Play Boy Và Hot Girl

Chương 2: Về Việt Nam.

Zen's_Kun

01/04/2015

9h tối tại sân bay LuanDon,

Hai đứa tụi nó bước vào thì đã làm tâm điển của sự chú ý, nhưng hình như tụi nó ko quan tâm cho lắm về những gì đang sảy ra. Bước tên máy bay ngối vào hàng ghế vip, thì đập vào mắt nó là hình ảnh một tên con trai và một cô ả đang hôn nhau nhiệt tình, nó và Chun’s ko nói gì chỉ bước ngang qua và để lại duy nhất 2 từ:

-Rơ bẩn_ rồi nó và Chun’s đi về chỗ của hai đứa tụi nó và ngủ cho đến khi tiếng nói của cơ trưởng vang lên:

-Chuyế bay từ LuanDon_Anh đến Hà Nội_Việt Nam còn 5 phút nữa sẽ hạ cánh, mong tất cả các hành khách chở về chỗ ngồi thắt dây an toàn để máy bay chính thức hạ cánh.

Tiếng nói của ông cơ trưởng vừa dứt thì Chun’s tỉnh lay lay người nó cho no tỉnh.

-Này. Này dậy đi_ Chun’s gọi nó

-Cái gì. Máy đẻ yên cho tao ngủ_ nó vẫn đang ngái ngủ nói.

-Thôi mày dậy đi, máy bây sắp hạ cánh rôi.

Nó nghe nói đến máy bay, hạ cánh thì chợt nó tỉnh bưng, nẩy cẫng lên hét.

-Cái gì, sao nhanh vậy

-8 tiếng rồi đấy mày ơi, nhanh gì nữa –Chun’s giải thích

Nó chưa kịp nói gì thi ở đằng sau bỗng có tiếng nói của một thằng nào đấy phát ra làm nó bực mình.

-Đúng là ngủ như lợn, máy bay hạ cánh cơ trưởng thông báo như thế mà vẵn có thể lăn ra ngủ, thật là đáng phục._giọng nói đó là của hắn

Nó bắt đầu cảm thấy bực mình, quay lại ;

-Ê anh kia anh nói ai vậy hả. Nó chống tay ngang hông

-Thì còn ai ngoài cô nữa mà cô phải hỏi. Mặt hắn thản nhiên nghĩ rằng nó sẽ ko cãi lại được . Hắn đang cơ cười 1 mình thì bỗng nó lên tiếng.

-À thì ra từ nãy tới giờ anh đang nói tôi.

-Ừ bây giờ cô mới biết à. Hắn trống tay vào cằm nhìn nó nói.

-À, hóa ra là vậy. Tôi đang nghĩ mắt anh có bị làm sao ko mà anh nhìn tôi anh lai bảo là lợn.ít ra dáng tôi chuẩn hơn dàng mẹ mẹ anh đó.

-Cô ..ô..ô..: Hắn cứng họng chứ kịp nói gì thì nó đã chen ngang họng hắn.

-Gọi cô gì hả con, cô biết là cô đẹp rồi cô đẹp từ bé mà nên con ko cần phải như thế khi nhìn cô đâu. Nó nhìn đểu hắn rôi cùng Chun’s bước ra ngoài, vừa đi nó và Chun’s vừa cười làm cho hằn tức điên lên.

Vừa bước xuống máy bay 2 đứa tụi nó đã thành tâm điển của mọ ánh mắt và sự bàn tán.

-Trời ơi! Thiên thần mày ơi _NV1

-ừ! Đẹp thật đấy _ NV2

-Cũng thường thôi. Làm gì mà làm quá lên thế.NV3

Và còn rất nhiều nời bình luận khác nữa về tụi nó.

Hai đứa tụi nó ngắm cái sân bay một vòng rồi mắt Chun’s dừng lại tại mội chỗ có hai tràng trai đang đứng.

Chun’s lắp bắp kéo tay nó: -mày ơi ông Kay.

Nó vẫn ko hề để ý đến những gí Chun’s nói, hồn nhiên đáp lại một câu:-cay mày chốn tao ăn cái gì mà cay.

Chun’s hết kiên nhẫn gắt lên:-cái con này mày bị làm sao vậy tao bảo là ông Kay chứ ko phải tao ăn cái gì mà cay.

Nó vẫn thản nhiên tưởng con bạn mình nó đùa, nhưng khi nó nhìn lạ thì thấy ông anh hai giời đánh của nó đang đi cùng nột ngưới nào đó và sung quanh có rất nhiều con gái vây quanh.

-Chun’s sao hai lai ở đây.Nó ngơ ngác

-Sao thì làm sao mà tao biết được. Nói rồi Chun’s kéo tay nó đi

-Mày kéo tao đi đâu vậy con này

-Đi chốn chứ còn đi đâu, để ông ấy nhìn thấy thì tao mới mày chỉ cò đường chết: vừa nòi Chun’s vừa kéo tây nó đi.

Cố gắng luồn lách đi ra để Kay ko thể nhìn thấy, nó và Chun’s chạy ra ngoài bắt vội một chiếc taxi đi về nhà, lên xe xong nó và Chun’s mới thở phào vì thoát nạn.Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu,bước xuống xe truocs mặt tụi mó là một hàng dài những cô hầu gái và ông tổng quản đướng giữa nở nụ cườ hiền hậu nhìn hai đứa nó.

-Hai tiểu thư đã về_ông quản gia lễ phép.

-Bác Lí._Hai đứa nó chạy lại mỗi đứa hôn một bên mà của ông quản gia. Hai đứa nó coi ông như người trong nhà vậy, hồi nó bé gây ra chuyện gì ông cũng giải suyết hộ và ko để pama nó biết, ông rất thương nó chăm lo cho nó còn hơn cả pama nó. Vì pama nó rất bận mà.

Ông quản gia nhìn hai đứa nó giọng trìu mế_Hai tiểu thư đi đường xa mệt rồi, hai người lên phòng nghỉ đi đẻ lão cho ngươi đi chuẩn bị xe.

-Bác Lí, chuẩn bị xe đẻ làm gì ạ!_Hai đứa nó

-Ông bà chủ dặn là khi hai tiểu thư sang đây, phải thu xếp cho hai người đi học ngay, nên lão chuẩn bị xe cho hai người để hai người thuận tiện cho việc đi lại.

-Đi học, sao tụi cháu lạị phải đi học. Bằng tiến sĩ cũng đã có rồi thì đi học để làm gì._nó thắc mắc

-Tại bà chủ bảo nếu hai tiểu thư ko đi học thì hai người lạ sẽ quậy loạn lên, nên bà chủ dặn tôi phải thu xếp cho hai người đi học. Ông quản gia từ từ giải thích.



Nó chán lản.-Thôi đi học cũng được dàng nào ở nhà mãi cũng chẳng có việc gì làm.

Hiện tại bây giờ mặt hai đứa đang dài như quả mướp, đi lên phòng.

1h chiều tại nhà nó.

-Bác Lí tụ cháu đi đây_Chun’s lễ phép.

-Vâng hai tiểu thư đi ạ.

Nó quay qua nhìn bác Lí mặt tỏ vẻ khó chịu. –Bác lí à, cháu đã nói rồi mà bác đừng gọi bọn cháu là tiểu thư này tiểu thư lọ nữa,bác cứ gọ cháu Zen’s còn gọi My là Chun’s .

Nói rồi nó ko để cho ông quản gia trả lời nó lôi thẳng con bạn của mình đi ra ngoài. Ở ngoài cổng đã có hai chiếc xe mui trần chờ tụi nó, một cái máu trắng là của Chun’s, cái còn lại màu đen là của nó. Hai đứa nó lên xe đi đén trung tâm thương mại Sky, nói là đi chứ thực chất là hai chị ây đang đua chứ đi kiểu gì mà người đi đường đi qua chẳng nhìn thấy x của chúng nó đâu chỉ nhìn thấy mỗi bụi là bụi.

KẸT…T………T…..T:

Xe hai đứa nó dừng lại trước trung tân thương mại Sky,bước xuống xe hai đứa đã thành tâm điểm của sự chú ý. Hôm nay nó mặc bên trong một cái áo croptop màu trắng, khoác bên ngoài là cái áo da lửng màu đen, đi cùng cái áo da là một cái chân váy da cùng tông với cái áo khoác. Chân đeo đôi dày độn đế cổ cao đến mắt cá chân làm nó vốn đã cao nay còn cao hơn trông nó hôm nay chẳng giống với Zen’s bang chủ bang hoa hồng đen lạnh lung lữa mà là Zen’s một cô gái xinh xắn, đẹp như thiên thần. khác với nó mọi ngày Chun’s ăn mặc rất dịu dàng thí hôn nay Chun’s lại chọn cho mình một phong cách trái ngược với nó, cô mặc một cái áo da đen, quần da bó cùng tông với cái áo. Chân noa đeo một đôi guốc cao 1 tấc cũng màu đen nốt, cách ăn mặc hôm nay đã làm Chun’s cao hơn rất nhiếu, và cũng rất cá tính. Mọi ánh mắt như đổ rồn vào hai đứa chúng nó

-Trời ơi tiên nữ mày ơi_ NV1

-Người hay tiên mà đẹp quá _NV2

-Cũng thường thôi mà_ NV3

-Ừ! Cũng thường thôi _NV4

Và bla…bla..bla….: người ta bình luận về hai tụi nó ko ngớt cho đến khi hai đứa chúng nó đi lên tầng 3, tầng dành cho giới quý tộc, thượng lưu và khách vip.

Chun’s và nó đi dạo một vòng trên tầng 3 rồi lên tầng 4, ở đây bán rất nhiều quần áo và trang sức Chun’s quay sang nhìn nó:

-Bây giờ đi đâu mày,hay đi mua đồ trang sức trước đi

-Mày điên à, mai đi học rồi phải mua quần áo chứ:_nó

-Tao bảo đi mua trang sức trước:_Chun’s

-Ko ,đi mua quần áo trước:_nó

Hai đứa nó cứ cãi qua, cãi lại cho đến khi nó nên tiếng:

-Thôi ko cãi nhau với mày lữa, bây giờ tao đi mua trang sức mày đi mua quần áo lát nữa gặp nhau ở đây.

-Ừ cũng được lát gặp lại. Tao đi đây:_nó đáp lời Chun’s song thì vội chạy đi đến nơi bán quần áo, còn Chun’s thí cũng đi đến nơ bán quần áo.

Ở chỗ nó.

Chạy như bán mạng đến cửa hàng quần áo lớn nhất trong trung tâm, ở đó nó thấy một chiếc váy màu đỏ cúp ngực, dài đền đầu gối. Cô nhân viên ở đó khi nhìn thấy nó tay đang cầm chiếc váy thì liền đi tới nói với nó:

-Quý khách thật là người có con mắt thẩm mĩ cao đây là mẫu mới nhất ở cửa hàng của chúng tôi và nó cũng chỉ có duy nhất 2 bộ, một bộ là bộ này, và một là bộ đang được triển lãm tại Pari. Nhưng rất tiếc thứ quý khách bộ này đã được vị khách ở bên kia mua rồi ạ._Cô nhân viên từ tốn nói.

-Nhưng tôi muốn mua bộ này, phiền cô ra nói với cái người ở đằng kia là hắn ta cần bao nhiêu tôi sẽ trả. Tiền long ko quan trọng._nó

-Vâng tôi sẽ đi ngay thưa quý khách. Nói rồi cô nhân viên đi về phìa người đàn ông kia, sau một hồi cô quay lại chỗ nó.

-Thưa quý khách vi khách ở đằng kia nó ko muốn nhường lại bộ đồ này cho cô. Cô nhân viên có vẻ tiếc thay cho cho nó vì làm cái nghề này lâu năm nên cô rất rõ, bộ váy đó rất hợp với nó,hợp hơn cả cô nàng đi cùng với vị khách ở bên kia.

Nó đưa tay lên xoa xoa cái cằm thôn gọn của mình mồm lẩm bẩm.

-Ca này căng à nha! Chị cứ ở đây để tôi giải quyết cho, nhất định tôi sẽ mua bằng được cái váy này.

Nói rồi nó đi ra chỗ người đàn ông kia nó vỗ nhẹ vào vai hắn ra vẻ nó là người chân yếu tay mềm nhỏ giọng hỏi:

-anh gì ơi! Tôi có chuyện cần nói với anh:

Người đàn ông đó vẫn nhìn chằm chằm vào đống đồ trước mặt mà ko quay lại nhìn nó:

-Ừ! Có việc gí cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp: người đàn ông đó ra giọng rất ga năng.

-Tôi..i..i….i..:_nó ấp úng (chị này giả nai ghê thật luôn đó_t/g ê chưa nghe câu dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích à chưa em đã ghe bao h đâu t/g mà ngu như con *** đấy , chàng ra cho người ta còn tác nghiệp hư! chả nói với chị nữa).

Cô nhân viên thấy nó ấp úng thì liền chạy ra đỡ lời giùm nó:

-Dạ thưa ! đây là vị khách tôi vừa nòi với ngái đấy ạ :_Cô nhaan viên lễ phép.

Bây giờ người đàn ông đó mới quay người lạ nhìn nó. Khi nhìn thấy nó hắn chợn tròn mắt lên.

-Là cô..ô…ô..:_hắn ngỡ ngàng.

-Anh ..a…a..:nó cũng chẳng kém hắn là mấy

Hai đứa nó nhìn nhau và…………..

…………………….



Hai đứa nó nhìn nhau và đơ luôn, mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Nó thì đang thắc mắc tai sao hắn lại có mặt ở đây, lại còn là người mua bộ váy trước nó lữa đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trời ơi đây có phải là con bé chằn lửa mình gặp trên máy bay ko, đúng là quá khác mà hôm nay nó như là thiên thần vậy. Chở về với thực tại đơ người một lúc nó lên tiếng lôi hắn ra khỏi cơn mê vì vẻ đẹp thiên thần của nó. Nó vẫn từ tốn.

-Cho hỏi vị công tử đây có thể nhường lai bộ váy anh đã mua cho tôi ko, anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho anh._Nó

-Thì ra cô là người muốn mua bọ váy này sau tôi_hắn

-Ừ! Đúng rồi anh cần bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, thứ tôi muốn là bộ váy kia những cái khác đối với tôi ko quan trọng_nó

-Thật là tiếc quá à, tôi đang định đi thanh toán rồi mang tặng cho người đã hỏi mua lại nó nhưng khi nhìn thấy cô thì mọi việc đã thay đổi._hắn

-Vậy là anh sẽ ko nhường lạ nó cho tôi. _nó

-Ừ. Đúng tôi sẽ ko nhường._hắn

-À hóa ra là vậy, bây giờ tôi mới biết._nó nó đầy ẩn ý

-Cô biết cái gì_hắn thắc mắc

-Anh có muốn nghe _nó

-Ko muốn nghe tôi còn hỏi cô làm gì. Cô mới biết gì nói đi _hắn ko đủ kiên nhẫn

-Tôi mới biết một người như anh lại có sở thích đặc biệt là mặc đồ phụ nữ. đúng là ko thể nhìn đặc điểm mà phán xét tính chất. Nó nói rồi nhìn hắn nháy mắt cực kute làm hắn đơ luôn.

Nó quay đi và từ bỏ ý định mua chiếc váy tuy là nó hơi tiếc hắn nhìn thấy thế thì lắp bắp.

-Cô ..ô…ô cô

-Cô đẹp quá đúng ko con, cô biết là cô đẹp mà pama cô sinh cô ra cô đã đẹp thế này rồi nên nhìn thấy cô con ko cần phải bộc lộ hết cảm súc của mình ra như thế đâu. Nó quay lại nói với hắn song thí lại bước đi tiếp,

Mấy cô nhân viên nhìn thấy nó nói hắn như thế thì cũng bật cười thành tiếng. Hắn quay lại gắt:

-Các cô cười cái gì mà cười có muông mai ko cần phải đi làm lữa ko. _nghe hắn nói như thế mấy cô nhân viên đành phải bịt miện lại mà cười tiếp.

# Tại chỗ Chun’s #

Nó đi một vòng quanh khu bán đố trang sức rồi dừng lại tại một cửa hàng bán đố trang sức làm bằng pha lê. Trong cửa hàng có một cái nhẫn làm bằng bạch kim bên trên có đính một viên pha lê khoảng tầm 3kra hình bông hoa hống được gọt rũa một cách tinh sảo, chuẩn sác đến từng mi-ni-met xung quanh bông hoa hồng là những viên pha lê tín vô cúng tinh tế. Bản thân Chun’s cũng lá con của tập đoàn đá quý thứ 2 thế thế giới vá chun’s cũng là nhà thiết kế trang sức nởi tiếng nhưng quả thật chiếc nhấn đó rất đẹp, nó có một sức hút lạ thường với Chun’s. Chạy lại nơi chiếc nhẫn đang được đặt rất trang trọng.

-Chị! Lấy cho tôi xem chiếc nhẫn này_Nhỏ chỉ vào chiếc nhẫn nói

Cô nhân viên từ tốn lấy chiếc nhẫn cho nhỏ xé. Nhỏ cầm chiêc nhẫn đeo thử lên tay quả thật nó rất đẹp và khi được đeo lên tay Chun’s chiếc nhẫn con đẹp hơn tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay đưa lai cho chị nhân viên:

-Cô thanh toán cho tôi, tôi sẽ lấy cái náy .

-Dạ thưa qúy khách:_cô nhân viên đưa hai tay a đỡ lấy chiếc nhẫn thí từ đâu có một bàn tay chen ngang dựt mất chiếc nhẫn mà cô nhân viên đang định cấm:

-Chà chiếc nhẫn náy đẹp thật:_ nói rối chàng trai kia chỉ và cô nhân viên

-Tôi sẽ lấy cái này_tràng trai đó nói một cách thản nhiên như Chun’s ko hề tồn tại.

Chun’s cảm thấy ko vui à ko phải nói là Chun’s đang rất tức với cái hành động của anh ta:

-Này anh kia, anhko thấy là tôi đã trọn chiếc nhẫn này rồi à?

-Ừ tôi thấy_chàng trai đó vẫn thản nhiên làm Chun’s càng tức thêm.

-Vậy sao anh còn đòi mua chiếc nhẫn của tôi.

-Bởi vì tôi thích:

Câu nói đó đã làm Chun’s tức nay còn tứa hơn, đang định đưa tay lên tát anh tràng đó thì từ đằng sau như có ai đó giữ tay Chun’s lại ko cho cô đánh anh ta. Nó quay lại gắt.

-Đứa nào giữ tay tao.

Nhưng khi quay lại thì đó lại là nó, Chun’s hơi bất ngờ vì mọi lần chỉ có Chun’s khi mua xong đồ thì đi gọi nó chứ chưa bao giờ nó lại đi gọi Chun’s như tế này cả.

-Mày ko đi mua đò đi à? Sao mày còn ở đây._Chun’s hỏi nó

-Đi rồi nhưng ko mua._nó vẫn còn tức vụ cái váy

-Ko mua thì thôi ở đây đợi tao xử lí vụ cái nhẫn xong đã.

Chẳng để cho Chun’s nói gí thêm nữa, nó kéo tay Chun’s đi vừa đi nó vừa nói:

-Hôm nay mua đến đây thôi, cón thiếu gì mai đi mua tiếp.

-Nhưng còn cái nhẫn:_Chun’s có vẻ bực mình nhưng nghe nó nói xong là lạ vui trở lại.

-Cái nhẫn đó bỏ đi, mai tao mua cho mày cái đẹp hơn._nói xong nó và Chun’s lên xe và đi về nhà (vì đây là trung tâm thương mại lớn nên có người cất cà lấy xe cho khách nên mọi người đừng thắc mắc nha).

NHÂN VẬT MỚI, CHÀNG TRAI TRANH CHIẾC NHẪN VỚI CHUN’S.

Vương Khải Anh: 18t bạ thân của hắn và Kay.Con trai tập toàn tài chính lớn thứ 1 thế giới.

Phong lưu hào hoa gái theo như kiến nhìn thấy mật chỉ sổ IQ 289/300. Có hôn ước trước với Chun’s. Biệt danh DiAn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Play Boy Và Hot Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook