, cô không biết làm gì để kiếm tiền cho mẹ cô.

Chắc cũng tại cô phiền quá, lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm.

...

-"A lô, mẹ với bố đang ở Singapore công tác."

Lúc nào hai người chẳng đi công tác, thông báo cho cậu làm gì. Có khi hơn nửa năm cậu còn chả gặp hai người, mà có về cũng chỉ ở mấy ngày xong họ lại đi. Từ bé tới giờ, cậu đã quen với việc không có bố mẹ bên cạnh. Ngay cả sinh nhật cũng chỉ có một chiếc bánh sinh nhật to đùng, rất nhiều đồ ăn và dàn người bên cạnh vỗ tay nói:"Chúc mừng sinh nhật cậu chủ!"

Nhưng hai người cậu cần nhất lại không có. Lúc ấy, cậu tụt xuống chạy về phòng mặc kệ cho mọi người gọi. Từ đó, cậu chẳng muốn tổ chức sinh nhật nữa.

Họ lúc nào cũng nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, họ chỉ gọi điện chúc cậu vài câu rồi nói sẽ gửi cậu quà.

Những món quà được gửi đến đều là hàng xịn, hàng đắt tiền. Nhưng bố mẹ cậu đâu có hiểu, cậu cần tình thương, cậu cần tinh thần hơn những thứ vật chất ấy.

Cậu đòi, cậu xin họ đừng đi. Họ bảo họ phải lo kiếm tiền để nuôi cậu, cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Đúng, cuộc sống của cậu rất đầy đủ, giàu sang. Cậu như một cậu ấm được bao bọc lồng kính. Xung quanh luôn có người hầu kẻ hạ, cậu chẳng phải đụng chân đụng tay làm việc gì. Nhưng cậu luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Mỗi đêm, cậu chẳng được bố kể chuyện cho nghe, chẳng được mẹ ru ngủ, thơm lên trán chúc ngủ ngon. Cậu nhìn những đứa trẻ khác, chúng đều được cha mẹ quan tâm, lo lắng, cậu cũng thèm khát được như thế. Nhưng họ đâu có hiểu? Những đồng tiền ấy, chúng đã khiến họ lu mờ, chúng đã tạo khoảng cách giữa cậu và ba mẹ rất xa...

Từ khi ấy trở đi, một người lầm lì, ít nói như cậu càng trở nên ít nói, khó gần, khó tính hơn. Do vậy, cậu cũng chẳng có bạn, mà chính cậu cũng không cần họ.

Có lẽ cậu quen ở một mình rồi nên cậu không thích ai làm phiền. Vì vậy, lần lượt những người hầu xung quanh cậu đều bị mẹ cậu cho nghỉ việc. Cậu thấy nhiều người trong nhà thật sự quá ồn ào mặc dù nhà cậu rất rộng. Cậu chỉ giữ lại bác quản gia và hai người là cô Hoa, cô Huệ vì họ ở với cậu từ bé đến lớn nên họ hiểu cậu.

-"Mẹ có thể cho thôi việc cô ta được không mẹ?"

-"Mẹ nhờ Nhiên làm osin riêng cho con để trông chừng con. Mẹ đã cho thôi việc bao nhiêu người rồi. À... Con lại làm gì Nhiên à? Em ấy nhỏ hơn con một tuổi, con đừng làm khó con bé được không?"

-"Con không cần có osin riêng. Hơn nữa, cô ta nhỏ tuổi hơn thì trông chừng được con? Mẹ không hiểu sao? Ba người họ là đủ rồi."

-"Con bé ấy rất ngoan, sau này nó lên cấp 3 mẹ sẽ cho nó vào học với con."

-"Phiền phức!" Nói rồi cậu tức giận dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Please Don't Forget Me

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook